Từ ngày gia nhân cầm theo năm mươi đồng đến trước cửa ngôi nhà tranh đơn sơ của Kiến Văn, dùng thái độ trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn của cô chủ nhà mình đối với hắn, không ngoài dự đoán, chỉ trong nháy mắt, cả làng đều đồn ầm lên rằng cô Hai Khuê muốn bao nuôi cậu Kiến Văn.
Hơn nữa cậu Kiến Văn cũng đã nhận tiền.
Mặc kệ đúng sai, người nói thì cứ nói, nghe thì cứ nghe, việc này mặc nhiên trở thành câu chuyện được bàn tán sôi nổi nhất ở các quán trà mỗi trưa rảnh rỗi.
Hôm nay cũng như thường lệ, sau giờ học ở trường, Kiến Văn nhận việc chăn đàn trâu cưng cho một bá hộ trong làng. Thật tình mà nói công việc này người ta thương tình tìm cớ giúp đỡ để hắn kiếm được đồng ra đồng vào. Chứ mấy đời chỉ việc dẫn trâu ra đồng hóng gió, cho chúng nhai nhau mấy cọng cỏ, rồi tối lùa về nhận công? Trên đời này làm có việc dễ ăn như thế chứ!
Nắng đã đến đỉnh đầu, Kiến Văn ngồi dựa lưng dưới gốc cây to, thi thoảng liếc mắt canh chừng đám trâu đang thong thả ngâm mình dưới mé ao, có con “tăng động” không ngừng lăn qua lăn lại dưới bùn lầy, nom vừa bẩn vừa ngáo ngơ phải biết.
Rồi như bỗng nhớ tới chuyện vui nào đó, khoé môi hắn chợt cười, ngón tay thon dài vuốt ve quyển sách mới tinh đặt trên gối, chẳng biết nghĩ gì mà lẩm bẩm lầm bầm mấy câu “cũng giống lắm chứ”!
Yên tĩnh được lúc, tiếng bước chân sột soạt giẫm lên lá khô xa xa truyền tới. Ống quần trắng tinh tươm lọt vào tầm mắt Kiến Văn, kế đó là phần vạt áo hồng nhạt khẽ lay theo gió. Kiến Văn ngẩng đầu, sau khi biết được người đến là ai thì chỉ hờ hững cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Dường như đã quá quen với tánh nết hời hợt của Kiến Văn, Thu Nguyệt cũng không quá bất ngờ khi hắn ngó lơ mình. Mấy hôm này lời đồn thổi tràn lan từ đầu làng đến cuối xóm, cô vốn định bỏ ngoài tai, ngặt nỗi trong lòng cứ thấy vướng bận, khó chịu không sao yên được.
Trước kia người luôn được nhắc đôi cùng với Kiến Văn là cô, từ bao giờ đã đổi thành một người con gái khác?
Chút khúc mắc nhỏ nhoi đó làm cho Thu Nguyệt phải tạm gác bỏ lòng kiêu ngạo cao ngất của mình, cất công lặn lội đến đây đặng hỏi cho ra lẽ.
Cô đứng trước mặt Kiến Văn, vào thẳng vấn đề: “Cậu thật sự nhận tiền của chị ta rồi?”
Ngón tay lật trang sách mới, Kiến Văn không nhìn cô, đáp: “Tôi giúp chị ta, chị ta trả công tôi. Đôi bên chỉ là có qua có lại mà thôi.”
Thu Nguyệt nhăn mày, không vui nói tiếp: “Bỗng dưng cậu qua lại với nhà đó làm gì? Chị em nhà đó chẳng phải dạng tốt lành. Đứa em thì tìm cách gây khó dễ cậu ở trường, chị ta thì quấn lấy cậu không tha ở ngoài. Vừa nhìn đã biết là không có ý tốt rồi đa.”
Kiến Văn càng nghe càng thấy phiền. Hắn gấp sách trong tay lại, nhìn lên, nói: “Chị em bọn họ tốt hay xấu thì có liên quan gì tới tôi đâu? Cũng có liên quan gì tới cô Nguyệt đâu đa? Còn nữa, cô nhìn tôi xem, trên người tôi có chỗ nào đáng giá để người ta dày công tiếp cận lợi dụng hay sao?”
Mặt Thu Nguyệt hơi đỏ lên, cô lí nhí đáp: “Nể tình chúng ta học chung trường, cho nên tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu thôi. Cậu hà cớ lớn tiếng với tôi như thế chứ!”
Kiến Văn hít sâu một hơi, cố dằn lòng, nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô Nguyệt!”
Dứt lời, hắn cẩn thận đem sách cất vào túi vải đeo chéo trước ngực, điệu bộ như muốn rời khỏi chỗ này.
Thu Nguyệt nhớ tới trưởng làng từng than ngắn thở dài với cô rằng Kiến Văn bắt đầu đổi tánh, thà tự kiếm tiền mua sách chứ không chịu nhận sự giúp đỡ từ nhà trường nữa. Ông thậm chí còn nói mấy lời ẩn ý mập mờ ám chỉ tiền Kiến Văn kiếm được không trong sạch, sợ cậu mãi mê kiếm tiền làm ảnh hưởng để việc thi cử sau này, con đường công danh cũng tiêu tùng thành mây khói.
Thu Nguyệt dĩ nhiên sẽ không nghĩ rằng trưởng làng lừa dối mình, lại kết hợp với mấy lời đồn thổi gần đây, cộng thêm Kiến Văn đã thừa nhận nhận tiền của Thục Khuê, cô càng thêm tin tưởng lời của trưởng làng.
Nghĩ vậy, cô nhìn chằm chằm vào túi đựng sách trước ngực Kiến Văn, ý kiến: “Lần sau nếu cậu muốn tự mình mua sách, cậu cứ tới tìm tôi, tôi cho cậu mượn!”
Động tác của Kiến Văn dừng lại, cơ thể cứng đờ, mãi một lúc lâu mới bật cười, nói: “Cô Nguyệt đang ngỏ lời bố thí cho ăn mày đó ư?”
“Tôi không phải có ý đó!” Thu Nguyệt vội vàng giải thích, tay chân luống cuống chẳng biết để đâu, một hồi vẫn không biết phải nói thế nào cho phải, đành tức giận trách: “Sao con người cậu nói chuyện kì cục thế hả! Tôi rõ ràng chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi mà!”
Kiến Văn mất kiên nhẫn, hằn học chạy tới bên ao tháo dây buộc trâu, lạnh giọng nói: “Cô Nguyệt giúp tôi bằng cách dùng tiền ném vào lòng tự trọng của tôi đó ư?”
Lần này Thu Nguyệt có oan cũng kêu không thấu. Cô bước tới muốn ngăn Kiến Văn đừng đi, nhưng ngại phép tắc lễ nghi mà chần chừ không dám chạm vào người hắn. Vùng vằng nửa ngày, đương lúc dốc hết can đảm muốn giữ người lại, thì lại thấy Kiến Văn bỗng dưng đem dây cột trâu buộc lại vào thân cây.
Không đi nữa á?