Trải Nghiệm Hung Trạch

Chương 41: Làm... Làm gì vậy?



Từ Ngư nhìn thấy tin nhắn này, tâm tình tốt cả ngày đều không còn, anh mặt không chút thay đổi đưa số điện thoại vào danh sách đen, sau đó xóa tin nhắn

“Hô…” Từ Ngư giang cánh tay ra, giống như chữ “Đại” nằm trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà.

Từ Ngư rất không muốn hồi tưởng lại chuyện về cha mẹ, mặc dù pháp luật quy định nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái chỉ cần đến mười tám tuổi, nhưng lúc cậu tốt nghiệp lớp 12 mới mười bảy, cho dù đi ra ngoài bưng mâm ông chủ còn phải cân nhắc có dám tuyển người chưa đủ thành niên hay không.

Ngày đại học đến báo tin, nhìn những bạn học cùng ký túc xá đều có bố mẹ lên mua đồ cho, Từ Ngư trong lòng nói không khó chịu là giả.

Anh không muốn hận bất luận kẻ nào, quá phí tinh lực, cho nên anh cũng không hận cha mẹ mình sinh con ra không nuôi, chỉ hy vọng lẫn nhau triệt để đoạn tuyệt quan hệ, không cần lui tới.

Từ Ngư nằm trong chốc lát từ trên giường đứng lên, không hề muốn lo lắng, hôm nay còn phải đến nhà Phó Uyên, anh phải chuẩn bị sớm.

Bạc Thành hôm nay thời tiết rất tốt, tuy rằng bên ngoài rất lạnh, nhưng mặt trời rất ấm áp, đi ra khỏi tiểu khu cũ kỹ, cả người tắm rửa trong ánh mặt trời, có loại cảm giác rất thoải mái.

Bất luận là ngày làm việc hay ngày nghỉ, mười giờ rưỡi điểm này, đều là trên đường cùng trên tàu điện ngầm ít người nhất, Từ Ngư sau khi lên tàu điện ngầm liền bắt đầu lục soát bản đồ.

Phó Uyên ở số 99 phố Văn Xá, phố Văn Xá là khu nhà giàu nổi tiếng của Bạc Thành, khu biệt thự gần trung tâm thành phố nhất là phố Văn Xá, cho nên khi biết Phó Uyên ở đây từ rất sớm, Từ Ngư liền biết cậu không phải người bình thường.

Phía đông đường Văn Xá có một số công trình kiến trúc bảo tồn, coi như là danh lam thắng cảnh, xung quanh những tòa nhà đó là phố thương mại được thiết kế đặc biệt dành riêng cho du lịch.

Phố thương mại có một số cửa hàng truyền thống đặc sắc, phía tây phố Văn Xá chính là chợ ma nổi tiếng bạc thành, nay đã được quy hoạch thành khu thương mại mua bán văn nghệ.

Xuống tàu điện ngầm, băng qua một lối đi ngầm là đến phố Văn Xá, lúc còn học đại học đi xe buýt số 628 đi qua một cây cầu.

Từ dưới gầm cầu có thể nhìn thấy một số biệt thự nhỏ kiểu phương Tây xinh đẹp, mỗi lần thu hút người trên xe nhìn thêm vài lần, những biệt thự nhỏ này chính là kiến trúc mang tính biểu tượng của phố Văn Xá.

Đường phố sáng sớm cực kỳ yên tĩnh, mùa xuân vừa đến, thực vật trên hàng rào sắt bên ngoài biệt thự còn chưa hồi sinh, nhìn mức độ rậm rạp của cành khô có thể tưởng tượng được mùa hè nhất định là tường hoa tường vi xinh đẹp.

Từ Ngư đi hơn hai mươi phút còn chưa tìm được số 99, anh dừng lại nhìn chung quanh, đối diện có một ngân hàng, vì phù hợp với phong cảnh chung quanh, bên ngoài tu sửa giống như giáo đường.

Từ Ngư không tìm được lối vào trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Uyên, nói vị trí của mình.

Không đến năm phút Phó Uyên xuất hiện, cậu khó không có được một lần mặc áo khoác tối màu, mà là áo khoác màu cà ri ấm áp cộng với quần áo bông màu trắng be cùng với một chiếc quần jeans ống thẳng, phối hợp với gương mặt góc cạnh rõ ràng lại hơi tái nhợt, nhìn thế nào cũng giống như nam thần trường đại học trong tiểu thuyết.

Sau khi Phó Uyên đi tới, Từ Ngư có chút ngượng ngùng nói: “Tuy rằng cậu đã gửi địa chỉ, nhưng bản đồ chỉ đường cũng chỉ có thể đến nơi này. “

” Đi thôi.” Phó Uyên nhìn chằm chằm anh hai giây thẳng thắn nói.

Khu biệt thự ở đây cũng không được sắp xếp hợp lý, hơn nữa biệt thự nhà nào cũng không lớn, bên trong khu biệt thự lại càng có rất nhiều cây xanh, tựa như công viên vậy.

Khó trách Từ Ngư tìm không thấy, thật sự là nơi này căn bản không theo lẽ thường.

“Phó Uyên tôi có một vấn đề.” Từ Ngư nói.

Phó Uyên: “Nói. “

” Cậu… Cậu có thường đặt hàng trên mạng không?” Từ Ngư hỏi, ở nơi đây tốt thì có tốt, nhưng anh rất hoài nghi shipper không thể tòm được nhà cần giao đồ ở nơi này.

Phó Uyên nhìn về phía Từ Ngư: “Không đặt. “

Từ Ngư nhíu mày: “Vậy cậu ăn cái gì? Cậu ở một mình lại không biết nấu cơm, chẳng lẽ lúc không đi công ty mỗi ngày đều ăn mì gói? “

Chân Phó Uyên quá dài, đi lại nhanh, Từ Ngư vì muốn đuổi theo cậu, dưới chân tăng nhanh tốc độ, nói chuyện đều mang theo thở dốc.

Từ Ngư nghe được câu trả lời này thoáng lúng túng, Từ Ngư a Từ Ngư, mày cho rằng ai cũng giống như mình nghỉ phép liền ở nhà sao.

Khi đi ngang qua một cây thông lớn, Phó Uyên không khỏi nói: “Mùa hè trên cây này có sóc. “

“Hả?” Từ Ngư không rõ nguyên nhân, nghi hoặc nhìn anh.

Phó Uyên không có giải thích, bởi vì ở trong mắt cậu, hiện tại thần thái của Từ Ngư cùng con sóc kia có chút giống.

Bọn họ đến một biệt thự ba tầng nhìn qua rất có cảm giác thời đại, Từ Ngư đứng ở bên ngoài ngẩng đầu nhìn, có chút cảm thán nói: “Thật đúng là giống baker street 221. “

Phó Uyên phía trước dừng một chút, lúc mở cửa nhân tiện nói: “Chủ nhà từng là một fan thám tử. “

Từ Ngư cùng cậu đi vào, trong nhà Phó Uyên hiển nhiên rất ít người đến, cậu thậm chí còn không có chuẩn bị giày dép để cho Từ Ngư đổi.

“Trực tiếp tiến vào đi.” Phó Uyên nói.

Từ Ngư rập rang đi theo anh, không chỉ bên ngoài, ngay cả bên trong cũng rất giống cảnh tượng trong phim.

Lò sưởi bằng gỗ, ghế chân thấp bằng da, thảm phức tạp và mềm mại, cùng với đèn cổ điển, trên bàn còn bày rất nhiều thứ nhỏ mang đậm phong cách thời đại.

Phó Uyên cũng không giống người biết đọc tiểu thuyết trinh thám, nói cách khác anh giữ lại bộ dáng vốn có của biệt thự này.

Từ Ngư có chút tò mò cho đến khi anh nhìn thấy ảnh chụp trong khung ảnh bằng gỗ đặt trên bàn.

Đó là một ông già tốt bụng với một ống khói đen, người đang nắm tay một đứa trẻ, cả hai đều mặc quần áo thế kỷ 19 và dường như đang bắt chước các thám tử.

“Đứa bé này là cậu?” Từ Ngư kinh ngạc hỏi, sở dĩ anh liếc mắt một cái liền nhận ra, ngoại trừ đứa nhỏ trong ảnh tướng mạo quá tinh xảo ra, còn có một nguyên nhân chính là thần sắc bất đắc dĩ cảm thấy mệt mỏi không yêu kia, cùng Phó Uyên có lúc quả thực giống nhau như đúc.

Phó Uyên “Ừ” một tiếng, lúc đảo qua ảnh chụp, trong ánh mắt hiện lên một tia hoài niệm.

“Khi còn bé còn rất đáng yêu.” Từ Ngư nhỏ giọng nói.

Sau khi Từ Ngư ngồi xuống, Phó Uyên liền kéo ghế dựa ngồi đối diện, giữa hai người chỉ cách một cái bàn nhỏ, trên bàn Phó Uyên thắp một ngọn nến.

“Làm… Cậu đang làm gì vậy? “Từ Ngư nhìn thấy trận chiến này có chút khẩn trương, lại không có cơm, làm cái gì bữa tối dưới ánh nến.

“Đừng nói gì, hai tay vươn ra.” Phó Uyên ra lệnh.

Từ Ngư theo bản năng liền vươn tay ra, sau đó Phó Uyên thế nhưng vươn hai tay nắm lấy tay anh.

Trong nháy mắt, Từ Ngư cảm giác mặt nóng hoảng hốt, tay Phó Uyên có chút lạnh lẽo, nhưng lớn hơn mình một vòng, anh từ nhỏ đến lớn, còn không có người thân mật nắm tay anh như vậy.

Đồng thời Từ Ngư quên mất phản ứng bình thường, đầu óc anh rất rối loạn.

Hiện tại trong đầu anh phảng phất như bay qua vô số màn đạn đủ màu sắc tràn ngập tất cả khe hở hình ảnh, sau đó màn đạn kèn lớn sáng lên từ chậm rãi bay qua: Phó Uyên không phải là muốn tỏ tình chứ? Cậu ta có thích đàn ông không? Cậu ấy thích anh sao????

“Đừng suy nghĩ lung tung, nhắm mắt lại.” Phó Uyên nhìn Từ Ngư đỏ mặt như quả táo nói.

“À.” Từ Ngư khẩn trương nhắm mắt lại, hoàn toàn bị Phó Uyên chủ đạo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.