Sợ hãi, tức giận, phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm. Lúc này Thế Trung chợt nhớ ra mình vẫn còn một đồng đội đang ẩn núp từ xa. Hắn bèn gào giọng hét lên: “Thằng Út! Chạy đi kiếm người tới đây nhanh lên! Hôm nay anh mày phải đem thằng nhà nghèo chết tiệt này nhốt lồng heo thả trôi sông!”
Không một tiếng đáp lại. Bốn phía im lặng như tờ. Thằng Út đã biến mất dạng tự bao giờ.
Đây là anh em ruột đó sao? Rõ ràng là anh em cây khế mà!
Thấy người cũng bị doạ sợ rồi, Kiến Văn thong thả leo xuống đất. Hắn phủi phủi bụi bám trên người, xong rồi đi tới bên cạnh Thế Trung.
Cơ thể Thế Trung lập tức căng lên, trừng mắt đầy cảnh giác, hỏi: “Mày… mày định làm gì tao hả? Tao… không sợ mày đâu nha. Mày mà làm bậy… tao la làng lên bây giờ!”
Kiến Văn không đáp, chỉ đứng im nhìn cậu rồi nhếch miệng cười.
Ngược lại, Thế Trung bị hắn nhìn đến mức rợn tóc gáy. Linh cảm mách bảo rằng thằng điên này lại sắp làm chuyện điên rồi gì đó nữa rồi.
Ơ mà dường như Thế Trung cũng không nhận ra suy nghĩ của mình có điều không hợp lí. Nếu đã gọi người ta là thằng điên, thì ai lại trông chờ người nọ làm điều bình thường cơ chứ.
Dường như sợ Kiến Văn không nghe được lời doạ nạt trước đó của mình, Thế Trung vội vàng nhắc lại: “Mày dám làm bậy tao sẽ nói ba tao dở nhà mày đó…”
Mặc cho đối phương doạ nạt, Kiến Văn bình tĩnh nhếch mày, sau đó tháo chiếc túi lưới đeo bên hông xuống. Hắn còn tiện tay xốc xốc mấy cái rồi mở miệng túi, hai mắt cong cong mang nét cười thò tay bốc thứ bên trong ra.
Lúc này Thế Trung mới nhìn rõ được thứ đó là gì.
Cậu há hốc mồm, mắt dán vào thứ không ngừng ngọ nguậy trong tay Kiến Văn. Bề ngoài hệt như con sâu non, thân mềm nhũn có màu trắng sữa, dài tầm đốt tay người lớn, ú nu ú nần.
Lông tóc cả người Thế Trung dựng đứng. Cái cục béo ú nhúc nha nhúc nhích kia là đuông dừa! Là đuông dừa đó!
Cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi giống loài không xương! Đặc biệt là mấy thứ nhỏ nhỏ như sâu róm chẳng hạn. Mà không may thay, hình dạng con đuông dừa này lại na na con sâu!
Chu cha mạ ơi! Tứ chi cậu cứng đơ luôn rồi, không còn sức nhúc nhích nỗi nữa.
Bên này, Kiến Văn từ tốn dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy “bé” đuông dừa, đã vậy còn di chuyển qua lại trước mặt Thế Trung. Thế Trung hít sâu một hơi, lắp ba lắp bắp nói: “Mày… mày… đừng đưa qua đưa lại trước mặt tao nữa!”
Lần này Kiến Văn lại rất nghe lời, bàn tay dừng lại trước mặt Thế Trung, cười khẽ, nói: “Vừa rồi cậu mạnh miệng lắm mà. Cậu muốn dở nhà tôi cơ mà. Cậu còn đòi trói tôi bỏ lồng thả trôi sông?”
Nhìn cái thứ uốn éo không ngừng trước mặt mình, Thế Trung bỗng dưng muốn nôn khan. Nhưng vì sỉ diện nên cậu cố nhịn xuống, cắn răng nói: “Đúng vậy. Qua hôm nay, tao nhất định sẽ không để mày được sống yên đâu!”
“Tôi sợ cậu quá cơ. Nếu sợ… thì tôi đã chẳng làm!”
Dứt lời, Kiến Văn đưa tay cầm đuông dừa dí sát mặt Thế Trung. Thế Trung sợ hãi nhắm tịt mắt lại rồi la hét thất thanh. Tiếng hét lanh lảnh vừa giòn vừa vang, phỏng chừng cả làng đều nghe được ấy chứ.
Có điều âm thanh chấn động này cũng chẳng kéo dài được bao lâu thì đã vội vàng im bặt. Bởi Kiến Văn thừa lúc cậu há mồm kêu gào đã nhanh tay ném thẳng đuông dừa béo ú vào miệng cậu!
Thế Trung hoảng hồn muốn phun ra, nhưng bị Kiến Văn trở tay bịt kín miệng lại.
“Nuốt vào đi. Thứ này giàu dinh dưỡng. Rất tốt cho sức khoẻ và phát triển trí não. Cực kì có ích với cậu. Thân lắm tôi mới lấy ra mời cậu ăn đấy.”
Đặt điều dựng chuyện không chút ngượng mồm.
Thế Trung giãy giụa quằn quại, tay chân múa may điên cuồng hòng thoát khỏi Kiến Văn. Đáng tiếc một kẻ luôn bị người khác ức hiếp chẳng hiểu sao lúc này lại khoẻ như trâu, đẩy cỡ nào cũng không lay chuyển được.
Cứ nghĩ đến trong miệng mình là con đuông dừa xấu xí gớm ghiếc kia mà Thế Trung đơ cả lưỡi, nước mắt ròng ròng tuôn trào như suối.
Tởm muốn chết luôn rồi.
Mặc cho Thế Trung trừng mắt và ú ớ, Kiến Văn vẫn nhất quyết không buông tay: “Cậu không nuốt, tôi sẽ đổ hết số đuông dừa trong túi vào miệng cậu. Cậu chọn đi, hoặc là một, hoặc là tất cả.”
“Ưm… ưm…” Chọn cái đếch ấy!
Lần đầu làm người xấu khiến Kiến Văn cảm thấy có hơi phấn khích lạ thường. Hắn bóp chặt miệng Thế Trung, nói: “Cái này rất dễ chọn mà. Dẫu sao thì ăn nhiều hay ăn ít cũng đều phải ăn thôi.”
Thế Trung chuyển mắt nhìn túi lưới bên hông Kiến Văn, liều mạng lắc đầu.
“Ưm… ưm…” Ăn cái đầu nhà mày! Chờ ông thoát ra ông nhất định sẽ nhai đầu mày. Mày chờ đó cho ông. Chờ có người đến đây là mày no đòn ngay và luôn.
Như nhìn thấu được suy nghĩ của cậu, Kiến Văn khẽ hừ, thẳng thừng vạch trần: “Cậu đang câu giờ chờ người tới chi viện đúng không?” Không chờ Thế Trung đáp lời, Kiến Văn lại trầm giọng nói tiếp: “Tôi cam đoan với cậu, dù cậu có kéo dài thế nào đi nữa, thì số đuông dừa này cũng sẽ vào bụng cậu trước khi bọn họ tới!”
“Ưm…” Thằng điên này, mày dám làm vậy sao hả!
Kiến Văn lại dùng sức bóp miệng cậu, gằn giọng hỏi: “Từ rày về sau, tôi sẽ không tiếp tục nhịn nhục nữa đâu. Cậu dám tìm tôi gây sự thì nên chuẩn bị tâm lí bị tôi trả đũa ngược lại đi. Cậu là sành là sứ, tôi chỉ là một cục đá lót đường. Nhưng khi xung đột, người vỡ chắc chắn là cậu! Cậu thấy có đáng hay không?”
“Ưm…”
Đệch mợ! Mày doạ tao á? Tao mà sợ mày á? Tao cóc sợ…