Bắt đầu một ngày mới là nụ cười trên môi Mạnh Trung, cậu luôn tươi cười với những ai mà cậu gặp. Nhưng hôm nay cậu cảm thấy trong người có gì đó lạ lạ, hơi khó chịu và rất bồn chồn. Trái ngược với cậu đó chính là khuôn mặt lạnh như băng của Phúc Liên mỗi khi nhìn người đối diện. Đúng 5 giờ sáng cô đã dậy, chạy bộ vài vòng rồi vào bồn tắm ngâm mình khoảng 30 phút. Đồ ăn của cô đã được bày biện sẵn sàng trên bàn. Cha cô đi công tác từ khoảng tháng trước nên cô ăn sáng một mình và đó cũng chính là điều thường thấy trong gia đình này. Một bàn ăn rộng, dày, bày khoảng 5 món: nào là món khai vị, món ăn chính, món ăn phụ, đồ ngọt, các loại hoa quả mà cô thích. Tất cả đều được làm theo mệnh lệnh của cô. Chúng được sắp xếp rất đúng trình tự, nguyên liệu được làm nên chúng đều là những thực phẩm còn rất tươi ngon ít gia đình nào có thể sở hữu. ( Bởi lẽ thôi, gia đình cô có nhiều tài sản quý giá, sở hữu nhiều khu đất rộng và hơn hết đó là khu nông trang rộng thênh thang và vô cùng hoành tráng dùng để cung cấp thực phẩm sạch, hợp vệ sinh cho gia đình và phần còn lại để xuất khẩu quốc tế) Cô nhâm nhi thức ăn một cách từ tốn rất ra dáng một đại tiểu thư con nhà quyền quý. Xong xuôi cô lên phòng lấy cặp sách và bước vào chiếc ô tô con dành riêng biệt cho cô. Thấy cô bước vào, bác lái xe cúi đầu cẩn trọng thưa
– Thưa cô chủ, chúng ta đi được chưa ạ!
– Rồi!- Cô nói cộc lốc khiến bác lái xe khá bực dọc nhưng đó cũng khá quen thuộc với bác rồi nên cũng không sao. Mà bác chỉ cần càm ràm một chút là có thể cuốn gói rời khỏi đây sớm, một cách nhanh chóng.
***
Đến trường cô bắt gặp ngay Mạnh Trung, một nụ cười khỉnh nở trên đôi môi xinh xắn của cô. Đôi mắt sắc nhọn nhìn cậu ta một lúc rồi ngoảnh mặt là ngơ mà đi vào lớp. Mạnh Trung định giơ tay lên chào nhưng thấy vậy thì không làn nữa.
Vào lớp cậu đã thấy mấy quyển sách nâng cao tiếng Nhật trên bàn. Cậu hoảng hồn, hỏi cả lớp.
– Mấy quyển sách này của ai vậy? Sao lại để ở chỗ của mình?- cậu hơi nghiêng đầu
Nghe vậy mấy đứa con gái đỏng đảnh bước lại gần làm bộ dễ thương trước mặt cậu. Chúng tranh nhau nói.
– Là mình, là mình đấy. Mình nghe nói cậu học tiếng Nhật khá siêu, lại còn biết cậu đang cần mấy quyển sách này để tham khảo nên tụi mình đã cố thình mượn từ thư viện của trường cho cậu mượn đấy! Cậu có hài lòng không?
– Mình…mình….ưh…à…- Cậu lúng túng không biết phải trả lời như thế nào, mà thực ra thì cậu chỉ thích tiếng Nhật thôi chứ đâu biết gì về nó, chỉ nói cho hay vậy thôi.
– À mà ai nói cho các cậu biết vậy?- Cậu tò mò
– Là Phúc Liên đấy! Tại sao cậu có thể hỏi mượn sách cái con nhỏ đáng ghét như vậy chứ, nay cậu đừng có…-Vừa nói mấy cô chu mỏ ra tỏ vẻ không vừa lòng
Nhưng chưa nói hết câu thì từ bên ngoài Phúc Liên bước vào, nguýt tụi nó một cái rồi đi lại chỗ ngồi của mình, tụi nó thấy thế cũng chẳng giám ho he thêm chút nào về cậu nữa. Không dừng lại ở đó cô còn khích
– Nè cậu hơi biết tiếng Nhật, hãy hát một bài hát bằng tiếng Nhật cho lớp này thư giãn đi, à mà còn cả viết tên các bạn trong lớp bằng tiếng Nhật nữa, có được không đấy, cậu bạn biết tiếng Nhật?- Vừa nói cô vừa cười khỉnh nhếch mép một cái rồi nhìn xung quanh.
Tụi con gái còn khích lệ và động viên cậu nữa. Thấy sự lúng túng của cậu ta, bọn con trai nghĩ chắc cậu ta khoát lác nên rất đồng tình để cho cậu ta bẽ mặt trước tụi con gái. Mạnh Trung nhìn vào Phúc Liên tỏ rõ sự phẫn nộ, hơi bẽ mặt. Lúc này khuôn mặt cậu đỏ ửng lên vì xấu hổ.Tụi con trai tiếp tục khích.
– Hát đi, hát đi. Cho bọn này biết qua tiếng Nhật qua bạn cùng lớp chút đi!
Cậu đành làm liều
– Nhưng mình chỉ thuộc có một đoạn thôi!
– Không sao, không sao, cứ tự nhiên mà hát đi. Nhanh lên Mạnh Trung ơi, tụi này mong lắm rồi đấy.- Mấy đứa con gái cứ nhốn nhác cả lên khiến bọn con trai bực mình.
– Mình sẽ hát một đoạn trong bài “Hazy moon” của Hatsune Miku nhé!- Cậu ta thở phào vì đây là bài mà cậu rất thích và cậu chỉ hát được mỗi bài này thôi
“oboro ni kasumu haru no tsuki
kono omoi kaze to mashire
yoi no sora ni awaku tokete kieyuku amata no tsuioku
yume madoronde saseokomareyuku
toki no nai heya tada mitsumeru dake
kanashimu koto ni tsukarehatete nao
todokanu koe wo tsubuyaku kuchibiru
hakanai netsu wo oimotomete wa ima mo midariru konoyo ni
nogareru suba wo sagasu bakari no kodoku na hoshi
tokoshie ni tsuzuku michi nara
itsumade mo matsu wake mo naku
nikumazu tomo kuchihaterareru hazu to
ima wo suteikiru”
Hát xong cậu nhận được một tràng pháo tay từ bọn con gái nhưng phía cuối lớp vang lên một điệu cười khinh bỉ.
– Không ra là sao, thế mà người học tiếng Nhật nâng cao cơ đấy, lời nhiều chỗ còn sai(những chỗ in đậm), âm điệu thì không ra làm sao, một chữ thôi: TỆ
– Nè, cậu kia cậu nói cái gì vậy hả hát như thế mà cậu còn chê được là sao.Có giỏi thì hát thử xem, ra vẻ à?
Cậu ấy vừa dứt lời, Phúc Liên cất giọng hát
“Kono mama mou sukoshi
Arukou kata wo taki
Kieyuku yume wo kazoe
Kareteku nakama wo mita
Kayoi nareta michi ni mayoi komu kono goro
Yami ga mou hitori no jibun wo tsukuru
Kawaita sakebi ga
Kujike souna mune ni tsukisasu
Kimi wo sasotte sekai wo mitai na
Darenimo dasenai, kotae ga boku no naka ni aru
Kake hiki ga kagi
Todoke fly at higher game”
( Bài hát Kawata Sakebi)
Vừa cất giọng bao nhiêu ánh mát liền hường tới cô, một giọng hát ngọt ngào, trong trẻo, hay tuyệt và có thể nói còn hơn cả nhiều ca sỹ chuyên nghiệp khác nữa. Mạnh Trung há hốc miệng ra mà thưởng thức. Kết thúc ai cũng vỗ tay khen ngợi thán phục tài năng của cô. Riêng Mạnh Trung thấy xấu hổ rồi bước ra khỏi lớp. Mấy đứa con gái chạy theo suýt xoa, an ủi cậu rất nhiệt tình. Lúc vào học cậu không dám nói chuyện, hay xoay ngang xoay dọc như mọi khi mà ngồi im thin thít. Còn Phúc Liên đã lọt vào những đôi mắt rất ư là gian xảo của tụi con trai lớp này và cả những chàng nghe được giọng hát của cô. Ngày học hôm nay có thể nói là ngày học vô cùng khổ tâm của Mạnh Trung