– Phúc Liên, cậu sao vậy?
– À…..ừ…..không sao bụi bay vào mắt thôi. – Vừa nói cô vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt cố kìm nén sâu trong lòng.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô ấy khóc, thấy được mặt yếu đuối sâu trong con người cô.
– Phúc Liên, có chuyện gì hả? Cậu là một người mạnh mẽ mà, đúng không? Ngưng khóc và hãy kể cho mình nghe mọi chuyện. Mình không biết đã từng xảy ra chuyện gì trước đây giữa cậu và Thiện Phong, nhưng mình nghĩ cậu bạn mới ấy là một người tốt. – Cậu quay lưng dựa vào thanh chắn, nói với Phúc Liên một cách rất gần gũi, thiện tình.
Phúc Liên nhìn cậu một lúc lâu, xoay mình hướng ra ngoài, đưa mắt tới nơi nào xa xa, cố gạt đi những giọt nước vô tình ấy. Cô dần thả hồn vào gió và nắng, dần bình tĩnh trở lại, nhẹ nhàng nói.
– Cảm ơn cậu nhiều?
– Vì chuyện gì?
– Mọi chuyện.
Nói rồi cậu định rời khỏi nhưng Mạnh Trung đã giữ cậu lại.
– Có chắc là cậu sẽ ổn không? Lí do khiến cậu như vậy là sao?
– Ổn. Tất cả cũng chỉ là do lỗi của mình. Nếu mình không biết Thiện Phong trước đây, gây ra điều ấy thì giờ đây đâu cảm thấy có lỗi như vậy.
– Có lỗi…Cậu đã làm gì…Cậu nói rõ hơn đi. – Mạnh Trung ngạc nhiên, thúc dục
Cô nhẹ nhàng kể lại mọi chuyện:
– Nhà mình và nhà của cậu ấy khá có tiếng trong ngành kinh tế. Cũng chính vì thế nên bị bắt cóc. Cũng tại sự ương ngạnh, bướng bỉnh của mình đã khiến Thiện Phong bị bắn hai viên đạn, một viên vào ngực và một viên vào chân. Viên vào ngực ấy là do cậu ấy đỡ cho mình, nó chỉ còn một chút nữa thôi là tới tim, dù đang trong tình trạng nguy hiểm nhưng cậu ấy vẫn bảo vệ mình. Sau khi được đưa ra khỏi nơi đó, trải qua nhiều giờ trong phòng phẫu thuật, cậu ấy mới an toàn. Vậy mà lúc tỉnh dậy không lo bản thân, vẫn rất lo cho mình nữa. Khi khỏe hơn một chút cậu ấy có thể ra ngoài bằng xe lăn, mình đưa cậu ấy đi, nhưng sai lầm đó lại khiến cho cậu ấy trở lại phòng phẫu thuật một lần nữa: Vết phẫu thuật nơi chân chưa lành mình lại khiến cậu ấy ngã….Vậy mà cậu ấy không trách mình nửa lời nữa. Từ đó mình như thứ xui xẻo vậy, khiến Thiện Phong gặp nhiều nỗi đau, gia đình cậu ấy phải đưa sang Mỹ, tách biệt mình và Thiện Phong…..
– Tất cả mọi việc cậu không hề cố ý gây ra phải không?
– Mình cũng không biết nữa, khi nào Thiện Phong đi cùng mình thì gần như chắc chắn rằng cậu ấy sẽ bị thương hoặc sẽ xảy ra chuyện gì đó. Cũng chính nó khiến mình sợ…sợ gặp mặt, sợ phải đối diện với cậu ấy, sợ làm cậu ấy bị thương.
– Vậy sao cậu không nói cho cậu ấy biết mà lại để tình bạn gắn bó bao năm thưở xưa trở thành gió.
– Không….mình chỉ cần cậu ấy luôn vui là được rồi, mình và cậu ấy đã từng là những người bạn rất thân của nhau nên mình không muốn có chuyện không hay gì xảy ra với cậu ấy nữa. Thời gian trôi qua cậu ấy sẽ nhanh quên thôi, những kỉ niệm ngày nhỏ, mà nói đúng hơn là những tổn thương do mình gây ra. – Cô nói với Mạnh Trung nhưng dường như muốn động viên tự an ủi mình hơn.
– Haiz…có lẽ mọi chuyện sẽ không sao đâu nhỉ! Cậu sẽ giúp mình đúng không? – Cô cười nhẹ một cách gượng gạo, khiến cậu bạn này cũng không thể yên tâm được. Nhưng Mạnh Trung cũng phần nào vui, vui vì trở thành người bạn có thể chia sẻ tâm sự, được lắng nghe những nỗi niềm của cô và có thể rõ hơn về con người sâu lắng bên trong.
Phía nơi đâu gần đấy, một hình bóng buồn, xót xa hiện lên bức tường dài. Cái bóng đó vẫn lặng lẽ, âm thầm nặng trĩu những lời muốn nói, như muốn hòa vào làn gió nhẹ để được đến bên người nào đó, muốn được gần gũi gắn bó, thân thiết như ngày nào, muốn được trở lại, tiếp nối tình bạn ấy.