Những gì Thục Khuê nói đều là thật.
Kiến Văn hơi chần chừ một lúc, trong lòng dần nãy sinh cảm giác đồng cảm, ý chí bắt đầu lung lay.
Hắn hiểu rất rõ cảm giác khi đối mặt với đám người quyền quý kia. Lòng tự tôn gián tiếp bị chà đạp, vô cùng khó chịu.
Vừa định mở miệng nói gì đó, thì Thu Nguyệt vẫn luôn im lặng đứng cạnh, bỗng dưng lên tiếng chen ngang: “Chị thật khéo nói chuyện. Câu nào cũng đánh vào lòng thương hại của người ta.”
Thục Khuê cân nhắc sức lực và giá trị giữa hoa khôi và Trạng Nguyên tương lai, sau khi đã có kết quả trong lòng, cô mới nhẹ nhàng đáp trả: “Những gì tôi nói đều là thật. Với lại, đâu ai lấy người quá cố ra đặng đặt điều nói bậy đâu hả cô Nguyệt. Huống hồ người đó lại là má tôi. Tôi đâu tác tệ tới mức phải làm điều bất hiếu như vậy!”
Thu Nguyệt thẹn quá hoá giận, nói: “Tôi không có ý đó. Chị đừng nhét chữ vào mồm người khác như vậy.”
Thục Khuê cười cười, không thèm quanh co nữa, ngắn gọn đáp: “Ồ. Vậy à?”
Thu Nguyệt còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị ánh mắt Kiến Văn chặn lại, rồi đành hậm hực bỏ đi một mình.
Chỉ còn Thục Khuê và Kiến Văn ở lại.
Người không chào đón mình đã rời đi rồi, Thục Khuê cũng thoải mái lên không ít.
Hừm! Ai mà không biết “thảo mai” cơ chứ!
Kiến Văn lần nữa cất sách vào túi, hắn đứng dậy, phủi mông, nói: “Chuyện này tôi không thể tự quyết định được. Chờ tôi trở về hỏi má rồi tính sau.”
Dứt lời, hắn đi tới tháo dây buộc trâu.
Thục Khuê cười hì hì đuổi theo hắn, nhanh nhảu nói: “À thì… trước khi đến đây, tôi đã tới bàn chuyện với má cậu rồi đa.”
Kiến Văn cuốn dây buột trâu trong tay, quay lưng nhìn thẳng vào cô gái mũm mĩm trước mặt.
Thục Khuê vờ ho hai tiếng che giấu cơn chột dạ, cười nói: “Tiền công là bảy mươi đồng. Bác gái đồng ý rồi đa!”
Ban đầu cô trả một trăm đồng lận cơ, nhưng bác ấy cương quyết không chịu. Cô phải vẽ vời quanh co lắm chuyện, nào là học phí cho Kiến Văn, tiền mua sách vở, quần áo mới… bác gái mới chịu nhận công việc này.
Sắc mặt Kiến Văn lạnh nhạt, hắn giật mạnh sợi dây buộc trâu trong tay, con trâu cạnh bên ngoẹo đầu nhìn hắn đầy khó hiểu, như muốn hỏi chú em giật đầu ông đây làm gì?
“Chị làm xong hết rồi thì chạy tới đây tìm tôi làm gì?”
Biết hắn cáu rồi, Thục Khuê dịu giọng, lựa lời mà đáp: “Thì cũng phải hỏi cậu một tiếng có đúng không? Tôi tôn trọng cậu đó đa. Cũng may cậu cũng định trở về hỏi ý bác gái. Khéo cái là bác ấy cũng đồng ý rồi. Đỡ mất công ghê ha!”
Tiếng cười gượng gạo vang lên giữa bãi đất vắng vẻ.
Vẻ mặt Kiến Văn vẫn không hề có chút cảm xúc nào. Hắn im lặng, nheo mắt nhìn cô đang cười hết sức giả trân, rồi bỗng dưng huýt sáo một tiếng vừa vang vừa dài.
Thục Khuê giật mình, không hiểu hành động này của hắn có nghĩa là gì.
Nhưng rất nhanh sau đó, mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp.
Bụi cỏ rậm rạp gần mé ao đột nhiên lay chuyển dữ dội, kế đó là một chú chó đốm nhảy vọt ra, phóng tới chỗ này!
Hai chân Thục Khuê bủn rủn, chỉ kịp thốt lên ba chữ “Lại là nó!” rồi theo bản năng quay lưng chạy thụt mạng.
Chú chó như đánh hơi được người quen, sủa mấy tiếng rồi co giò đuổi theo.
Kiến Văn nhìn một người một chó đua nhau trên đường làng, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Kể ra, hắn cũng chỉ vô tình biết được Thục Khuê sợ chó mà thôi.
Mấy ngày Thục Khuê chạy bộ quanh làng giảm cân hắn đều nhìn thấy không sót ngày nào. Nơi mà hắn nhặt trứng vịt thuê cho người ta đối diện cổng nhà Thục Khuê. Từ xa, mỗi sáng hắn đều trông thấy cô ở trong sân nhà làm mấy động tác uốn éo rất chi kì lạ. Lúc đầu hắn cũng không mấy quan tâm, nhưng dần dà lại bị thu hút lúc nào không hay.
Lúc mới bắt đầu Thục Khuê đi bộ còn phải cần có người đỡ, vài ngày sau thì có thể đi lại một mình. Nhưng một hôm nọ, trong lúc mệt mỏi Thục Khuê tìm tới một gốc cây ngồi nghỉ mệt, vô tình giẫm trúng đuôi chó đốm đang nằm ngủ say dưới lớp lá khô. Một người một chó bị đối phương kinh động giật lùi về sau cả thước. Từ đó kết thù!
Về sau hể gặp mặt hay đánh hơi được mùi của Thục Khuê, chó đốm đều sẽ nhiệt tình đuổi theo khắp mọi nẻo đường. Khi thì cắn ống quần, khi thì nhảy thẳng lên người Thục Khuê sủa loạn. Cô càng chạy, nó càng đuổi. Đuổi đến khi Thục Khuê về tới nhà đóng chặt cửa mới thôi!
Thục Khuê vốn sợ chó. Vì thế chỉ biết cắm đầu bỏ chạy. Ngoài chạy ra thì là chạy nhanh hơn, chạy nhanh nữa.
Tốc độ đi đường của cô có thể tiến bộ như hôm nay một phần công lao là thuộc về chó đốm!
Nghĩ tới đây, tâm trạng Kiến Văn lại càng thêm vui vẻ.
Hắn thong thả kéo trâu trở về giao cho chủ, sau đó sẽ nói chuyện lại với má mình lần nữa. Nếu má hắn thật sự không thích công việc này, thì hắn sẽ giúp bà từ chối.
Hôm nay quả đúng là một ngày không tệ.