ANGELINE SIẾT CHẶT QUAI CÁI CỐC SỨ và cô dốc thẳng nó lên uống. Cô đói. Cô tức giận. Chừng ấy đủ để trên bàn cô, những chiếc đĩa đều hầu như vơi hết.
Hơi thở của cô có mùi dâu xanh bởi thứ nước ép thảo dược đậm đặc, đắng nghét. Howl ép cô uống vì nói nó sẽ giúp cơ thể cô điều hòa lượng máu, còn cô uống vì tức giận.
Cậu bỏ cuộc.
Angeline chưa từng cảm thấy cáu giận đến thế từ lâu lắm rồi. Cô cũng không hiểu tại sao, nhưng khi thấy Howl bỏ cuộc dễ dàng như thế, khi mà cậu đã gần chạm tới đích rồi, cô cảm thấy cơn phẫn nộ chạy dọc huyết quản, dồn lên đầu và khiến tim cô đập từng hồi dữ dội. Cô muốn chửi rủa Howl, nhưng cậu đã về phòng. Cậu về phòng và khóa trái cửa.
Howl chưa từng khóa trái cửa khi ở lâu đài.
Giờ thì cậu hành động như một đứa trẻ con.
Cô rời khỏi phòng sau khi ăn xong. Cô đã tắm, và thay vì mùi bùn đất và mùi gỗ hôi hám, cô có mùi của một loài hoa có hương thơm thanh nhẹ. Mái tóc được chải gọn, thả buông xuống như mọi khi, đuôi tóc vẫn còn ẩm ướt.
Angeline đến tháp Nam. Cô không dừng lại. Cô không chần chừ. Chẳng hiểu vì nhẽ gì, phần chân trời phía Tây ráng đỏ, ánh sáng hắt vào qua những ô cửa sổ trong ngọt tháp. Màu đỏ làm không gian tối đi, tĩnh lặng và rợn gáy.
Những khoanh sáng màu đỏ hắt lên gương mặt Angeline, lên tóc cô, lên mắt cô.
Và hắt lên gương mặt của đứa trẻ đang đứng trước cánh cửa gỗ trên đỉnh tháp.
Cánh cửa mà đằng sau đó là đồ đạc của Myris, những gì còn lại của bà.
Angeline không nao núng. Lần đầu tiên xuất hiện ở cô sự dũng cảm và táo bạo lạ thường ấy. Cô đứng ở những bậc cầu thang. Còn đứa trẻ đứng cạnh cánh cửa.
Nó trong suốt, mỏng manh như con búp bê sứ. Mái tóc nâu hạt dẻ quăn quăn. Đôi mắt hổ phách sáng bừng.
Abigail. Cô đang trông thấy Abigail. Tâm trí cô khẽ reo lên như thế.
Nhưng cô không gọi tên Abby.
Cô mở miệng. Từng âm tiết vang lên nhẹ như lông hồng:
“Anna.”
Tiếng thét nổ ra từ cổ họng hồn ma giống như một tia sét vừa giáng xuống. Lửa bén quanh nó và bắt đầu cuộn cháy. Tấm kính trên cửa rung lên rồi vỡ xoảng thành một cơn mưa mảnh vỡ, Angeline cúi rạp xuống và bịt chặt tai. Cô chỉ dám hé mắt lên nhìn. Nhìn thấy lửa nung chảy da con bé và làm tan chảy lớp thịt đỏ hồng bên trong với tiếng kêu xèo xèo. Da con bé bắt lửa và cháy đen, khói bốc lên,
lửa tiếp tục thiêu
đến khi nó chỉ còn là một nắm tro.
Tiếng hét cuối cùng vụt mất cùng với ảo ảnh của hồn ma. Angeline bần thần, run rẩy đứng lên, nước từ dâng đầy trong mắt cô. Không phải vì cô quá xúc động mà là vì quá sửng sốt và sợ hãi. Nỗi sợ làm cô tê liệt một lúc, cuốn sạch đi tạm thời lý trí và nhận thức của cô. Chỉ khi tòa tháp lại yên ắng trở lại như nó vốn thế, cô mới có thể đặt chân lên bậc thang tiếp theo.
Bước đi của cô run rẩy và cảnh giác.
Cô vặn cánh cửa gỗ để có thể bước vào trong. Ráng đỏ của bầu trời rơi vãi trong căn phòng, những mảnh màu đỏ nhạt in xuống sàn qua hai ô cửa sổ. Có vẻ từ lần cuối cô đến đây, không còn ai khác bước vào trong này cả.
Angeline cẩn thận đóng cửa lại.
Cô quét mắt quanh phòng một lượt, rồi tiến đến giật hết những tấm vải trắng che chắn đồ đạc xuống đất. Những thứ đồ đạc cũ kỹ hiện ra, từ bàn ghế, đến tủ quần áo, bàn trang điểm; những chiếc đèn, và cô hướng sự chú ý của mình đến cái nôi ở trong góc phòng.
Cái nôi nơi mà Angeline tìm ra cuốn nhật ký, nó nằm trơ trọi và phủ đầy bụi. Angeline chỉ dừng mắt ở nó một lúc rồi bắt đầu lục tìm. Cô đang có một ý nghĩ về cơ bản là điên rồ và phi lý. Nhưng cô không dừng lại. Cô lật tung mọi thứ lên, từng ngăn kéo, từng ngách kẽ, cốt để tìm ra một thứ – thứ gì cũng được, có thể biến cái ý nghĩ điên rồ đó của cô thành sự thật.
Cô chỉ cần một bằng chứng.
Chỉ thế mà thôi.
Cô cũng không hiểu điều gì đã xui khiến và nghĩ rằng còn một manh mối nào nó ở đây. Cô chỉ nghĩ. Không, cô chỉ linh cảm, một cách chủ quan, rằng hẳn giữa đống đồ đạc còn lại của Myris phải còn thứ gì đó.
Sau cùng, cô chỉ tìm thấy những bản nhạc tự soạn của Myris trong ngăn kéo, các bộ váy cũ sờn của bà và vài cuốn sách. Thậm chí cả đồ cho trẻ sơ sinh. Cô chán nản dựa mình vào một cái bàn, bỗng thấy buồn cười vì thứ linh cảm ngớ ngẩn của mình.
Angeline đã băn khoăn, nhưng cô vẫn không tài nào hiểu được tại sao Howl lại bỏ cuộc. Cậu trốn tránh điều gì? Cậu đang giấu điều gì? Cậu chẳng bao giờ cảm thấy xấu hổ, dù chỉ một chút khi cha mình là Moldark. Trái lại, cậu luôn cố chứng tỏ mình giỏi hơn ông ta, khác với ông ta. Nhưng dường như, mọi sự chứng minh ấy đều chẳng có nghĩa lý gì khi sống ở vùng Bóng tối.
Cô lại quay lại chỗ chiếc nôi. Angeline nhìn nó một lúc như thể trước mặt cô có một đứa trẻ đang khóc, đang cựa quậy trong nôi, và cô nhìn nó bằng ánh mắt đau xót. Angeline kéo hai chiếc gối con con đang chồng lên nhau và xếp lại, đặt cúng nằm cạnh nhau, vừa kín chiều rộng cái nôi.
Rõ ràng, nó không được thiết kế chỉ để dành cho một đứa trẻ.
*
Angeline gõ nhẹ cửa phòng Abigail.
Con bé ra mở cửa ngay sau đấy, như thể nó đang chờ cô đến. Nó mặc bộ váy ngủ màu xanh dương, tóc để xõa. Hốc mắt như sâu hơn bởi quầng mắt tím. Đôi khi cô vẫn ngồi nói chuyện với Abigail, nhưng hình như càng ngày, tình trạng của nó càng tệ hơn. Nó mới mười ba, và mọi thứ nó làm đều gói gọn ở trong căn phòng và lâu đài. Nó ngoan cố đến mức nhất quyết không đồng ý đi học tại thành phố dù chỉ cách có đúng một con sông và một đoạn đường ngắn, mà chỉ học với gia sư tại nhà. Vậy là mỗi ngày, Angeline đều trông thấy một vài người lạ lần lượt đến lâu đài Quỷ, rồi trở về với sự căng thẳng tột độ trên gương mặt sau hai tiếng giảng dạy không ngừng cho Abigail.
Con bé nhìn hai đầu hành lang rồi cất tiếng khi thấy không có ai khác cả:
“Anna nói chị đang đến… Vào đi.”
Angeline vừa bối rối vừa ngạc nhiên nhìn con bé, rồi do dự bước qua ngưỡng cửa. Abigail đóng sầm cửa lại sau đấy.
Phòng của con bé tối và ngột ngạt. Về điều này thì nó giống Howl như đúc. Có điều Howl không có một tủ búp bê đủ loại: búp bê sứ, búp bê vải, búp bê nhựa và cả thủy tinh. Trên những bức tường không còn khoảng trống nào, Abigail đã dán kín bằng những bức tranh màu nguệch ngoạc của nó. Những cánh rèm ren đều che kín, nến được thắp lên một cách lãng phí. Không khí nóng và ẩm hơn ngoài hành lang, phảng phất mùi sáp thơm. Giữa căn phòng có đặt một bộ bàn ghế kiểu bàn trà, với những chiếc ghế nhỏ nhắn. Abigail đặt lên mỗi chiếc ghế một con búp bê, như thể chúng là những người duy nhất dự buổi tiệc trà ảm đạm ấy.
Angeline rùng mình và tránh nhìn vào mắt những con búp bê.
Con bé nhấc một con búp bê trên ghế và đặt nó lên tủ, rồi nhỏ nhẹ với Angeline:
“Chị có thể ngồi đấy.”
Angeline ngồi xuống. Abigail luôn có niềm đam mê kỳ lạ với búp bê mà chẳng ai hiểu nổi tại sao. Cô bé vẫn là một đứa trẻ, nhưng đã quá lớn để dành thời gian với búp bê và tiệc trà tưởng tượng rồi.
Abigail kéo cánh cửa kính trên tủ ra. “Chị đang băn khoăn tại sao em có nhiều chúng như vậy phải không?” Con bé hỏi như đọc được suy nghĩ của cô.
“Ừm, không…” Angeline ậm ừ. “Có thể… chỉ một chút thôi.”
“Họ nói chuyện với em qua búp bê.”
“Ai cơ?”
Con bé nhét con búp bê vào một khoảng trống trên tủ. Mặ con búp bê quay ra ngoài tấm kính, đôi mắt bằng khuy đen láy và mặc bộ váy đỏ dễ thương.
“Những người đã chết.”
Có một xô nước đá dội hất từ phía sau vào lưng và cổ Angeline, chẳng mấy chốc cả người cô nhiễm lạnh. Cô không thể kìm được nỗi sợ hãi mông lung đang nắm thóp lấy tim mình.
“Đôi khi họ vẫn hiện ra mà.” Cô nói.
“Không phải như thế.” Con bé cau mày, lắc đầu. “Họ hiện ra vì họ muốn được nhìn thấy. Nhưng họ không nói chuyện. Họ chỉ nói chuyện qua những con búp bê.”
“Họ nói gì?” Angeline không thể kiềm được sự tò mò. Cô hạ giọng xuống thành hơi thở.
“Họ không nói chuyện bình thường như chúng ta đâu.” Con bé vênh cái cằm đặc trưng của nhà Lucifer lên, giọng kiêu ngạo. “Họ nói những từ khó hiểu, lặp đi lặp lại, cùng một lúc nên khó mà nghe ra.”
Angeline mím môi.
“Bây giờ họ có đang nói không, Abigail?”
Con bé ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, mặt cúi gằm. “Có. Họ đang nói về những điều kinh khủng, nhưng em có thể lờ họ đi. Nếu không em sẽ phát điên.”
Abigail với tay lấy ấm trà trên bàn, đang còn nóng và rót vào những chiếc cốc nhỏ bằng sứ trắng. Angeline nhìn lên tủ búp bê, với hàng chục những con to nhỏ. Trước đây có một vài lần Abigail nói rằng cô bé hay nghe thấy những giọng nói lại, với cô và Maya, nhưng không giải thích nó là gì. Maya hay an ủi rằng cô bé chỉ đang gặp ác mộng.
“Abigail… Chị muốn hỏi em về Anna.”
“Anna không ở đây.” Abigail đáp.
“Phải. Nhưng chị muốn hỏi về cô bé ấy.”
Abigail thở dài nhượng bộ. “Được thôi, chị muốn hỏi gì nào?”
“Anna… Có từng sống ở lâu đài Quỷ không?”
Con bé gật đầu. “Trước khi chết bạn ấy cũng sống ở đây.”
Angeline không bất ngờ, đó chỉ mới là câu hỏi dạo đầu của cô để xác minh vài suy nghĩ. Cô cầm cốc trà nóng trong tay, đặt câu hỏi tiếp theo:
“Tại sao cô bé ấy luôn đi theo chị?”
Abigail ngước đôi mắt hổ phách trong veo lên nhìn cô. Về đôi mắt nó giống Howl như tạc. “Bạn ấy không nói vì sao. Bạn ấy vẫn luôn chú ý đến chị vào Howl.”
Ý nghĩ có một hồn ma trong lâu đài luôn theo dõi mình làm Angeline sởn gai ốc.
“Abby.” Giọng cô cương quyết và thúc giục. “Anna là ai? Em phải biết chứ? Cô ấy là ai?…”
Con bé nhăn mày và cao giọng lên. “Chị thôi đi được không?”
Angeline giật mình, sững người. “Chị xin lỗi…chị hơi to tiếng.”
Abigail xoay người, ngẩng đầu nhìn lên những bức tranh bằng chì của nó ở trên tường. Nét vẽ nghuệch ngoạc của con bé biến những cái que và những hình tròn thành người và đầu người, dẫu thế nào vẫn nhận ra. Đôi chỗ con bé còn ghi chú thích ở đấy.
“Anna… là một phần của lâu đài này. Một phần của em…” Đôi môi con bé run run, yếu ớt. “Bạn ấy đã chờ đợi rất lâu để được tìm thấy. Em bắt đầu thấy và nghe được Anna lúc tám, chín tuổi thôi. Bạn ấy hay chơi búp bê cùng em, hát cùng em và ở bên cạnh mỗi khi em buồn. Cô ấy đáp ứng mọi yêu cầu mà em đặt ra, ngược lại, em cũng phải thế… Đó là một chò trơi công bằng. ”
Ngay lúc ấy, một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp xâm chiếm Angeline. Miệng cô khô như bị dán băng keo, không thể cất lời. Cô chỉ muốn nghe Abigail nói. Con bé biết những gì? Tại sao, tại sao trong suốt một khoảng thời gian dài, nó im lặng như thế?
“Abby…” Rốt cuộc Angeline cũng mở lời được. Nhưng giọng cô nhỏ và mỏng manh như bong bóng xà phòng, chỉ một cái chạm là sẽ vỡ ra trong run rẩy. “Anna là ai?”
Abigail rời mắt khỏi những bức tranh, chầm chậm quay lại nhìn Angeline. Các mảng sáng yếu ớt làm da con bé xanh nhợt và trông như mộ bức tượng cổ. Con bé cắn môi dưới, sống mũi bỗng đỏ ửng lên, cũng có thể là buồn bã, cũng có thể là xót xa.
Nó dỏng tai nghe ngóng, rồi mấp máy môi nói tiếp.
Một luồng khí lạnh thốc ngược vào phổi Angeline. Cô không thể hít thở. Cô không thể chịu đựng được ánh mắt của con bé:
“Anna là chị gái em, Angie.” Con bé thì thào. Giờ thì trông nó giống một con búp bê sứ ma mị hơn là người. “Mẹ Myris đã sinh đôi. Cả hai bọn em đều đồng ý đến lúc làm rõ mọi chuyện rồi.”