– Con tôi có làm sao không bác sĩ? Lâu thế rồi mà sao nó vẫn chưa tỉnh vậy?
– Không sao đâu, chị đừng lo lắng quá, cháu nhà chỉ bị sốt hơi cao thôi, một lát sau sẽ tỉnh ngay thôi!
………
Đó cũng là những lời nói mà trong lúc cậu miên man tỉnh giấc nghe được. Một lát sau, mắt cậu khẻ cử động, nhẹ nhàng khẽ mở mắt một cách khá mệt mỏi. Người đầu tiên cậu nhìn thấy không phải cô bạn mà cậu vẫn mong được gặp lại mà chính à người mẹ thiêng liêng của mình. Môi cậu khẽ nhúc nhích.
– Mẹ à, con đang ở đâu vậy?
– Trong bệnh viện. Người không khỏe thì ở nhà thế mà còn cố chấp đến lớp rồi xuống phòng y tế nằm li bì dưới đó là sao? – Nói mà giọng run run nhưng cũng có chút mừng rỡ.
– Vậy ai đã báo cho mẹ biết vậy? Có phải Phúc Liên không?
– Phúc Liên? Bạn của con sao? Giáo viên phòng y tế đã báo cho mẹ biết, mà thôi bây giờ con cứ nghỉ đi cho khỏe đã, mẹ đi báo với bác sĩ tiện thể sẽ gọi cho bố con luôn để khỏi lo lắng.
– Vâng.!
Mẹ đi khỏi, trong đầu cậu lại suy nghĩ vẩn vơ rồi bất giác nhớ ra đâu đó tiếng ai đó gọi tên mình. Tiếng gọi sao mơ hồ, không rõ nhưng hình như cậu nghe được sự lo lắng từ trong tiếng gọi đó. Chất giọng ấy cũng rất thanh, rất quen thuộc mà cũng rất nhớ nhung. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán như muốn cố suy nghĩ lại điều gì đó thì bàn tay ấy như có cảm giác rất lạ. Cảm giác đã từng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của một ai đó, cảm giác vui vui mà lại cũng rất bí ẩn.
Ngay buổi chiều hôm ấy, cậu xuất viện, trong người cũng đã khá hơn trước. Về nhà, sau bữa ăn tối cậu uống thuốc rồi nhanh chóng vào phòng của mình, cậu lăn ngay lên giường, trùm kín chăn, suy nghĩ gì đó một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào cũng không biết nữa. Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy trong một cơ thể khỏe mạnh, mà cũng lạ, cậu lại cảm thấy vui vui. Có thể nói rằng hôm nay cậu thức dậy khá sớm, lại đi chạy bộ như mọi khi rồi về nhà ăn sáng, chuẫn bị cho buổi đến trường ngày hôm nay.
Vừa đến cổng trường, không biết ai xui ai khiến gì đâu mà Mạnh Trung lại chạm mặt ngay với Thiện Phong. Thấy cậu đi học Thiện Phong nhanh chóng lại hỏi thăm.
– Khỏi bệnh rồi hả?
– Ưmh, có lẽ vậy. Mà Phúc Liên đâu, sao không đi học cùng cậu?
– Không, có lẽ hôm nay cô ấy đi muộn. Mà này,…..
– Có chuyện gì sao? – Khuôn mặt cậu đầy nghi hoặc
– Có lẽ mình nên cảm ơn cậu về chuyện làm hòa. Mà mình cũng không ngờ rằng Phúc Liên sẽ nghe lời khuyên từ một người khác đấy. Từ nhỏ cô ấy đã phải thường xuyên làm mọi việc một mình và đương nhiên đồng nghĩa với việc đó là sự tự chủ trong mọi hoàn cảnh, không nghe theo bất kì lời khuyên của bất kì ai, ngay cả người từ người cha của cô ấy. – Cậu nói là trong lòng buồn thiu, kẻ ra những điều ấy như kẻ ra câu chuyện của chính bản thân mình vậy.
– Không có gì. Như Phúc Liên nói vậy, chắc tại vì chúng ta là bạn và hay chăng cũng vì một lí do nào đó khác…
– Thực ra mình cũng không muốn nói điều này đâu tại cũng hơi có chút ghen tỵ nhưng hôm qua lúc cậu xuống phòng y tế Phúc Liên lo cho cậu lắm đấy! – Cậu nói mà lộ ngay cái lòng ghen tỵ ra mất rồi.
Mạnh Trung bất giác đứng khự lại, như nhìn thấy thứ gì đó. Vội vã chạy ngay vào lớp học nhưng cũng không quên nói.
– Đó cũng là chuyện của những người “bạn” thôi!! – Nói mà như cậu ta vui hớn hở lắm vậy.
Chạy nhanh vào lớp, cố gắng mở cửa lớp thật nhanh, và rồi hiện ra trước mắt của cậu lúc này là hình dáng của một cô bạn khó hiểu ngày nào. Nhưng không hiểu sao mọi câu hỏi mà cậu mốn hỏi cô ấy đều mọc cánh bay hết đi đâu cả. Cậu chỉ biết đứng từ phía cửa chính nhìn theo hình ảnh cô gái đang đứng tựa mình vào cửa sổ ấy bằng một đôi mắt trông gì đâu mà như đang bị hút hồn vậy. Lát sau cậu tiến lại chỗ bàn của mình, cất cặp, ngồi phịch xuống ghế, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh mang chút gì đó buồn buồn hỏi.
– Hôm qua cậu đã lo lắng cho mình sao?
– Ưmh – Không một lời nói thêm
– Hôm qua cậu xuống phòng y tế thăm mình hả?
– Ưmh.
– Hôm qua….
– Bỏ ngay cái công thức “hôm qua” đi! Hôm nay có chuyện gì thì hỏi đi. – Cô hơi gằn giọng, mặt nghiêm nghị và không để cậu nói hết câu.
– À…ưmh…..Sao….sao… hôm nay cậu đến lớp sớm vậy? – Cậu đứng phắt dậy, luống cuống, quay hướng lại chỗ Phúc Liên, giọng điệu thì trở lại như ngày nào.
– Cho hỏi mà cũng không nói được thành lời, cứ ấp a ấp úng. Mà nè, đã khỏe hẳn chưa mà đến lớp vậy. Đừng có mà muốn lây bệnh cho người khác. – Cô lại trở về cái lạnh lùng khiến người ta khó xử nhưng trong đó vẫn có sự quan tâm.
– Hoàn toàn khỏe. – Nói xong cậu cười một cách rất thoải mái khiến cô nàng Phúc Liên ta đây đang cố tỏ ra lạnh lùng cũng phải cười nhẹ theo.
Và thế đấy, hai người này đâu có giận nhau được lâu, và rồi lại trở lại mọi thứ ban đầu như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên ngoài bức tường ấy là sự ghen tỵ không hề nhẹ đâu.!.