Đã đến trước cửa phòng mà không biết làm gì, định mở cửa nhưng lại thôi, định giơ tay lên chạm vào cánh cửa mà lại thụt lại, định gõ cửa nhưng lại không đủ can đảm. Sau một hồi đứng lặng Phúc Liên mới mạnh dạn gõ cửa, nhưng chưa kịp gõ thì cậu bạn ấy đã bước ra, đứng trước mặt cậu, khuôn mặt buồn thiu mà lãng tử nhưng vẫn ẩn chứa trong đó là đôi chút của sự ngạc nhiên, ngạc nhiên trước điều mà mình đang thấy, ngạc nhiên về mọi điều. Phúc Liên thấy cậu mà như cơ thể bị cứng lại không nhúc nhíc được gì. Cứ thế cô nhìn Thiện Phong một hồi lâu, đầu cô dường như trống rỗng, mọi thứ lúc này chỉ còn mỗi hình ảnh của Thiện Phong ngay trước mắt cậu.
– Liên Nhi, cậu…cậu đến đây có chuyện gì, hay cậu không khỏe, cậu có cần mình gọi người đến không? – Ban đầu cậu có chút tò mò nhưng rồi sau khi thấy trạng thái của Phúc Liên lúc này cậu không thể kìm được những câu hỏi chất chứa nhiều sự quan tâm, lo lắng. Cậu hỏi một cách vội vàng, thúc dục.
Thiện Phong hỏi cậu hai ba lần nhưng Phúc Liên không hề có phản ứng gì. Phải mãi tới khi cậu đặt nhẹ bàn tay ấm áp của mình lên bờ vai nhỏ bé của Phúc Liên, lay nhẹ cô mới có chút phản ứng. Cô ngơ ngác khó hiểu, và cũng có lẽ cái cách gọi thân thiết, chứa nhiều kỉ niệm, lẫn kỉ niệm vui và kỉ niệm buồn “Liên Nhi” đã từ lâu cô vẫn chưa được nghe, nhìn thẳng và nhìn một cách thật chăm chú vào đôi mắt đầy xúc cảm của Thiện Phong, nhẹ nhàng đáp lại.
– Cậu không khỏe sao? Mình có …có chuyện muốn nói, cậu có thời gian không? – Mặc dù cô muốn nhìn lâu hơn vào đôi mắt ấy nhưng khi nhìn nó cô lại có cảm giác gì đó là lạ, vì vậy khi nói ra những lời đó ánh mắt cô chỉ giám hướng tới đôi chân của mình.
Lúc này Thiện Phong lại cảm thấy có chút gì đó khác lạ, cảm giác gì đó khó chịu nổi, tim cậu bỗng đập nhanh hơn, cậu buông thõng đôi tay đang đặt trên vai của Phúc Liên xuống, ngơ người, ngạc nhiên. Nhưng cũng chỉ một chút thôi người đứng lặng, không cử động rồi nhẹ nhàn trả lời câu hỏi của Phúc Liên
– Mình…mình không sao. Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao? Hay lên sân thượng, nhé! – Cậu nói mà như có chút nũng nịu vậy, nhưng có lẽ hơn hết đó là cảm giác vui mừng, sự bất ngờ khi người đối diện muốn nói chuyện với bản thân không ai khác mà chính là người bạn bao lâu nay cậu muốn gặp lại, muốn nói chuyện, muốn được trở về như ngày nhỏ – Phúc Liên
– Ưhm, tiết sau là môn Thể Dục, tụi mình trốn tiết nhé! – Hai má của Phúc Liên bỗng chợt đo đỏ lên. Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi phòng y tế, chạy vội tới nơi không có ai, cô lại ngồi một mình, tự điều hòa lại tâm trạng khó hiểu của mình lúc này và cuối cùng cô trở về lớp, trở lại với trạng thái thường thấy mọi ngày của mình.
Trở về chỗ ngồi, cô có chút vui vui mà cũng có chút hồi hộp, lo lắng. Lại gục xuống bàn suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó. Và cũng chính lúc đó Mạnh Trung tiến lại gần hơn, đặt nhẹ bàn tay của mình lên mái tóc bồng bềnh mượt mà của cô rồi hỏi
– Thế nào rồi? Ổn cả phải không?
– Có lẽ vậy. Nhưng…
– “Nhưng…” ý cậu là sao? Lại có chuyện gì khó giải quyết hả?
– Không…không hẳn là vậy, nhưng mình vẫn cảm thấy sợ, thấy hồi hộp lo lắng khi đứng trước mặt của cậu ấy, cảm giác vẫn hỗn lắm.
– Sẽ không có chuyện gì đâu! Cậu sẽ làm tốt thôi. Tâm tư, suy nghĩ của cậu rồi Thiện Phong sẽ hiểu, và sẽ cảm thấy thật trân quý thôi.
– Ưhm, mà có chuyện này mình muốn hỏi cậu, được không?
– Lại có chuyện gì nữa sao? – Khuôn mặt của Mạnh Trung tỏ rõ sự tò mò nhưng nó lại có vẻ lãng tử lắm khiến Phúc Liên phải dừng lại một chút rồi mới có thể nói tiếp ý nghĩ của mình. Nó là lạ, cuốn hút đến khác thường.
– À,…. ưhm,…. Tại sao…tại sao cậu lại giúp mình nhiều đến thế? An ủi lúc mình buồn, quát mắng mình lúc mình phạm phải sai lầm đáng lẽ mình không nên phạm, và…đặc biệt cậu còn giúp mình và Thiện Phong có thể trở lại thành những người bạn thân thiết như ngày nào nữa?
Câu hỏi này đột ngột quá, nó nằm ngoài suy nghĩ của cậu và cũng có lẽ cậu cũng chưa từng tự hỏi chính bản thân mình như thế nữa. Cậu chỉ biết là mỗi khi nhìn thấy Phúc Liên cười, cậu cũng vui, mãn nguyện; nhìn thấy Phúc Liên buồn hay khó chịu thì tâm trạng của cậu cũng trở nên hỗn loạn, khó kiểm soát, và chính bản thân cậu cũng không biết từ khi nào cảm xúc và tâm trạng của cậu trở nên như vậy nữa. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, cảm xúc ấy sẽ khó có thể thay đổi được theo thời gian.
Đang ngơ người chưa biết trả lời như thế nào thì trước mắt của Mạnh Trung bây giờ là một khuôn mặt rất đáng yêu ẩn chứa sự tò mò, khó hiểu của Phúc Liên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy và cũng là lần đầu tiên Mạnh Trung nhìn thấy, nó khiến cậu ngạc nhiên, bâng khuâng là lạ, cậu suy nghĩ mông lung rồi trả lời một cách ấp úng
– À…à…bởi…bởi…chúng ta là bạn mà phải không? – Vừa nói cậu vừa cười như để xua đi sự nghi ngờ của Phúc Liên vậy.
– Vậy tại sao, lần đầu gặp mặt cậu lại muốn kết bạn với mình. Mình khá khác với những bạn gái khác mà?
Lại một lần nữa sự tò mò của cô lại khiến cho Mạnh Trung lâm vào tình thế khó xử, cậu lại ấp úng, lần này thì thật cũng chẳng biết trả lời sao nữa, cậu đang loay hoay, lục lọi mọi ý nghĩ trong đầu để tìm được câu trả lời thì tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đã đến, nó trở thành cái phao cứu thoát Mạnh Trung một cách ngoạn mục. Cậu nhanh chóng rời khỏi lớp, giả vờ lãng quên đi câu hỏi của Phúc Liên, bỏ lại sự tò mò của Phúc Liên. Ra đến cửa lớp, cậu cũng không quên nán lại một chút
– Phúc Liên, cố lên nhé!
Và đáp lại sự động viên ấy, nụ cười tuyệt đẹp của cô đã hé nở trên đôi môi xinh xắn của mình. Cũng chính nụ cười ấy lại khiến Mạnh Trung, mấy cậu con trai vô tình nhìn thấy cảm thấy nôn nao, tim loạn nhịp. Đây cũng là lần đầu tiên cô cười như vậy trên lớp học và đương nhiên đó cũng là lần đầu tiên mấy cậu trai đó được nhìn thấy.