“Tại sao tôi phải câm miệng trong chính ngôi nhà của mình?”
Bản tánh Thục Khuê không hiền, chẳng qua chỉ là lành tính, cộng thêm ngại chuốc lấy phiền phức mà thôi. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, không có lí do gì cô phải khom lưng, cúi đầu nịnh nọt một người xa lạ cả.
Dù đó có là người thương của Trạng Nguyên tương lai cũng thế thôi!
Nhân lúc hiện tại cả hai còn chưa thương nhau thắm thiết, trả đũa được bấy nhiêu thì trả nốt luôn!
Thu Nguyệt dường như cũng không ngờ tới Thục Khuê dám đứng ra phản bác mình. Cô ta nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ú ớ lặp đi lặp lại một từ: “Cô…”
Thấy Thu Nguyệt chỉ trỏ lung tung về phía mình, Thục Khuê bực bội gạt mạnh cái tay mất lịch sự kia, sừng sộ nói: “Cô cái gì mà cô! Tôi mới là người phải hỏi cô mới đúng đó! Cô là ai? Có thân phận gì mà dám đứng đây hống hách với con gái chủ nhà vậy hả?”
Mặt Thu Nguyệt đỏ bừng, giận run người.
Chí Kiên canh chuẩn thời cơ nhảy tới cứu nguy. Gã đẩy Thục Khuê, che chắn trước người Thu Nguyệt, lớn giọng quát: “Nói chuyện đàng hoàng xíu đi, đừng có động tay động chân. Cô nghĩ Thu Nguyệt cũng thô lỗ giống cô sao hả?”
Thục Khuê lùi lại, tức đến bật cười, chỉ tay vào chính mình, nói: “Tôi thô lỗ? Cô ta quát mắng tôi thì tao nhã lắm chắc! Mà người như tôi thì làm sao hả? Những lời tôi nói đều là sự thật. Nếu có sai thì cứ mạnh dạng đứng ra phản bác lại đi. Để coi ai mới là người vô lí ở đây!”
Hai tay Thu Nguyệt siết chặt, bờ môi mấp máy nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ hộc ra được một câu: “Tôi sẽ không đôi co với loại người như cô!”
Thục Khuê khinh khỉnh đáp trả: “Nói không lại thì biến tôi thành kẻ thích đôi co lắm mồm.” Dứt lời, cô giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, liên tục gật đầu nói: “Được rồi. Cô là nhất! Nhất cô rồi đa!”
Là một tiểu thơ cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, Thu Nguyệt không thể nào thốt được mấy câu mắng chửi thô tục được. Trong lúc bí bách, đôi mắt đỏ hoe chực chờ rơi lệ nhìn về phía Kiến Văn cầu cứu, cô hi vọng hắn có thể ra mặt giúp mình.
Không ngoài dự đoán, Kiến Văn làm lơ xem như không nghe không thấy.
Hết cách, Thu Nguyệt đành cắn môi, cố cãi lại lời Thục Khuê: “Tôi được ba cô đích thân gửi thiệp mời đến đây. Cô đối xử với khách quý của mình như thế đó ư?”
Thục Khuê nghiêng đầu, dường như không ngờ tới lại có chuyện này, hỏi lại: “Ba tôi mời cô?”
Thu Nguyệt liếc mắt kiêu sa, gật đầu: “Đúng vậy.”
Thục Khuê xoa xoa đầu mũi, cười xoà, vẻ mặt hết sức chân thành, nói: “Thật ngại quá. Vậy là sơ suất của nhà tôi rồi.”
Kiến Văn đang lui cui thu dọn đồ đạc nghe vậy cũng lặng lẽ nhếch miệng cười.
Thu Nguyệt làm sao không biết Thục Khuê đang mỉa mai mình, lửa giận lần nữa bốc lên, nói: “Nhà tôi là danh gia vọng tộc. Tôi đến đây dự tiệc là vinh hạnh của nhà cô. Cô còn dám mập mờ châm chọc tôi?”
Thục Khuê không chút nhún nhường, đáp trả: “Đúng vậy! Nhà cô là danh gia vọng tộc. Để cô Thu Nguyệt đích thân đến cái xó xỉnh này của dân đen bọn tôi quả thật khiến cô ấm ức rồi. Thế nên tôi mới nói đó là sơ suất của chúng tôi. Mong cô Thu Nguyệt thân phận cao quý chớ chấp nhất với phận hèn này!”
Thu Nguyệt đỏ mắt, nhìn qua Kiến Văn: “Cậu không định nói gì giúp tôi sao?”
“Nhà giàu các người cãi nhau, lôi tôi vào đó làm gì?” Dứt lời, hắn đứng thẳng lưng, trước khi rời đi còn không quên nói: “Tôi cũng không phải danh gia vọng tộc thì giúp gì được cho cô.”
Thấy hắn đã đi xa, Thục Khuê cũng không muốn tiếp tục đôi co với hai người kia nữa. Cô nhìn bọn họ, nói: “Nếu là khách thì hoan nghênh tự do tham quan. Còn nếu cảm thấy bản thân thiệt thòi khi phải tới đây làm khách thì cứ tự nhiên ra về. Tôi đi trước đây, không tiễn nhé!”
Nói xong, cô cũng co giò chạy theo Kiến Văn.
Đuổi kịp rồi mới thấy hắn đang giúp đỡ má mình làm việc, Thục Khuê suy nghĩ một chút, rồi quẹo sang hướng khác.
Có chuyện quan trọng hơn cần làm.
Sau mấy bận quẹo trái quẹo phải, Thục Khuê dừng lại trước một căn phòng. Cô giơ tay gõ cửa hai cái, sau đó chẳng chờ người bên trong lên tiếng đã thẳng thừng đẩy cửa.
Thế Trung đang nằm úp sắp trên giường hướng mặt nhìn ra. Bên cạnh là thằng Út đang giúp hắn xoa bóp đấm lưng.
Vừa thấy chị gái đến, Thế Trung hầm hừ mấy tiếng rồi vùi mặt vào gối.
Thục Khuê thở dài, đi tới xoa đầu thằng Út bảo nó nhường chỗ. Cô ngồi xuống, vỗ vỗ đầu Thế Trung, hỏi: “Chị thật sự không hiểu nỗi, em tội tình gì cứ phải gây sự với Kiến Văn?”
Nghe vậy, Thế Trung bỗng nổi giận. Hắn lắc đầu tránh khỏi tay cô, lòm bật dậy ngồi xếp bằng trên giường, hung dữ trừng cô, nói: “Em mới là người không hiểu nỗi chị đang nghĩ gì đó! Em kiếm chuyện với nó có phải mới ngày một ngày hai đâu! Trước kia sao chị không nói gì đi, tự dưng bây giờ lại đứng về phía nó trách móc em!”
Bị nó xổ một tràng ấm ức, Thục Khuê ngớ người một lúc, mới vội kéo tay nó dỗ dành: “Chị đâu có trách em. Chẳng qua chị chỉ muốn biết vì sao em lại ghét người ta như thế mà thôi.”
Thế Trung vẫn chưa nguôi ngoai, mặt mày đanh lại, nhưng vẫn đáp: “Em không có ghét nó!”
Thục Khuê chớp chớp mắt, nhỏ nhẹ hỏi tiếp: “Vậy em phá người ta làm gì?”
Thế Trung bực bội trả lời: “Không có lí do gì hết!”
Thục Khuê hít sâu một hơi, kiên nhẫn chờ em trai trải lòng.
Quả nhiên, Thế Trung lập tức dùng vẻ mặt đương nhiên nói rằng: “Làm một cậu ấm ăn chơi nhất làng thì bắt buộc em phải làm thế thôi. Tánh em vốn vậy, chị còn không biết sao?”
Đúng vậy. Chị mày bây giờ mới biết đó.
Thục Khuê cố nhịn lắm mới không chửi người, vẫn nhỏ nhẹ giảng dạy: “Cậu ấm ăn chơi nhất làng có gì hay ho cơ chứ. Sao em không phấn đấu trở thành bạn bè tri kỉ của người học giỏi nhất làng?”
Thế Trung khịt mũi xem thường, đáp: “Đường dễ không đi tội gì cứ đâm đầu vào ngõ cụt! Kiếp này đã định em và ‘học hành’ không có duyên phận với nhau!”
Thục Khuê nghiến răng. Cô thật muốn bổ đầu đứa em trai này ra xem não bên trong gấp theo hình dạng gì.
“Được rồi. Chuyện này tạm gác sang một bên đi. Chị có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ.”
Vẻ mặt Thế Trung hết sức cảnh giác nhìn chị gái mình: “Làm gì? Em không thích đi làm mấy chuyện tốt cảm động trời đất gì đó đâu nha.”
Thục Khuê gõ đầu em trai, trừng mắt: “Bắt đầu từ hôm nay, em giúp chị đi theo giám sát Thu Nguyệt.”
Thế Trung chớp chớp mắt, đầu óc xoay chuyển một vòng, cuối cùng như hiểu ra gì đó, nói: “À, em biết rồi. Dù chị có chuyển mục tiêu sang thằng nghèo khó kia thì cái gai trong mắt vẫn luôn không thay đổi. Em hiểu mà!” Dứt lời, nó vỗ ngực, cam đoan: “Chị yên tâm, em biết nên làm gì rồi!”
Mày biết mới là lạ đó!
Thừa biết lối suy nghĩ của em trai luôn luôn khác người, Thục Khuê nhẫn nại căn dặn rõ ràng lại một lần nữa: “Chị bảo em đi theo Thu Nguyệt, tuyệt đối không được giở trò quấy rối con gái người ta. Có chuyện gì khác thường thì lập tức chạy về báo ngay cho chị. Nhớ chưa đó?”
Thế Trung nhướng mày, sau đó bĩu môi giận hờn: “Mặc dù em có hơi hư hỏng nhưng tuyệt đối không làm mấy trò hiếp đáp phụ nữ! Tánh tình có chút xấu nhưng nhân phẩm cực kì tốt đó nha.”
Thục Khuê thở dài. Cô đương nhiên tin tưởng nhân phẩm em trai mình. Thậm chí cũng vì nó thật thà mà bị người ta quay mòng mòng như dế, khờ khạo đối đầu với Trạng Nguyên, cho nên mới dẫn đến kết cục cả nhà tán bại sản.
Nếu không phải vừa rồi lúc cô đẩy tay Thu Nguyệt đột nhiên nhìn thấy được chuyện sắp xảy ra trong tương lai, cô cũng đã chẳng mất công chạy tới nhờ vã Thế Trung giúp mình.
Nghĩ tới chuyện mà cô nhìn thấy được…
Thục Khuê nhăn mày, ảo não rời đi.
Thế Trung còn không hiểu vì sao chị gái lại trông có vẻ chán nản như vậy, thì Thục Khuê đột nhiên vòng ngược trở về, hỏi: “Phòng em có kim chỉ không?”
Thế Trung ngơ ngác chỉ vào trong: “Hình như có. Em thấy tụi thằng Tủn cất ở buồng trong.”
Thục Khuê bước vào lục lọi một hồi, sau đó ôm theo cái hộp gỗ rời đi.
Cô phải đi vá áo cho Trạng Nguyên tương lai.