Ông Chen kinh ngạc nhìn Chun đẩy Ella ra, ông nghĩ Chun phải vui mừng vì con gái mình đã tỉnh lại nhưng vẻ mặt của Chun hoàn toàn khác.
– Cô là ai? Ella đâu?
Chun la lên một cách tức giận, cô gái từ từ đứng dậy, một giọt nước mắt rơi xuống mặn chát.
– Chun! Anh không nhận ra em sao?
Chun đứng sững nhìn vào người con gái, cảm giác này, phong thái của cô ấy. Ella quay người nhìn về hướng của Danson. Anh ta giờ đây đang vô cùng đau đớn, anh ta gục xuống bên cạnh giếng, có lẽ khí của Tử Quỷ đang vô cùng hỗn loạn trong người của Danson. Mặt trời vẫn đang che lấp ánh trăng.
– Cô… cô… là…
Chun lắp bắp nói mà không tin vào những gì anh cảm nhận. Anh rất muốn nói đó là Ella nhưng anh biết cô gái đó không phải.
– Cô ấy là Angela.
Chun và ông Chen lập tức hướng về phía giọng nói. Tang gia đang ôm lấy Angela trong tay mình. Chun hiểu ra rằng cái bóng thứ 2 mà anh thấy khi khóm hoa phát sáng rực rỡ nhất chính là Angela. Khi anh đưa tay ra đỡ lấy Ella thì ở bên kia Tang gia cũng đã đỡ lấy Angela. Nếu như Angela ở đây vậy thì người mà Tang gia đang ôm lẽ nào là Ella.
– Ông… ông đã làm gì Ella? Cô ấy đâu?
Chun lập tức xông đến nắm lấy áo của Tang gia và hét lên với ông. Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của anh và sinh mạng của mọi người lại bị ông ta phá huỷ hết hay sao? Tại sao? ông ta đã làm gì khi mà người tỉnh lại là Ella nhưng lại mang linh hồn của Angela.
– Cô ấy đang ở đây.
Tang gia đưa Angela ra cho Chun và anh sợ hãi chạm vào người của cô gái đó. Ngay khi anh chạm được vào khuôn mặt đó thì một cảm giác trống rỗng bỗng nhiên ập tới và trước mắt anh mọi thứ bị bao phủ bởi ánh sáng trắng xanh.
……………………………………
…………………………………..
– Chun!
Chun nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, cố gắng làm quen với ánh sáng, cuối cùng, Chun cũng nhìn rõ mọi thứ.
– Chun!
Tiếng nói quen thuộc đó lại vang lên, Chun nhận ra ngay đó là Ella. Đó là giọng nói mà anh đã muốn nghe rất nhiều, thậm chí ngay cả trong mơ anh cũng muốn nghe nó.
– Ella! Là em phải không? Ella! Em ở đâu?
Chun hét lên và khua tay trong ánh sáng màu trắng, mọi thứ chỉ là một không gian trắng tinh mà thôi. Ella đang ở đâu?
– Chun! Em ở đây.
Tiếng nói dịu dàng phát ra, Chun đưa tay chạm vào trái tim mình. Anh cố gắng cảm nhận Ella. Cô ấy vẫn luôn ở ngay gần bên anh vậy sao? Và rồi, trong ánh sáng màu trắng đó, Chun nhìn thấy khuôn mặt của Ella rõ hơn, rõ hơn bao giờ hết. Cô ấy thực sự đang ở trước mặt anh, đang mỉm cười với anh.
– Chun! Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy em.
Ella mỉm cười và đang đứng đó nhìn anh, Chun không hề nằm mơ. Anh chạy đến và ôm chặt Ella trong lòng mình. Anh nhớ cảm giác được ôm cô như vậy, nhớ tiếng tim đập của chính bản thân mình, cảm giác bình yên đến kỳ lạ khi được ở gần bên cô ấy. Đúng là Ella. Thật sự là cô ấy.
– Chun! Hãy để em nhìn anh.
Ella nhẹ nhàng nói, khẽ tách ra khỏi vòng tay của Chun và chạm những ngón tay thanh mảnh của mình lên khuôn mặt của Chun. Cô đã từng mơ một ngày sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của anh, chứ không phải thông qua những ngón tay. Và cuối cùng ngày đó cũng đến nhưng lại là ngày cô phải rời xa anh.
– Anh đẹp trai thật. Vậy mà có lúc em đã gọi anh là đồ xấu xí đó.
Ella chạm vào mặt Chun và mỉm cười nói với anh. Chun nghe có gì đó chua sót trong câu nói của Ella. Anh giữ lấy tay của cô trên khuôn mặt của mình và áp nó chặt vào má anh.
– Ella! Hãy nói với anh rằng em có thể hồi sinh.
Ella nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Chun, cô biết anh hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Anh muốn cô cho anh hy vọng nhưng cô không thể.
Ella lắc đầu buồn bã và khẽ mỉm cười: “Em xin lỗi. Nhưng em không thể mãi mãi ở bên cạnh anh.”
Chun bàng hoàng khi nghe Ella nói như vậy. Bàn tay của Ella từ từ rời khỏi khuôn mặt của Chun.
– Không! Anh sẽ không để em đi. Chắc chắn là vì Tang gia. Anh sẽ đòi lại thân xác cho em.
Chun ôm chặt lấy Ella và Ella không hề phản kháng. Cô ôm lấy Chun và khẽ nói với anh.
– Chun! Hãy nghe em nói. Mọi thứ đều là em tình nguyện làm.
Chun kinh ngạc buông Ella ra, anh không thể tin được khi cô nói điều đó. Cô nhìn anh và đột nhiên, cảnh vật ở dưới đất hiện lên rõ rệt.
…………………………
………………………….
– Angela! Cháu mau lên. Nếu không nguyệt thực sẽ hết đó.
Tang gia hét lên với Angela khi thấy cô ấy vẫn đứng im một chỗ, Angela ngước nhìn Tang gia và cô khó nhọc bước đến gần mô đất. Ở đó có chiếc lọ thuỷ tinh chứa vỏ ốc mà Chun đã làm rơi. Angela cúi xuống và nhặt chiếc lọ thuỷ tinh lên. Khi cô đưa nó ra gần giếng nước và chạm vào mặt trời đang in hình trong dó, chiếc lọ thuỷ tinh bỗng nhiên biến thành một thanh kiếm ngắn.
– Angela! Hãy mau lên.
Tang gia hét lên một lần nữa. Bàn tay nắm lấy thanh kiếm của Angela run lên, cô bước từng bước về phía của Danson. Giờ đây, anh ấy đang nằm đau đớn bên cạnh giếng. Mũi kiếm trong suốt như thuỷ tinh đang giơ lên. Cô phải làm điều này sao? Chính tay giết chết người đàn ông đã hy sinh mọi thứ để bảo vệ cô, để cho cô sống?
Angela! Cô đang làm việc điên khùng gì đây?
Những giọt nước mắt lăn ra giống như cái lần cô vô tình đẩy Hebe xuống dưới cầu thang.
………………………..
– Chuyện gì đang xẩy ra ở dưới đó?
Chun kinh ngạc nắm chặt lấy Ella và hỏi cô. Mọi chuyện thật sự đang ngày càng trở nên khó hiểu. Vì sao người tỉnh lại là Angela trong thân xác của Ella? Tại sao Tang gia lại xuất hiện? Tại sao người cầm kiếm đâm Danson lại là Angela.
– Chun! Hãy nghe em nói.
Ella kiên nhẫn giải thích cho anh hiểu. Cô ấy chỉ là một khóm hoa nơi địa ngục, vốn dĩ khóm hoa thì không thể đầu thai thành người nếu như chỉ ở đó 500 năm nhưng vì cô dùng việc tu luyện 500 năm để xin một cơ hội nên “người đó” đã đồng ý. “người đó” đã nói với cô, sinh mệnh của một khóm hoa vốn dĩ rất ngắn, cô mà đầu thai thành người thì cũng chỉ được hưởng 24 năm dương gian. Vì vậy, dù Ella có khóm hoa thì cô cũng sẽ mãi là một linh hồn vất vưởng, không thể nào tỉnh lại. Cả Chun và Bạch Vô Thường đều mong rằng họ có thể dùng chút năng lực của mình để làm thức tỉnh Ella nhưng đáng tiếc Bạch Vô Thường đã chết trước khi làm được điều đó, còn Chun, anh ấy có thể dùng năng lực của Ngoạ Quỷ nhưng rồi anh ấy sẽ bị nhiễm tà niệm.
– Chun! Anh còn nhớ đã nói gì với Joe trước mộ của Ariel không?
Ella nắm chặt lấy tay của Chun, cô muốn anh hiểu cô cũng như Ariel cũng là tình nguyện làm điều này, cũng là vì anh mà không thể làm cho anh trở nên đau khổ hơn. Chun tất nhiên nhớ, lúc đó anh đã mắng Joe vì sự cố chấp của anh ta, vì vậy mà anh ta đã không còn phân biệt trắng đen. Nhưng giờ khi ở đây, vào lúc này, nhìn thấy Ella, Chun hiểu tại sao Joe lại không muốn buông tay.
– Nhưng Ella! Em có nhớ khi lần chúng ta đến thăm Joe không? Anh đã nói rằng nếu như không muốn để cho Ariel đi thì hãy giữ cô ấy ở lại. Anh muốn giữ em ở lại. Anh muốn thay đổi số mệnh.
Chun ôm chặt lấy Ella, cô khẽ thở dài vì đến tận bây giờ Chun cũng không hiểu.
– Không! Chun ah! Số mệnh chỉ sắp xếp cho chúng ta gặp nhau, còn việc chúng ta sẽ làm gì và tạo ra nhân duyên như thế nào đều là do chúng ta quyết định. Bác sĩ Cao đã chống lại số mệnh khi tráo đổi em với Angela, Jiro đã chống lại số mệnh khi yêu Selina, Danson đã chống lại số mệnh vì muốn bảo vệ Angela và cả anh nữa Chun, anh đã không theo số mệnh mà chọn yêu em.
Một cảm giác nghẹn nơi cổ họng, Chun ôm chặt Ella hơn, những giọt nước mắt rơi xuống, đó là lần đầu tiên anh khóc trước mặt của Ella. Họ luôn nghĩ số mệnh điều khiển họ nhưng chính con người mới là người điều khiển số mệnh.
Ella biết cô không thể tỉnh lại và nếu như cô tỉnh lại thì chỉ làm cho mọi thứ rắc rối hơn, trong khi đó, Danson đang bị Tử Quỷ khống chế, nếu Danson biến thành Tử Quỷ hoàn toàn thì cả thế giới này sẽ chìm trong bóng tối. Khi Ella không biết nên làm gì thì Tang gia xuất hiện, ông đã dùng năng lực của mình để chạm vào thế giới của Ella. Ông đã nói cho Ella biết vào ngày 7/7, nếu như Danson không chết thì Tử Quỷ sẽ hoàn toàn chiếm lấy linh hồn và thân xác của anh ta và ai biết được hắn sẽ gây ra chuyện gì trên khắp nhân gian. Dù không muốn chính mắt nhìn thấy cháu mình chết nhưng Tang gia biết chỉ còn cách này mới có thể cứu mọi người. Ông xin Ella hãy để cơ hội tỉnh lại cho Angela vì chỉ có chính tay Quỷ nữ mới có thể giết được Tử Quỷ, vì chính Quỷ nữ là người đã trao cho Tử Quỷ số mệnh mới và một cuộc sống mới. Ella biết cô không thể tỉnh lại nhưng nếu như khóm hoa ở trong thân xác của cô và linh hồn của Angela thì mọi chuyện sẽ khác, số mệnh của Angela chưa tận và cô ấy nhất định sẽ có thể thức tỉnh.
– Chun! Anh nhớ không?Anh đã từng hứa rằng khi bông hoa đầu tiên nở, anh sẽ tặng cho Angela.
Ella nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt của Chun, Anh bàng hoàng nhớ đến lời hứa của mình với Angela. Chính Chun không biết vì lời hứa đó mà Ella đã chạm được vào nội tâm của Angela và đưa đoá hoa cho cô ấy. Chỉ trong một tích tắc nhỏ khi mặt trăng và mặt trời lướt qua nhau, Ella đã gặp Angela ở đó và trao đoá hoa cho cô.
– Ella!
Chun lúc này không còn biết phải nói gì với Ella, cô ấy đã cố hết sức mình để mọi người hạnh phúc, để thay đổi số mệnh. Còn anh, anh đang làm gì đây? Anh đang chống lại số mệnh hay anh đang cố chấp để cho mọi chuyện ngày càng trở nên xấu hơn.
Chun không muốn buông tay nhưng nhìn Ella đang nắm lấy tay của anh và mỉm cười, Chun biết anh không còn sự lựa chọn nào khác, anh đã bảo Joe hãy nghe nguyện vọng của Ariel và giờ đây, anh cũng phải nghe nguyện vọng của Ella và không nên cố chấp nữa. Có lẽ việc mà họ cần làm lúc này chính là để cho cái số mệnh khắc nghiệt nhất: “Một Con quỷ sẽ hồi sinh nơi trần thế” không xẩy ra
Ở phía dưới, Angela đang từng bước đến gần Danson hơn, anh ta không hề di chuyển để tránh mũi kiếm, có lẽ Danson không hề có ý định làm thế. Bóng đen đã bắt đầu xuất hiện một phần. Hiện tượng nguyệt thực sắp kết thúc.
Thanh kiếm trong tay của Angela lại rung lên một lần nữa, ánh sáng mặt trời chiếu vào khiến nó càng tạo ra cảm giác sắc lạnh. Khuôn mặt của cô gái cầm kiếm giờ đã tràn ngập nước mắt.