Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 25: Điện thoại mới



Cũng sắp đến ngày Tết, Tinh Tuyết cũng được nhận điện thoại từ ba mẹ mình. Cô vẫn muốn về đó để có thể ở cùng với gia đình mình trong mấy ngày Tết. Nhưng Nhất Thiên dạo này rất hay ở nhà, khiến cô thời gian nghỉ còn không có chứ đừng nói về nhà để đi hỏi thăm.

Còn đang phải lau nhà thì điện thoại reo lên. Tinh Tuyết đành phải đi đến để lấy điện thoại nghe. Nhưng còn chưa lấy được thì Nhất Thiên đi xuống cướp mất điện thoại của cô. Vốn nghĩ chuyện sẽ không có gì nhưng nhìn vẻ mặt của Nhất Thiên còn có vẻ tức giận làm Tinh Tuyết lo lắng. Cô sợ anh lại trút giận lên cô tiếp.

– Xem ra cô với cậu ta qua lại không ít nhỉ? – Nhất Thiên nhìn điện thoại rồi ngẩng lên nhếch mép cười.

Anh bước đi đến gần Tinh Tuyết thì cô lại lùi đi. Đến tận bệ bếp không còn đường lui thì Tinh Tuyết mới chịu dừng lại.

Nhất Thiên cúi thấp ghé sát vào tai Tinh Tuyết để nói.

– Có kinh nghiệm như vậy thì chỉ tôi một ít đi. . Ngôn Tình Sắc

– Chỉ… chỉ cái gì chứ ạ?

Tinh Tuyết vẫn chả hiểu Nhất Thiên đang nói chuyện gì. Mà cứ ở gần nói chuyện với cô là anh cứ nói bóng gió gì đó làm cô còn khó hiểu hơn.

– Cô diễn có vẻ còn tốt hơn tôi rồi đấy nhỉ?

– …

– Có giỏi thì diễn đến hết đời đi!

Nhất Thiên gằn lên nói rồi ném thật mạnh chiếc điện thoại xuống dưới sàn. Nhìn chiếc điện thoại tối đen đi thì Nhất Thiên mới rời khỏi phòng bếp để lại Tinh Tuyết bơ vơ một mình.

Nhìn chiếc điện thoại long ốp, lòng Tinh Tuyết cũng giống như vậy. Cô ấm ức chỉ có thể kìm nén trong lòng không thể nói ra. Nhưng sự kìm nín này không biết sẽ kéo dài được bao lâu. Nó giống như một quả bóng bay vậy, thổi càng lớn, nó càng to, nhưng rồi đến giới hạn nhất định nó không thể chịu được nữa thì lúc đấy nó sẽ tự nổ.

Tinh Tuyết chỉ có thể đi đến nhặt chiếc điện thoại đã vỡ rồi đi về phòng để xem còn sử dụng được nữa hay không. Tiền của cô bây giờ cũng không còn nhiều. Không phải vì cô không có, Mạc gia không cho cô hay là gì. Chỉ là cô sợ mọi người nghĩ cô xin tiền thì lại nghĩ này nghĩ nọ. Mà cô cũng chưa có xin tiền ba mẹ mình lần nào chỉ trừ khi đống tiền quỹ lớp. Hơn nữa cô cũng muốn tự kiếm ra tiền. Chỉ là ở nhà này thì cô còn phải làm không công cho Nhất Thiên nữa. Thời gian làm việc thì như đày đọa con người ta. Còn hơn cả máy móc thiết bị. Tinh Tuyết trụ được đến bây giờ đã là đã quá mạnh mẽ rồi.

Loay hoay mãi vẫn chưa biết cách sửa nên đàn thôi. Cô cất nó vào trong tủ đồ rồi cầm quyển sách để đọc.

Trong những lúc như này thì cũng chả biết làm gì nên cô đành như thế. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra là dưới nhà có điện thoại bàn nên cô lại lật đật đi xuống xem sao.

Nhưng khổ nỗi là không biết ai vừa gọi đến. Vì thế nên cô đành gọi anh hai của mình.

Mạc Cao Lãng đang đi du ngoại tận hưởng trên du thuyền sang trọng thì người phục vụ mang điện thoại đến cho anh. Nhưng nhìn số lạ thế là anh phẩy tay bảo họ lùi lại.1

Tinh Tuyết không thấy anh hai mình bắt máy thì đâm nản. Thôi thì đành gọi cho anh cả vậy.

– Anh cả. – Tinh Tuyết nghe được tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia nên vui ra mặt.

– Ừ, Tiểu Tinh sao? Sao gọi bằng số này?

– Điện thoại của em đang bị hỏng, nên là em gọi cho nhà mình nhỡ đâu không liên lạc được với em thì có thể dùng số này.

– Hỏng rồi thì bỏ đi, mua cái khác là được.

– Em thấy vẫn ổn mà, cứ để dùng cái điện thoại đó cũng được.

– Em đang ở nhà sao?

– Dạ vâng.

– Được rồi, tắt máy đi. Đợi anh một chút.

Mạc Cao Thắng nói xong liền tắt máy. Tinh Tuyết thì ngơ ra chả biết anh trai mình đang làm cái gì.

Còn chưa đầy 15 phút sau thì đã có người giao hàng đến. Tinh Tuyết ngớ người còn không nghĩ anh mua cho mình chiếc điện thoại. Còn là bản mới nhất hiện nay. Đúng thật là chỉ có anh cả thương cô nhất.

Gọi điện cám ơn Mạc Cao Thắng rồi chạy nhanh lên phòng để mở hộp điện thoại ra. Chiếc điện thoại mới toanh còn hiện rõ cả gương mặt cô trong đó.

Tinh Tuyết vui vẻ bật nút nguồn rồi tìm hiểu xem điện thoại này có những thiết bị gì. Giống như một đứa trẻ con được mua đồ chơi mới vậy. Tinh Tuyết còn mở cửa sổ để chụp ảnh bầu trời xem sao. Hơn nữa còn chụp được rất xa.

– Đẹp ghê á! – Tinh Tuyết tự cảm thán một câu.

Cô lưu lại số gia đình mình rồi lại chạy xuống tìm Âu quản gia. Thấy ông đang ngồi đọc sách thì cô cũng lon ton đi đến để hỏi.

– Âu quản gia, cháu nhờ ông một chút việc được không ạ?

– Có việc gì Thiếu phu nhân cứ nói đi, giúp được gì thì tôi sẽ giúp.

– Không có gì quá ghê gớm đâu ạ. Cháu chỉ là muốn lưu số của bà với ba mẹ thôi. Ông có giữ số điện thoại của họ không ạ?

– À, vậy cô đợi tôi một chút.

Nói rồi Âu quản gia đi vào phòng lấy một quyển sổ nhỏ. Ông cũng không phải còn trẻ nên tốt nhất là vẫn ghi như này cho nhớ.

– Đây.

– Cháu cám ơn ông. Xong việc cháu trả lại cho ông ngay ạ.

Nói rồi Tinh Tuyết chạy lên phòng rồi lưu từng số một. Cô ngồi một lúc cảm thấy thiếu thiếu tên của anh nhưng rồi chả nhớ ra.

Đợi đến khi nhìn thấy Nhất Thiên thì cô mới nhớ là mình không có lưu số của anh. Mà cũng kệ, là do anh làm hỏng điện thoại của cô. Vậy nên cô không thèm lưu số điện thoại của anh nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.