Editor: Kiều Trinh
Beta-er: Ngọc
Bất quá cảm xúc của Ly Thiên Thu có chút không ổn định, cô có chút sợ hãi.
Rõ ràng Ly Thiên Thu thoạt nhìn đặc biệt bình tĩnh, cũng không có dấu hiệu tức giận gì, cậu vẫn trương bộ mặt chết chóc như bị đánh thường ngày ra.
Nhưng tôi biết hắn đang tức giận, bởi vì tôi hiện tại cũng bị ép tức giận theo. Tôi không biết Ly Thiên Thu tức giận vì cái gì, cho nên tôi cũng không biết vì sao tôi tức giận.
Sau khi Ly Thiên Thu giúp tôi thoa thuốc mỡ thì đóng hòm thuốc lại, đứng lên chuẩn bị đi, tôi vội kéo lấy tay áo khoác của hắn.
“Này, cậu đừng giận.”
Mặt Ly Thiên Thu vốn đang căng ra nhưng hình như khi nghe được lời tôi nói chân mày của cậu dãn ra một chút, quay đầu lại.
Tôi dùng ánh mắt vô cùng thành khẩn nhìn cậu, hết sức tận tình khuyên bảo: “Cậu hãy vui vẻ lên, không nên nghĩ về những thứ tiêu cực kia.”
Ly Thiên Thu bất đắc dĩ mà thở dài, vươn tay xoa xoa đầu: “Tớ không tức giận.”
Hừ, rõ ràng cậu đang tức giận, gạt được người khác, nhưng không gạt được tôi đâu.
Chính là cậu hiện tại không muốn nói thật với tôi nên tôi cũng không miễn cưỡng. Bởi vì cậu nhất định sẽ không nhịn được, rất nhanh sẽ nói thật với tôi. Cậu trước giờ không thể giấu giếm tôi bất cứ thứ gì.
Ly Thiên Thu nhìn tôi rồi mang theo rất nhiều sách trở lại, nói muốn dạy kèm cho tôi. Tôi cầu mà không được.
Bất quá mắt kính của tôi hỏng rồi, điều này mang lại cho tôi không ít phiền toái. Mỗi khi Ly Thiên Thu nói về đề bài, đôi mắt của tôi cơ hồ muốn dán vào bài thi.
Ly Thiên Thu dường như rất ghét cái động tác quái dị đó của tôi nên liền ném sách vở xuống rồi rời đi. Tôi còn cho rằng cậu về nhà nhưng thật ra hắn nhanh chóng trở lại, còn mang cho tôi một cặp mắt kính mới.
Bởi vì cặp kính trước kia là Ly Thiên Thu mua cho tôi, cho nên cậu biết rõ số độ.
Tôi đeo kính lên, vẫn là cảm thấy không hài lòng, bởi vì tôi đối với cặp kính trước kia rất có cảm tình. Cho dù Ly Thiên Thu cho tôi mắt kính mới, tôi cũng không vui nổi.
Tôi nghĩ, tôi sở dĩ không thể khống chế mà động thủ đánh ông chú kia. Không phải do ông chú đó mắng tôi, dùng ngón tay chọc vào đầu tôi, mà là do hắn làm hỏng mắt kính vô cùng quan trọng của tôi.
Bất quá tôi sẽ không ở trước mặt Ly Thiên Thu mà lộ ra vẻ mặt bực tức, bởi vì cậu vốn là người đặc biệt nhạy cảm. Nếu nhìn thấy tôi không vui, cậu so với tôi sẽ càng không vui hơn, đến lúc đó tôi còn phải dỗ ngược lại cậu.
Trong quá trình học tập, Ly Thiên Thu rất tận tình dạy cho tôi, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì năng lực đọc hiểu của tôi có giới hạn, cho dù học thần đứng nhất toàn trường cũng không thể dạy cho cô hiểu được một đề.
Tôi nhìn khuôn mặt mang biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của Ly Thiên Thu, tôi đặc biệt đồng tình với cậu, tôi nói: “Bình tĩnh, cậu không phải đã quen rồi sao?”
Bởi vì năng lực đọc hiểu của tôi quá kém, thời điểm thi, tôi đều là học thuộc lòng các câu hỏi. Nếu vào lúc thi nhận được câu hỏi tôi đã học, tôi liền miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Ly Thiên Thu xoa xoa huyệt thái dương, hỏi: “Cậu đi học rốt cuộc đã làm những gì?” Cậu lật vở ghi của tôi ra xem, thấy tôi thực sự nghiêm túc cẩn thận mà chép bài, cậu ngước mắt nhìn: “Vì cớ gì lại lấy vở toán để viết ghi chú của môn văn.”
Tôi tiến lại nhìn, ngạc nhiên thở dài nói: “Ô, tớ không biết nữa, tớ vẫn luôn chép bài trên bảng đen… Khả năng là trực nhật môn ngữ văn không lau bảng…”
Ly Thiên Thu trao cho tôi một ánh mắt, ánh mắt đó một lời khó nói hết.
Tôi hừ một tiếng, xoay đầu không muốn nhìn cậu. Sớm biết thì đã không để cậu dạy kèm cho rồi.
Ly Thiên Thu lật vở ghi của tôi ra, bỗng nhiên một tờ giấy được kẹp trong vở rơi xuống đất. Cậu nhặt lên, nhìn thoáng qua tờ giấy, bỗng nhiên giật mình.
“Làm sao?” Tôi tiến tới xem, thấy tờ giấy kia vẽ chân dung của Ly Thiên Thu.
Tôi thường ngày rất thích vẽ tranh. Sau mỗi lần bị học tập đả kích, tôi đều tiện tay vẽ nguệch ngoạc một chút. Tờ giấy này là cô mấy hôm trước đã vẽ, là bức chân dung của Ly Thiên Thu.
Phiên bản Ly Thiên Thu đang mặc bộ đồng phục cao trung, cầm một quyển sách, bày một vẻ mặt chết chóc, hận thiết bất thành* đang dùng ngón tay chọc vào đầu cô gái đáng thương ngồi bên cạnh cậu.
*Hận thiết bất thành: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
Tôi vừa thấy tờ giấy này, liền nhớ tới mấy ngày hôm trước sắp đến ngày thi. Tôi đặc biệt đi thỉnh giáo cách học của Ly Thiên Thu, sau đó bị cậu xụ mặt giáo huấn hơn nửa ngày. Lúc đó tôi bị đả kích đến thảm, liền đặc biệt vẽ bức tranh này, để bày tỏ sự phẫn uất của mình.
Tôi đoạt lại tờ giấy kia, chỉ vào mặt người trong tranh, giận dữ kêu lên: “Cậu nhìn xem, biểu cảm của cậu lúc đó chính là như vậy, hận không thể cùng cậu dùng mạng đổi mạng.”
Tôi vốn dĩ cho rằng Ly Thiên Thu ít nhất sẽ hướng cô xin lỗi một chút, không nghĩ tới Ly Thiên Thu cong cong môi, gật đầu nói: “Cậu quan sát tớ nghiêm túc thật.”
“….” Não Ly Thiên Thu thực sự là một bí ẩn, xin vui lòng tha thứ cho sự ngu ngốc mà tôi không thể đoán được.
Ly Thiên Thu cầm lấy giấy vẽ, đem giấy vẽ thật cẩn thận mà gấp lại, sau đó đem nó bỏ vào túi áo khoác: “Tớ muốn.”
Lời nói của cậu nghe như là điều đương nhiên. Bất quá tôi cũng rất hào phóng mà trả lời: “Cậu thích thì cứ cầm đi.”
Trời dần dần tối, tí nữa mẹ cô sẽ nhanh chóng trở về. Tôi sợ mẹ lại sẽ dành những lời khen cho Ly Thiên Thu, còn đối với tôi thì buông lời chê bai. Thế nên tôi vội tìm cách để đuổi Ly Thiên Thu về.
“Trời tối rồi, cậu mau về nhà đi.”
Ly Thiên Thu bị tôi đẩy ra khỏi nhà, cậu muốn nói nhưng lại thôi.
Đồng thời, tôi cảm nhận được cậu bỗng nhiên trở nên thực phức tạp ưu tư. Bởi vì cái loại này cảm xúc quá mức thực phức tạp, tôi không phân biệt được là cái gì, chỉ cảm thấy rất bất an.
Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng, nhưng Ly Thiên Thu thực mau liền đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt đó, cậu nói: “Cậu hiện tại thực xấu, giống đầu heo.”
Trán tôi lại nổi gân xanh, mau chóng đóng cửa. Ly Thiên Thu ngăn lại, không cho tôi đóng cửa, cậu do dự một hồi lâu rồi mới mở miệng: “Về sau đừng đánh nhau nữa.”
Lúc này, tôi mới biết được, Ly Thiên Thu trước kia là bởi vì chuyện tôi đánh nhau mà tức giận. Có điều, có gì đó không đúng, bởi vì Ly Thiên Thu sau lại nói thêm một câu, nhưng thanh âm của cậu quá thấp. Tôi có chút không nghe rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ mà nghe được hai chữ: “Bảo vệ”.
Ly Thiên Thu nói xong, liền xoay người rời đi. Tôi không hiểu ra sao, không rõ cậu vì cái gì mà căng thẳng. Việc này khiến cho tôi có chút sợ hãi.
Nhưng may mắn là, hiện tại cậu tựa hồ rất vui vẻ. Người siêu cấp đa sầu đa cảm như cậu rất ít có những khoảnh khắc thoải mái.