Ella thở dài khi ngồi chờ mọi người thay đồ cưới. Cô không biết có nên đến đây vào ngày hôm nay không. Vì Hebe nên cô quyết định đến đây nhưng cô sợ rằng sự xuất hiện của cô sẽ khiến cho Angela và Chun lúng túng. Mối quan hệ của họ vốn dĩ đã không thể xác dịnh được một diều gì. Chun, Angela và cô đều hiểu rằng hôn lễ này chính là câu trả lời mà thượng đế dành cho họ. Cô hiểu chính Chun cũng không biết rõ câu trả lời trong trái tim mình. Ella nhớ đến lời nói của Chun vào hôm ở biển, cô không thể nào nhận lời anh và cho đến bây giờ, câu trả lời cũng vẫn là như vậy. Dù có cho cô thêm một lần nữa thì cô cũng sẽ vẫn từ chối anh.
Ella cố gắng tập trung để có thể quên hết những vướng mắc trong lòng, họ sẽ kết hôn và mọi chuyện sẽ kết thúc.
– Cô bé! Cháu là ai vậy?
Một giọng nói vang lên khiến Ella dứt ra khỏi suy nghĩ, cô nhận ra đó là giọng nói của một người phụ nữ trung niên, nhưng lại rất ngọt ngào.
– Cháu là Ella! Cháu nhận lời làm phù dâu cho chị Hebe.
Ella khẽ trả lời người phụ nữ. Cô thấy bà im lặng không nói gì liền cảm giác ngạc nhiên.
– Cháu là Ella?
Người phụ nữ lắp bắp hỏi, Ella mỉm cười trả lời: “Vâng ạh.”
Julia sững sờ nhìn cô gái đang ở trước mặt của mình, cô bé ấy có dôi mắt giống như con gái của bà vậy – một đôi mắt màu nâu đã ám ảnh bà suốt nhiều năm liền. Nhưng chị bà đã nói không phải rồi, sao bà còn nghi ngờ và lăn tăn điều gì đây.
– Cháu chưa thay dồ sao?
Julia khẽ hỏi và tiến đến ngồi xuống cạnh Ella hơn khiến Ella cảm giác bà thật là gần gũi. Thực ra cô định nhờ Hebe chọn giúp cô một bộ nên mới quyết định chờ mọi người.
– Để ta chọn giúp cháu nhé!
Julia nói và đỡ Ella đứng dậy, bà muốn chọn cho cô bé có đôi mắt trong sáng này một bộ đồ thật đẹp, dù không phải là đồ cô dâu nhưng bà vẫn muốn chính tay bà chọn bộ lễ phục đầu tiên cho Ella.
Julia bắt đầu giúp Ella măc bộ lễ phục – bà phát hiện, cô bé sẽ xinh hơn với những bộ lễ phục giản dị. Nó khiến cho Ella trở nên thuần khiết và đẹp một cách dịu dàng. Một chiếc váy trắng xoè dài trên đầu gối một chút, để lộ bờ vai nhỏ nhắn của cô.
– Cháu cám ơn cô! Cháu đã từng ghen tỵ với chúng bạn khi bọn nó nói rằng mẹ chúng thường hay bắt bọn nó phải mặc cái này cái kia. Cô cho cháu cảm giác như một người mẹ vậy. Giờ thì cháu biết vì sao chị Hebe và Angela lại nữ tính như vậy.
Ella vừa cố gắng chỉnh lại cái váy và mỉm cười nói với bà. Cô không biết rằng Julia cảm giác đau nhói khi nghe Ella nói như vậy.
– Không có gì đâu cháu! Mà Ella này! Sinh nhật của cháu là tháng mấy vậy? Ta nghĩ chúng ta nên tặng quà cho cháu?
Julia biết có lẽ Ella sẽ ngạc nhiên khi bà hỏi về sinh nhật của cô nhưng bà cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ lạ. Linh cảm của bà cho bà biết Ella có lẽ không phải chỉ là một cô bé mà chị bà chăm sóc bình thường.
– Sinh nhật cháu vào ngày 7/7.
Julia giật mình và buông rơi dải ruy băng mà bà định buộc vào váy cho Ella.
– Cô sao thế ah?
Ella ngạc nhiên hỏi khi cô phát hiện bà rất kích động.
– Không sao! Cô nghe nói cháu và Angela cùng tuổi?
– Vâng! Chúng cháu cùng tuổi.
…………………………………
…………………………………..
Sau khi thay đồ cho Ella xong, 2 người cùng bước ra khỏi phòng thử đồ nhưng có vẻ lúc này Hebe và Angela vẫn chưa chọn xong.
– Mẹ!
Angela hét lên khi thấy mẹ cô cùng với Ella bước ra khỏi phòng thử đồ, cô không khỏi ngạc nhiên nhìn mẹ mình, bỗng nhiên trong lòng cô cảm thấy ghen tỵ với Ella vô cùng. Mẹ cô lại chọn đồ cho Ella trước chứ không phải là chọn cho cô.
– Mẹ ơi! Con vẫn chưa chọn được. Mẹ chọn giúp con chứ?
Angela nói và kéo bà đi, trong khi đó, Julia vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì bà vừa nghe ở trong phòng thử đồ, có quá trung hợp không khi cô bé đó bị mù, có nhóm máu của Zhang gia, sinh cùng ngày với con gái bà và chị bà lại dọn đến ở ngay gần nhà cô bé đó.
……………………………….
………………………………
Chun từ phòng thử đồ bước ra và bước vào sảnh. Anh nhận ra lúc này mọi người vẫn chưa xong. Có lẽ anh là người xong sớm nhất. Chun vẫn băn khoăn anh có nên cưới Angela không? Nhưng mọi thứ đã chuẩn bị xong đâu đấy. Anh lấy lý do gì để từ chối hôn sự này? Lý do rằng anh nghĩ mình yêu một cô gái khác có phải là quá khiên cưỡng không. Trái tim anh không cho anh được một lời giải đáp về Ella thì ai sẽ cho anh lời giải đáp.
Chun khựng lại khi không tin vào mắt mình vì anh dường như nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc ở giữa sảnh. Anh nhìn về phía của Ella, cảm giác của anh lúc đó giống như khi anh nằm mơ vậy – giấc mơ về cô gái cầm khóm hoa thuỷ tiên mỉm cười với anh. Anh ngạc nhiên vì sao Ella lại giống đến vậy. Trái tim Chun lại tiếp tục đập những nhịp đập khác lạ giống như những ngày đầu tiên gặp Ella. Từ bao giờ nó không còn đập như vậy nữa nhỉ? Chun cố nhớ hình như là sau bữa tiệc giới thiệu tại Wu Thị.
Chun nhận ra nhân viên trang điểm đang tìm một cái gì đó để cài lên trên mái tóc của Ella. Mà cũng kỳ lạ thật, vậy là đã nửa năm trôi qua, mái tóc ngắn của Ella giờ đã được thay bằng một mái tóc ngang vai, không quá dài nhưng nó đủ để thể hiện nét nữ tính của cô rõ hơn. Và đặc biệt khi người ta vấn tóc cho Ella, Chun nhận ra cô gái mang phong cách đặc biệt này bỗng nhiên lại nữ tính hơn cả anh nghĩ.
– Tôi nghĩ cái này hợp với cô ấy.
Chun tiến đến gần chỗ của Ella, anh chọn một chiếc kẹp được làm tinh xảo có những bông hoa Thuỷ tiên nhỏ trên đó và đưa gần lại tóc của Ella.
– Vậy mà tôi không nghĩ ra.
Nhân viên trang điểm mỉm cười và reo lên vui mừng khi cô nhận ra kẹp tóc đó rất hợp với Ella.
– Giám đốc Wu! Sao anh lại ở đây?
Ella thực sự hoảng sợ khi cô và Chun ở riêng như thế này nên cô quên mất rằng đây là buổi chụp ảnh cưới của Chun.
– Cô hỏi lạ nhỉ? Đây là ngày chụp ảnh cưới của tôi mà.
Chun phì cười vì câu hỏi ngô nghê của Ella. Nhân viên trang điểm khẽ mỉm cười và thu xếp đồ để dành không gian riêng cho 2 người. Cô ấy đưa cho Chun chiếc kẹp hình hoa Thuỷ Tiên.
– Cái này giao lại cho anh nhé!
Chun ngạc nhiên nhìn chiếc kẹp trong tay anh và hiểu ý của nhân viên trang điểm. Có lẽ cô ấy hiểu lầm anh và Ella cũng nên.
– Ella! Để tôi kẹp giúp cô.
Chun khẽ nói và đưa chiếc kẹp lên nhưng Ella hơi tránh né.
Cô mỉm cười: “Không cần đâu. Lát nữa tôi bảo Hebe giúp cũng được.”
Nhưng Chun không đồng ý, anh nói với giọng giận dỗi: “cô lại sợ tôi rồi.”
Ella khẽ thở dài và đành dồng ý để anh làm. Nhưng khuôn mặt của cô cứ cúi xuống khiến anh không biết nên làm thế nào.
– Ella Chen! Cô làm ơn ngước mặt lên được chứ.
Ella hơi lo lắng, cô ngẩng mặt lên và thấy tay của Chun chạm vào khuôn mặt của cô.
Một tay của Chun nâng khuôn mặt của Ella lên và hướng nó quay về phía anh, một tay còn lại anh cẩn thận cài chiếc kẹp lên tóc của Ella. Trong khi đó, khuôn mặt của Ella vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, đôi má của cô bất giác hồng hơn.
Dù đã kẹp xong nhưng đôi bàn tay của Chun vẫn bất động, không hề buông Ella ra và cả ánh mắt của anh cũng dán chặt vào khuôn mặt đang đỏ lên của cô.
– Ella! Nếu giờ em ngăn cản tôi thì tôi sẽ……..
Chun khẽ nói và bàn tay anh lướt nhẹ lên khuôn mặt của Ella.
– Giám đốc Wu! Tôi xin anh đừng nói.
Ella bất ngờ chặn câu nói của Chun, cô đưa bàn tay của mình nắm lấy đôi tay đang áp lên khuôn mặt của cô. Cô biết anh muốn nói gì nhưng cô không thể.
– Tách!
Một ánh đèn flash bỗng nhiên léo lên khiến Chun giật mình, Ella nghe thấy tiếng máy ảnh vừa chụp. Cả 2 giật mình buông bàn tay ra.
– Xin lỗi! Tôi đang thử trước khi chụp chính.
Người nhiếp ảnh mỉm cười nói với Chun. Chun quay lại và muốn hỏi Ella cho rõ hơn nhưng đúng lúc này mọi người đã chuẩn bị xong hết tất cả và đang đi đến chỗ họ.
Ella khẽ mỉm cười: “Giám đốc Wu! Anh phải hạnh phúc đó.”
Chun hiểu câu trả lời của Ella.
Angela nhìn thái độ của Chun và Ella bỗng nhiên cô lo lắng. Cô biết anh chưa hoàn toàn là của cô nhưng cô có cơ hội được có anh vì vậy sao cô không thử nắm bắt cơ hội này. Câu nói của Danson vang lên trong tâm trí của Angela: “cô xứng đáng với tình yêu đó.”
…………………………
………………………..
Sau khi chụp xong ảnh cưới, Jiro nói với Ella rằng anh có chuyện cần làm nên cô có thể đi về một mình được chứ? Đây là lần đầu tiên, Jiro không đưa Ella về, cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng lại mừng vì anh đã bắt đầu không tự gò ép bản thân mình nữa.
Jiro đi tìm quanh hiệu chụp ảnh vì anh nghĩ Selina vẫn chưa về. Anh muốn nói với cô một chuyện.
– Cô thực sự muốn làm thế sao?
– Xin anh đấy! Hãy giúp tôi.
Tiếng nói của Selina vang lên ở góc vườn khiến bước chân của Jiro khựng lại khi anh thấy cô đang ở đó với Danson. Anh không biết họ nói gì nhưng vẻ mặt của Danson có vẻ nghiêm trọng.
– Nhưng cô sẽ…
– Hãy giúp tôi.
Selina nắm lấy đôi tay của Danson và Jiro nhận ra cô ấy đang khóc. Chuyện gì mà Selina phải cầu xin Danson như vậy. Trong lòng Jiro bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, là sự lo lắng không phải là sự ghen tuông. Thật kỳ lạ.
– Tôi biết rồi.
Danson sẽ thở dài, Selina mỉm cười và gạt nước mắt quay đi. Nhưng cô khựng lại vì nhận ra Jiro đã đứng đó từ bao giờ. Cô hơi lúng túng, không biết anh đã nghe được bao nhiêu nhưng có lẽ anh không biết được chuyện họ đang nói đến.
– Anh tìm tôi sao?
Selina tỏ vẻ bình thản để hỏi Jiro, anh biết cô không muốn anh hỏi về chuyện vừa nãy nên khẽ mỉm cười và nắm lấy tay cô: “Phải! Tôi đưa cô đến một nơi này.”
…………………………
………………………….
Selina ngạc nhiên khi Jiro đưa cô đến một quán mỳ. Nhìn chung thì quán mỳ này khá đông đúc và chủ yếu phục vụ cho những người có thu nhập trung bình, công nhân viên chức, đại loại là một quán mỳ không có gì đặc biệt. Selina thắc mắc sao Jiro lại đưa cô đến đây.
– Bác ơi! Cho cháu 2 bát mỳ.
Jiro nói và vui vẻ kéo Selina ngồi xuống một chiếc bàn bên canh. Khi mỳ vừa được mang ra, anh đưa đũa cho cô và cả 2 bắt đầu thưởng thức.
– Ngon chứ?
Jiro mỉm cười và hỏi Selina, cô chỉ khẽ gật đầu. Anh đâu biết cô không thể nào biết được mùi vị của nó thế nào.
– Khi nhìn thấy Ella cố gắng làm việc, tôi đã băn khoăn tự hỏi tôi sẽ làm gì. Trước đây, tôi chỉ chăm sóc Ella và võ đường nhưng điều tôi thực sự muốn là gì? Và đây chính là câu trả lời của tôi.
Jiro nói và mỉm cười chỉ vào bát mỳ. Selina ngạc nhiên: “bát mỳ này áh?”
Jiro bật cười: “Không! Ý tôi là mở một quán mỳ như thế này.”
Selina bật cười, có lẽ anh nói đúng, anh ấy hợp với việc chăm sóc người khác, một quán mỳ của Jiro chắc chắn rất náo nhiệt và ấm áp.
– Tôi nghĩ nó là một ý kiến hay.
Selina mỉm cười và thực sự cảm thấy vui mừng vì hạnh phúc nhỏ nhoi của Jiro.
– Cô nghĩ sao nếu cô cùng tôi mở quán. Cô có thể phụ giúp tôi những việc như phục vụ, thu tiền của khách, làm sổ sách.
Selina ngạc nhiên trước đề nghị của anh. Cô biết anh muốn cùng cô xây dựng ước mơ này, cô biết anh muốn cho cô một ý nghĩa để tồn tại.
– Tôi rất muốn nhưng tôi sắp phải đi rồi, về nhà và sẽ không trở lại đây nữa.
Selina mỉm cười buồn bã. Jiro khựng lại nhìn Selina, cô đang cúi gằm mặt xuống bàn. Sao anh bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, tại sao khi biết cô phải rời đi anh bỗng thấy mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Ước mơ của anh dường như mất đi một nửa.
– Vậy sao? Nhưng khi nào cô đi?
Jiro cũng đột nhiên trở nên lúng túng.
– Sau khi đám cưới kết thúc.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Selina, Jiro chợt nghĩ có khi nào cô vì đám cưới của Chun mà muốn rời xa nơi này. Selina yêu Chun sao? Nghĩ đến đây, Jiro bỗng nhiên thấy nhói đau. Nhưng anh ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Anh mỉm cười nhìn cô.
– Vậy thì khi nào tôi mở tiệm mỳ thì bát mỳ đầu tiên tôi nấu sẽ dành cho cô đó. Được không?
Selina nhìn chàng trai đang mỉm cười đầy tin tưởng nhìn mình, cô biết cô sẽ không bao giờ có cơ hội đó, cô không thể ăn được bát mỳ đó vì cô sẽ tan biến. Tử khí mà cô đang tích tụ trong người ngày càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô không thể cầm cự đến đám cưới của Chun được. Nếu bây giờ cô trở về thì cô sẽ an toàn nhưng cô biết ngày 7/7 sẽ là ngày quyết định mọi chuyện sẽ đi đến đâu và cô phải ở bên cạnh để bảo vệ anh. Cô đã nhờ Danson niêm phong Tử khí nhưng điều đó đồng nghĩa với việc toàn bộ tà niệm mà cô có trong suốt hơn 500 năm cũng bị biến mất. Cô sẽ trụ được đến 7/7 với tư cách như một con người nhưng sẽ tan biến mãi mãi như chưa từng tồn tại trên thế gian này.
– Cô không muốn ăn mỳ của tôi sao?
Selina giật mình vì câu hỏi của Jiro, cô nhận ra khuôn mặt của anh đang tràn dầy sự mong đợi.
– Không! Tôi sẽ là người ăn bát mỳ đầu tiên anh nấu.
Selina vô tình thốt ra câu trả lời mà cô biết mình sẽ không thể nào làm được.
– Vậy là thoả thuận nhé.
Jiro mỉm cười thật tươi và tiếp tục ăn bát mỳ. Anh không nhận ra Selina đang khóc và muốn nói lời xin lỗi anh rất nhiều.
Selina sẽ không có cơ hội ăn bát mỳ mà Jiro nấu lần đầu tiên, cũng như ước mơ giản dị về một quán mỳ mà Jiro làm chủ và Selina là người phụ giúp của họ sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.