Chí Hòa áo sơ mi trắng, quần âu tay cầm cặp sách bước về phía trụ sở; khí thái này người gặp người mê, chân dài thẳng tắp, tóc hai mái tưởng chừng chưa đến 30.
Chiếc xe đen dừng ngay cạnh đó, cô gái váy hồng bó sát, trang điểm kĩ lưỡng nhưng vẫn để lộ dấu hiệu tuổi tác bước xuống “Anh Chí Hòa”.
Mai Thanh Thúy chạy đến trước mặt Chí Hòa “Anh xem em mặc váy này đẹp không”.
Chí Hòa không bận tâm bước tiếp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ngay đến một đôi trai tài gái sắc, Thanh Thúy cố tình dính lấy anh “Em mua phở bò với cà phê anh thích rồi đây” đưa tới trước mặt.
Chí Hòa nhận lấy đưa cho trợ lý Nam “Anh kêu chưa kịp ăn sáng, tinh thần uể oải”.
“Ừ…ờ…ờ” đúng là vừa than trách giờ có ăn luôn, không biết phải trả lời sao, đây vốn là đồ bạn gái mua cho cấp trên.
Thanh Thúy lườm trợ lý Nam “Em mua cho anh mà Chí Hòa”.
“Môi trường công sở ăn phở bất tiện, cảm ơn lòng tốt” giọng lạnh.
Thanh Thúy tưởng anh nói thật liền cười “Thế mai em mua bánh mì, các loại bánh ngon cho anh”.
“Mua cứ gửi lối bảo vệ, vất vả em đi sớm mua đồ”
Cô ta nghĩ anh quan tâm nên mỗi sáng đều gọi người gửi đến trụ sở bộ ngoại giao bánh Pháp, Ý, Mỹ, Á, Âu có hết. Điều này lợi bụng cho trợ lý Nam đỡ khoản chi phí ăn sáng.
Thanh Thúy bám Chí Hòa vào tận nơi làm việc; dù thân hình đẹp, ăn mặc thời trang đi đâu ai cũng ngước nhìn mà đến đây không ai đoái hoài đến.
Mọi người chú tâm vào làm việc, đi lướt qua cô xem như vô hình, ngay cả tiếp nước cũng không có.
Quy định của sếp Hòa là làm việc cao độ, không phải việc của mình không được để ý, có sai sót trừ tiền lương tính vào quỹ ăn chơi, vì thế mọi người chẳng ai muốn tiền mình để đứa khác sài.
Còn giờ giải lao thoải mái, thích làm gì thì làm.
Thanh Thúy đi đi lại lại ngó đầu vào phòng làm việc Chí Hòa, sáng nay vội mua phở cho anh chưa ăn gì giờ bụng thỉnh thoảng sôi lên biểu tình.
Đồ ăn trưa đã có, ai nấy nhận khẩu phần của mình, Thanh Thúy nhanh chân lại “Của tôi đâu?”
“Chị không có trong danh sách cơ quan” một chàng trai trẻ ngây thơ đáp.
Cô ta liền tới phòng Chí Hòa “Sao anh không đặt đồ ăn cho em?”.
Chí Hòa mặc kệ cô cuối đầu ăn, trợ lý Nam bị giật hộp cơm “Anh ăn phở của tôi rồi, đồ này để tôi ăn”.
Ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn sếp, hộp cơm còn chưa kịp mở đã bị cướp “Đấy là thứ trưởng bảo tôi ăn phở còn đây là cơm tôi mà”.
Không thể để trợ lý mình bị ức hiếp Chí Hòa đứng lên “Anh Nam nhiều việc ăn để có sức, em trả lại đi”.
“Em nhịn đói à?” cô ta vùng vằng.
“Do không biết khẩu vị em thôi, em xem bụng dưới hơi mỡ”.
Tay sờ bụng, đúng là có to “Không sao, em ăn cùng anh rồi về tập”.
“Em xem lớp nền trang điểm nhạt rồi kìa, trông không đẹp?” trăm phương ngàn kế đuổi cô đi.
Con gái khi có người chê diện mạo sẽ không vui, huống hồ cô là người mẫu không thể để xấu trước mặt người khác, vào nhà vệ sinh chải chuốt.
Khi quay lại thì cửa phòng đóng “Mở cửa cho em”.
“Thứ trưởng đến giờ nghỉ trưa, phiền cô Thúy về cho” trong này trợ lý Nam nói nhẹ qua khe cửa còn sếp ra dấu tay chỉ đạo.
“Cuối cùng cũng đuổi được cái gai” Chí Hòa thở phào nhẹ nhõm dựa vào sofa.
“Cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc”
“Ai mà chịu được kiểu phiền phức đó chứ”
***
Phiên họp thường niên bộ giáo dục đưa ra ý kiến chỉnh sửa, phát hành sách giáo khoa mới. Mọi người đều xem qua bản mẫu của hai bộ sách 521 và 218.
Bộ trưởng Huỳnh ngồi trên cùng chỉ sách mẫu nói “Như các đồng chí đã biết do nhiều vấn đề nên sách giáo khoa mới vẫn chưa thể đưa vào dạy học. Lần này mọi người không ý kiến gì thì sách sẽ chuẩn bị cho năm sau dùng”.
Vốn vấn đề thay đổi sách được lên kế hoạch từ 7 năm trước nhưng bị các giáo viên phản đối.
Sách cũ kiến thức trọng tâm, đề cập vấn đề khoa học mang tính chuyên môn; nếu dùng sách mới người dạy sẽ mất nhiều thời gian tiếp cận ảnh hưởng truyền tải kiến thức.
Phía dưới mọi người bắt đầu xì xào có ý kiến
“Cho tôi hỏi nếu dùng hai loại sách cho hai miền nam bắc thì kiến thức có bị khác đi không? Có sự phân biệt gì không?”
Phía trên trợ lý trả lời “Kiến thức trọng tâm giống nhau nhưng khác cách truyền đạt”.
“Nếu kiến thức đã giống nhau việc gì phải dùng hai loại sách? Tôi thấy tốn kinh phí”
“Các vùng có thể tự do chọn loại sách 218 hoặc 512 nếu muốn. Về kinh phí thì sách chỉ đắt hơn vài nghìn nhưng màu sắc, chất lượng giấy tốt”.
“Ở bậc tiểu học cần in giấy màu, trung học cơ sở và phổ thông kiến thức mang tính khoa học liệu việc in giấy màu cho tất cả các môn có dư thừa không”.
“Căn bản phải tạo màu sắc, hứng thú cho học sinh”
“Cho tôi hỏi thế thì tất cả sách cũ từ trước đến nay sẽ xử lý thế nào? Vì nó không còn giá trị sử dụng, nếu bỏ đi thì quá lãng phí”.
“Phía bộ sẽ có cách xử lý”.
“Theo bộ trưởng các tình huống mở đầu nhất thiết phải có không, phần này gây nhiều bất cập với giáo viên khi phải diễn giải kiến thức ngoài?”
“Đấy là tạo giải trí giúp cho học sinh hứng thú, khoa học phải liên quan thực tiễn”
… Rất nhiều thắc mắc của người họp, xem ra bộ trưởng Huỳnh nãy giờ nói khô cả cổ.
Mà dưới hàng ghế dự khuyết Ngọc Khanh đã ghi nhanh lại các câu hỏi của mọi người để có lí lẽ của mình.
“Thưa bộ trưởng từ trước tới nay dùng sách giáo khoa 2008 giáo viên, học sinh không hề có ý kiến thay sách. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, học xong giáo viên còn ra thêm bài tập nâng cao mở rộng kiến thức. Cá nhân tôi học sách 2008 thấy dễ hiểu, dễ đọc”.
“Đấy là ý kiến chủ quan của đồng chí thôi”
“Thay sách mới thì nên thống nhất một bộ, phổ cập kiến thức chung toàn quốc. Tôi lấy ví dụ nếu xuất bản 50000 sách toán 218 và 50000 sách toán 512, chúng ta không biết cần bao nhiêu sách 512 hay 218 gây ra tình trạng thừa thiếu, nếu chờ xuất bản tiếp thì không kịp năm học”
Mọi người bên dưới đều gật đầu đồng ý.
“Cần phải phong phú sách để người học được lựa chọn”.
“Người lựa chọn là cấp trên, người học bỏ tiền để mua sách. Đề thi đại học chung mà sách giáo khoa lại khác nhau e là không hợp lý; bộ luôn bảo đề thi lấy trong sách giáo khoa giờ hai bộ biết chọn bộ nào”
“Nằm ở phía người ra đề”
“Tôi cảm thấy như phân biệt vùng miền khi miền bắc học 512 còn miền nam 218, khi học sinh bắc nam muốn trao đổi kiến thức với nhau e là khó, mà người học ở bắc không thể chuyển vào nam học tiếp và ngược lại”
“So với sách cũ thì sách mới dài hơn, kiến thức tích hợp các môn người dạy theo chuyên môn sẽ khó đảm nhiệm”
“Nếu sách mới xuất bản thì sách cũ có lẽ sẽ tiêu hủy rất lãng phí tài nguyên”
…
“Tôi nghe nói có bộ sách 224 khi có bản thảo rất được giáo viên và học sinh đánh giá cao muốn được học bộ này, sao lại không được đưa vào xuất bản và chúng tôi không được xem qua vậy?”
Bộ sách 224 thứ trưởng Vĩnh cùng nhóm người của mình làm rất tâm huyết, kế thừa kiến thức sách cũ, mở rộng áp dụng vào thực tiễn, tối giản màu sách ở lớp cao.
“Tôi có đọc bộ đó, khá được thấy ổn hơn hai bộ kia, nhưng đã lâu không còn thông tin”
“Sách 224 của thứ trưởng Vĩnh viết đấy hả, người xuất thân Viện Hàn lâm khoa học có khác sách đúng là đọc dễ hiểu, bớt rườm rà”
“Nghe nói thứ trưởng Vĩnh vẫn luôn ủng hộ bộ sách cũ, tiếc là người không còn để nêu quan điểm”
“Bộ sách 224 đó không phù hợp thời đại” bộ trưởng Huỳnh có vẻ hơi tức muốn nhanh kết thúc chủ đề “Các đồng chí cứ xem sách mới đi chúng ta sẽ thực hiện vào năm sau, các ban ngành tiếp tục rà soát chỉnh sửa, họp đến đây thôi”
***
Đứng bên cửa sổ nhìn những tòa nhà lão Huỳnh hỏi trợ lý Tô “Đứa nhắc đến bộ sách 224 là con ông Vĩnh phải không? Khá đấy”
“Vâng, con nhỏ này không biết thân biết phận gì cả”
“Trẻ người non dạ chắc muốn đi theo bố sớm” tỏ ý cười.
“Ý bộ trưởng là”
“Chưa cần làm gì, xem biểu hiện sao nữa”
“Bộ sách đó xóa nhiều năm mà mấy tên kia vẫn nhớ”
“Chỉ cần bộ 512 218 xuất bản mọi chuyện sẽ ổn, mấy tên đó không làm gì được đâu, chuẩn bị cho tốt”
Sách mới xuất bản, tất cả học sinh đều mua, lợi nhuận này trước mắt thuộc về mình.