Một màn mơ mộng giữa ban ngày của ông Tư Ngưng rất nhanh bị đứa hầu chạy bạt mạng tới cắt ngang.
“Bớ ông ơi, không xong rồi ông ơi! Cậu Ba kéo theo cậu Út đi tìm cậu Chí Kiên tính sổ rồi ông ơi!”
Tiếng hét oanh động cả sân nhà.
Ông Tư Ngưng loạng choạng bước tới, thở hơi lên, túm lấy thằng hầu gặn hỏi: “Mày mau nói rõ đầu đuôi cho ông nghe!”
Đứa hầu tự biết mình gây hoạ, vội vàng quỳ xuống, khóc thưa: “Sáng này con chạy tới báo tình hình của cô Hai. Không ngờ cậu Ba vừa nghe thì tức giận, dẫn theo người chạy đi tìm cậu Chí Kiên rồi ông. Mà cậu Út vừa nghe anh trai đi đánh nhau cũng chạy theo sau…”
“Ơi là trời, con ơi là con. Báo từ thằng lớn tới thằng nhỏ thế này!” Ông đấm ngực giậm chân, không ngừng than thân trách phận. Chốc lát lại ngửa mặt nhìn trời thật lâu, rồi lắc đầu thở dài: “Thôi, tụi bây chạy theo canh chừng hai cậu đi. Đừng để cậu bây đánh chết người, đảm bảo cậu bây lành lặn không sứt mẻ là được, chuyện khác thì kệ nó đi.”
Nghe xong lời dặn của ba mình, Thục Khuê bất lực đỡ trán. Nói như vậy thì có khác nào đang dung túng cho thằng ba làm bậy đâu? Đánh người ta thì được, miễn không chết người, còn người ta nếu đánh lại thì bây phải ào tới ngăn ngay! Hai cậu mà trầy xước chút thôi là bây liệu hồn!
Ý chính là thế đó!
Ông Tư bề ngoài luôn ra vẻ rầy la con trai mỗi khi nó sanh sự, nhưng bên trong lại ngấm ngầm bao che, giúp nó giải quyết hậu quả. Thảo nào sau này thằng Ba gây hoạ lớn, cả nhà phá sản, phải ra đường ăn xin!
Nghĩ tới tương lai mờ mịt phía trước của mình, Thục Khuê rùng mình ớn lạnh. Cô tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra!
Ôm theo quyết tâm muốn thay đổi vận mệnh, Thục Khuê dưới sự dìu dắt của ba đứa hầu mà vội vã đuổi theo.
Trước cổng làng, dưới bóng đa già, có hai nhóm người đứng đối đầu nhau. Một bên áo mũ chỉnh tề, cao to lực lưỡng, tay cầm gậy gỗ dài bằng cánh tay đứng phía sau một chàng trai áo gấm quần lụa đẹp trai ngời ngời. Trong làng này, Chí Kiên thuộc dạng cậu ấm ăn chơi có tiếng. Cho nên mọi thứ đều bài bản đâu ra đó. Tóm lại vừa nhìn đã biết có nghề! Nghề phá phách!
So với Chí Kiên, thì thằng nhóc Thế Trung – em trai Thục Khuê chỉ là hạng nít ranh tập tành ăn chơi. Cậu nhóc choai choai dắt theo gia nhân quần áo xen kẻ đủ màu, mặc quần ống cao ống thấp, đứa thì vác cuốc, đứa cầm lưỡi hái, đứa xách vá nấu canh… Cứ như một nồi “xà bần” đủ thứ lum la. Dù tổ chức có phần lộn xộn, nhưng so độ chiến thì không ngán đứa nào.
Ông dặn rồi, cái gì giải quyết được bằng tiền thì ông lo được hết! Miễn cậu nhà vui vẻ là được rồi!
Thế Trung mặc dù đã mười tám, song vì được chiều chuộng mà học hành nát bét chẳng ra làm sao, trước kia một mình nắm trùm cả xóm nên ngang ngược thành thói. Giờ chuyển sang sống tại nơi mới, cậu làm sao cam lòng xếp sau Chí Kiên?
Vừa khéo gã đàn ông chết tiệt này lại bắt nạt chị gái cậu. Không tìm gã tính sổ bây giờ thì còn đợi tới bao giờ!
Tâm trạng hăng hái của cậu bất ngờ bị giọng nói của trẻ con cắt ngang.
“Anh ba ơi, em đếm đếm nãy giờ, hình như bên kia nhiều người hơn chúng ta. Đã vậy còn cao ơi là cao, to ơi là to… Anh nhìn cái gã râu ria bặm trợn kia kìa, cánh tay gã bự gần bằng người em luôn nè.”
Cái dáng vẻ khua tay múa chân của thằng Út khiến Thế Trung tức muốn ọc máu. Còn chưa ra trận đã tâng bốc đối thủ thì chẳng khác nào chưa đánh đã bại cơ chứ! Có biết cậu chờ cơ hội đánh trận này bao lâu rồi không hả? Trước kia vì nể mặt chị Hai thương gã chết tiệt kia, cho nên cậu mới không động chạm với gã. Còn bây giờ thì cậu có đầy đủ lí do để đường đường chính chính dạy dỗ gã, giành lấy danh xưng cậu ấm ăn chơi số một trong cái làng này rồi!
“Mày sợ thì cút qua một bên đi. Đừng chắn đường anh mày thể hiện!”
“Không muốn! Muốn như cũ cơ!”
Thằng Út dẫu môi, chạy mấy bước tới chỗ gia nhân, thò tay vào bao tải lục lọi gì đó, rất nhanh liền cầm hai cái nắp nồi trở lại. Đoạn nó đập hai nắp nồi vào nhau phát ra tiếng “bang, bang” chấn động, mặt mày hớn hở huếch lên trời, nói với anh trai: “Anh đánh, em cổ vũ!”
Nghĩ lần này phải đánh một trận lớn, để thằng oắt con bên cạnh chẳng may nó bị đè bẹp dí thì toang luôn. Tốt nhất là nên đuổi nó về trước, như vậy cũng bớt lo phần nào!
Đi theo hô hào cổ vũ xuyên suốt bao mùa đánh đấm, thằng Út liếc một cái liền biết anh trai đang nghĩ gì. Nó lại gõ bang bang thêm hai cái, giọng nói non nớt thốt lên: “Anh dám đuổi em về, em sẽ mách những chuyện xấu xa anh làm cho ba với chị Hai nghe!”
“Cái thằng ranh con này…”
Thế Trung hết cách, chỉ biết nghiến răng thoả hiệp.