– Ella!
Chun hét lên và chạy về phía Ella. Không thể được! Anh đã tự nhủ với bản thân mình rằng sẽ không để điều này xẩy ra nhưng tại sao…
Chun ôm chặt Ella trong tay mình, máu nhuộm đỏ cả đôi bàn tay anh, thấm đỏ cả chiếc váy trắng tinh của Ella.
– Không! Không!
Chun hét lên một cách bất lực, anh quay ra nhìn hắn – người đã nổ súng vào Ella.
Nhưng….
Một khoảng lặng bao trùm lên tất cả.
Chun hoảng sợ nhìn người đàn ông ở trước mặt mình, không phải là Ken như anh tưởng mà là chính anh – Wu Chun đang mỉm cười lạnh lùng nhìn sự đau khổ của anh.
– Chun! Chun!
Chun choàng tỉnh, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt hoảng hốt của anh. Anh nhận ra người vừa gọi anh là Selena.
– Chun! Anh làm sao thế? Có chuyện gì xẩy ra vậy? Anh vừa mơ thấy ác mộng sao?
Chun lau những giọt mồ hôi trên mặt, anh vừa mơ một cơn ác mộng. Chỉ là mơ thôi nhưng sao anh thấy nó giống như thật. Chun nhìn xuống 2 bàn tay đang rịn mồ hôi của mình, chúng không hề có giọt máu nào.
Chun cảm giác nhẹ nhõm, anh mỉm cười trấn an Selena: “Tôi không sao. Nhưng cô có thể lấy cho tôi cốc nước không?
Selena gật đầu nhìn Chun, cô nhanh chóng đi vào nhà bếp.
12h đêm nhưng Ella vẫn chưa thể nào ngủ được. Dường như có quá nhiều việc mà cô không hiểu được, nó khiến cô phải suy nghĩ. Những điều này bắt đầu từ lúc cô gặp Wu Chun tại nhà hàng. Cô đã không muốn tìm lời giải đáp nhưng giờ thì cô biết cô cần phải tìm đáp án cho chính mình.
Bỗng nhiên chuông điện thoại của Ella reo vang. Ai gọi cho cô vào lúc này nhỉ?
– Tôi là Ella Chen!
……………………..
……………………
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, Ella hơi ngạc nhiên, cô tưởng đây là trò đùa nên cô định dập máy nhưng có gì đó lại ngăn cô không làm vậy.
……………………….
………………………
– Là tôi! Wu Chun!
Chun trả lời hơi ngần ngừ, anh không biết tại sao mình lại gọi cho cô vào lúc này và chắc gì cô đã thức nhưng anh chỉ muốn xác nhận rằng, cô vẫn còn ở bên cạnh anh.
– Giám đốc Wu! Sao anh lại gọi cho tôi? Anh vừa mới đến đây mà?
Cái cách Ella trả lời anh khiến anh bật cười, anh cảm thấy mình thật là ngu ngốc. Cô ấy vẫn là Ella Chen như bình thường, vậy thì anh đang sợ điều gì chứ?
– Không có gì! Tôi chỉ muốn…….
Chun ngập ngừng trả lời khiến cho Ella hơi khó hiểu: “anh muốn làm gì?”
– Tôi chỉ muốn thử xem điện thoại tôi có tốt không thôi.
– Hả!
Ella hét lên kinh ngạc:”Vì thế mà anh gọi cho tôi vào lúc này sao. Vậy thì điện thoại của anh dùng tốt lắm. Chúc anh ngủ ngon! Giám đốc Wu!”
Ella nói một tràng rồi dập mày. Cô không hiểu nổi anh ta làm sao nữa. Vừa lúc nãy có vẻ không ổn chút nào, giờ thì lại gọi điện thoại trêu cô.
Chun mỉm cười nhìn chiếc điện thoại đã bị ngắt: “Ella Chen! Chúc cô ngủ ngon.”
Anh vươn vai và quyết định sẽ đi ngủ một giấc thật say để bù lại những gì mà anh đã trải qua trong những ngày qua.
Selena khẽ khép cánh cửa phòng lại, cô quay đầu bước đi vì biết anh sẽ không cần một cốc nước vào lúc này. Selena nhìn những giọt nước sáng lên trong bóng tối, bỗng nhiên cô cảm giác liệu cô cũng sẽ như thế này chứ? Sẽ chỉ là những giọt nước rồi tan vào trong không khí mà chẳng ai biết cô đã từng tồn tại.
Jiro thấy có người đi đi lại lại trước cửa phòng của Ella, anh nhìn điệu bộ đó, nhận ra ngay đó chính là Selena. Jiro bất giác mỉm cười vì nhớ lần trước anh cũng bắt gặp cô đang lấp ló sau vườn nhà anh.
Khi anh định tiến đến để chào cô thì đột nhiên cô quay người định bước đi. 2 người bất chợt gặp ánh mắt của đối phương. Jiro cảm thấy dường như Selena hôm nay có gì đó hơi khác.
– Cô đã đến rồi sao không vào trong đó?
Jiro đưa một cốc nước cho Selena khi họ bước đến khuôn viên của bệnh viện, Selena đỡ lấy cốc nước và mỉm cười cám ơn anh.
– Tôi không biết nên nói gì với cô ấy cả.
Selena lắc đầu nhìn vào ly nước đang cầm trên tay.
Jiro biết Selena không hề có thiện cảm với Ella vì ngay từ lúc họ gặp nhau lần đầu tiên, anh không hề quên ánh mắt cô ấy nhìn anh vào Ella đầy giận giữ. Nó cũng giống như ánh mắt của anh nhìn Wu Chun vậy. Vì thế khi thấy cô đến đây, anh biết cô đã cố gắng lằm rồi.
– Không sao! Cô hãy cứ là mình thì được rồi.
Jiro đưa cốc nước lên uống, Selena nhìn anh và bất chợt cô nghĩ có lẽ anh sẽ hiểu cô: “Tôi rất muốn cảm ơn cô ấy vì đã cứu Chun! Tôi sẽ chẳng là gì cả nếu như Chun không tồn tại.”
Jiro nhìn đôi mắt đang đỏ lên và cố gắng kiềm chế nước mắt của Selena, anh giận giữ nói với cô: “Sao cô lại nói thế? Cô vẫn còn cuộc sống của cô dù cho anh ta không còn ở bên cạnh cô nữa chứ?
– Vậy anh thì sao? Liệu anh sẽ có tiếp tục sống nếu như Ella Chen biến mất chứ?”
………………………….
Selena mỉm cười đứng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Jiro, anh đã không thể trả lời câu hỏi của cô vì cô biết anh và cô cùng có sự yếu đuối ở bên trong trái tim mình.
– Hãy cảm ơn cô ấy hộ tôi! Nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cô ấy đâu.
Hebe bước xuống cầu thang và bắt gặp Bà Julia đang ngồi ở phòng khách.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân, bà quay lại và nhận ra Hebe đang đi xuống.
– Hebe! Sao con lại xuống đây? Con nên nghỉ ngơi nhiều vào.
Bà vội vàng chạy đến đỡ Hebe ngồi xuống ghế.
– con chỉ cho có ít máu thôi mà mọi người lại làm như có chuyện gì to tát lắm. Con vẫn khoẻ mà.
Hebe mỉm cười nhìn Julia, cô đã chán cái cảnh phải nằm trong bệnh viện, với lại cô cũng có bị làm sao đâu, chỉ tại mọi người lo lắng quá nên bắt cô phải ở lại đó thêm 1 hôm mà thôi. Nhưng ngay cả khi về nhà cô cũng không hề được thoải mái chút nào. Mọi người vẫn coi cô là người bệnh, ngay cả Arron ngày nào sau khi xong việc cũng đến nhà để xem cô hôm nay thế nào. Cô bảo muốn đi làm thì mọi người lại ngăn cản.
– Angela đi vắng hả dì?
Hebe nhìn quanh nhà nhưng không thế Angela đâu.
– Ưh! Nó vừa đi ra ngoài, nghe nói là đi bàn công việc gì đó với giám đốc của Wu thị.
Bà Julia vừa trả lời vừa mang đến đưa cho Hebe một cốc nước cam. Hebe mỉm cười nhận lấy nó. Tại sao em gái cô lại đi gặp Wu Chun? Chẳng nhẽ nó và giám đốc Wu có chuyện gì mà cần phải gặp riêng. Hebe không thể nào hiểu nổi.
– Cô bé bị thương tên là gì vậy nhỉ? Ella Chen đúng không? Cô bé đó khoẻ chưa?
Bà Julia hỏi Hebe trong khi cô lật những tấm ảnh trong album mà bà đang xem ở trên bàn.
– Cô ấy khoẻ rồi dì ah!
Đột nhiên Hebe dừng lại ở một bức ảnh, cô đưa ra cho dì xem: “Dì Julia! Người phụ nữ trong ảnh này là ai vậy?”
Bà Julia nhìn bức ảnh mà Hebe chỉ, bà mỉm cười: “Đó là chị của dì. Đây là bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta đấy.”
Hebe tỏ vẻ khó hiểu: “Hôm nọ cháu gặp một người rất giống chị của dì. Nhưng chắc là không phải đâu.”
Hebe lắc đầu và đóng quyển album lại, nhưng Julia lại không hề nghĩ đó là nhầm, linh tính mách bảo bà rằng có điều gì đó không ổn ở đây.
– Vậy cháu gặp người đó ở đâu?
Julia cố gắng dùng giọng nói bình thường để hỏi Hebe nhưng thực ra bà đang rất sốt ruột.
– Ở bệnh viện ạ! Cháu đã gặp người đó khi đến thăm Ella. Hình như Ella gọi người đó là bác sĩ Cao.
Bà Cao đang chuẩn bị đóng cửa phòng khám, bà phải vào thăm Ella – đứa cháu gái đáng thương của bà. Nó lúc nào cũng lo chuyện của người khác nên lần này mới bị lôi vào vụ rắc rối như vậy.
Tiếng chuông gió vang lên khiến bà Cao nhận ra có người vừa bước vào phòng khám.
– Xin lỗi! Hôm nay phòng khám…
Bà ngước lên nhìn người vừa bước vào, hộp đựng cơm rôi xuống nền nhà vang lên một tiếng khô khốc.
Từ khi bà nhìn thấy Hebe ở phòng bệnh của Ella và nghe câu chuyện về việc truyền máu bà biết điều này sẽ xẩy ra nhưng không ngờ nó đến nhanh như vậy.
– Chị!
Julia nghẹn ngào nhìn người phụ nữ đứng bất động trước mặt mình, bà biết có lẽ cuộc gặp này sẽ khiến cho cuộc sống bình thường của mọi người bị đảo lộn nhưng bà muốn biết đứa con mà bà đã vứt bỏ vào 24 năm trước có phải là cô gái đang ở trong phòng bệnh kia không?