Thục Khuê ngồi bẹp trên mé ruộng, hai mắt dại ra, thẩn thờ nhìn chàng trai trẻ đang bình tĩnh dùng khăn lau vết bùn bẩn trên tay.
Cái tên này cứ vậy mà dùng tay “nhổ” cô lên? Một phát ăn ngay!
Trông vóc người vừa mảnh vừa giòn thế kia không ngờ lại tiềm ẩn sức lực khủng bố như vậy.
Mạnh dữ thần luôn!
Nghĩ tới đám cậu ấm cô chiêu thường xuyên bắt nạt Kiến Văn, Thục Khuê nghẹn ngào lén lau nước mắt thay họ.
Lau xong vết bẩn trên tay, Kiến Văn chẳng biết nghĩ gì mà ném chiếc khăn loang lổ vết bùn xuống trước mặt Thục Khuê. Tâm trạng Thục Khuê bấy giờ cũng có chút phức tạp, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhặt khăn chà lau mặt mình, nhỏ giọng lầm bầm: “Cậu khoẻ quá chừng, cớ gì lại nằm im mặc cho người ta hiếp đáp như vậy?”
Vừa nghe, vết thương trên người Kiến Văn lại âm ĩ đau như nhắc nhở hắn chuyện vừa xảy ra trong đường nhỏ. Hắn nhìn Thục Khuê chật vật “cạo” lớp bùn trên người, cất giọng mỉa mai: “Đánh trả để đám nhà giàu ăn no rửng mỡ mấy người chạy tới gây khó dễ má con tôi à! Tôi còn lạ gì tánh nết đê hèn của mấy cô mấy cậu nữa!”
Nói cũng đúng.
Hai má Thục Khuê như bị vả, vừa đau vừa nóng. Hỏi chi để cho người ta xỉa xói nặng nhẹ thế này.
Dù vậy, cô vẫn gượng cười nói lời cảm ơn: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi nhất định sẽ báo…”
“Năm đồng.”
Thục Khuê ngậm miệng, không hiểu.
Kiến Văn liếc cô, nhăn mày, dõng dạc báo giá: “Tiền công kéo chị lên! Năm đồng!”
Ngập ngừng mấy giây, lát sau Thục Khuê mới kịp phản ứng lại. Thật ra nếu hắn không chủ động mở miệng thì cô cũng định nhân cơ hội này ném tiền ra báo đáp. Có chuyện hôm nay làm cầu nối cho mối quan hệ giữa hai người họ, về sau muốn gặp cũng có kỉ niệm để ôn.
Năm đồng thì năm đồng. Chẳng đáng bao nhiêu!
À mà khoan! Năm đồng? – Thục Khuê câu ngón út móc lỗ tai, còn vì sợ bùn chen màn nhĩ mà cố nghiêng đầu chọc ngoáy.
Công cứu cô chỉ đáng giá năm đồng thôi á?
Còn không bằng bó rau xanh ngoài chợ nữa là!
Thật đáng giận!
Gương mặt tức tối bị lớp bùn che đậy, Thục Khuê giận run người, bàn tay lắc lư chỉ thẳng mặt Kiến Văn, đôi môi mấp máy nửa ngày mới thốt lên được: “Cậu thật quá đáng! Chị đây trong mắt cậu chỉ đáng giá năm đồng thôi đó hả? Cậu thầm chế nhạo tôi không bằng con cá hay miếng thịt heo cắt lát bán ngoài chợ đúng không! Sao cậu lại sỉ nhục người khác như vậy được hả!”
Kiến Văn: “…”
Người gì đâu mà nhạy cảm ghê.
Kiến Văn gãy đầu, nhìn cô gái to tướng ngồi trên đất chỉ chực chờ hắn mở miệng thừa nhận là khóc ré lên ăn vạ ngay mà hoang mang tột độ. Hắn nào có nghĩ nhiều như thế đâu. Năm đồng đó chẳng qua là đòi cho có lệ thôi mà. Hắn chỉ muốn dùng tiền chặt đứt chuyện ngày hôm nay. Hắn không muốn có liên hệ gì với cô nữa mà thôi!
Cái gì mà không bằng con cá, miếng thịt… Hắn oan uổng biết bao.
Hắn không sợ người ta hùng hổ kéo tới đánh mình, hắn chỉ sợ gặp phải kẻ vừa nháo vừa ăn vạ mà thôi. Đặc biệt đối phương còn là phái nữ. Một hồi Thục Khuê khóc thật, có khi hắn lại luống cuống tay chân không biết làm gì.
Hắn không biết dỗ dành người khác đâu!
Thấy hắn không nói, Thục Khuê càng nghĩ càng ức. Đừng trách cô nghĩ nhiều, suy một thành ba. Ai đó đã từng tự ti thì sẽ hiểu, mỗi lời nói ánh mắt của người khác đều dễ dàng khiến họ tổn thương.
“Tôi cho cậu cơ hội nói lại lần nữa! Cậu muốn bao nhiêu?”
Kiến Văn nghĩ mãi, không biết vấn đề của bản thân nằm ở chỗ nào. Hắn vì sao phải lo chuyện bao đồng kéo cô lên? Hắn vì sao phải phí thời gian đứng đây nói chuyện không đâu với cô? Hắn vì sao phải trả lời câu hỏi này?
Ngàn vạn câu hỏi liên tục ập tới khiến đầu hắn ong ong như muốn nổi tung. Kiến Văn mất kiên nhẫn, dứt khoát nói: “Không cần nữa!”
Cuộc đàm phán bỗng chốc biến thành vô giá luôn rồi!
Thục Khuê không đáng một đồng!
Khuê chết lặng! Khuê tổn thương!
Cố nén nước mắt vào trong, Thục Khuê xìu giọng, bàn bạc: “Tôi cho cậu một ngàn đồng, trả công cậu giúp tôi!”
Một ngàn đồng?
Bây giờ đến lược Kiến Văn chết lặng.
Hắn cực lực làm thuê cho người ta một ngày cũng chỉ kiếm được mười lăm hai mươi đồng. Bây giờ chỉ một cái nhấc tay mà nhận được một ngàn? Nên nói cô gái này vung tiền hào phóng hay là ngu ngốc phá của đây?
Một ngàn này hắn làm sao dám nhận.
“Tôi nói không cần. Tôi đi trước đây.”
“Nè! Cậu đứng lại đó!” Thục Khuê liều mạng đứng lên cản đường, thở dốc nói: “Sao lại không nhận hả? Con người tôi trước nay không thích nợ ân tình người ta. Bây giờ cậu nói không nhận, ai biết hôm sau có đến nhà tôi kể lể đòi tiền công gấp hai gấp ba hay không đa? Chúng ta tốt nhất vẫn nên giải quyết dứt điểm chuyện này ở đây đi rồi cậu muốn đi đâu thì đi.”
Kiến Văn tránh cô như tránh tà, nghiến răng nói: “Chị yên tâm! Mấy đồng tiền bẩn đó, tôi nuốt không trôi.”
Thục Khuê cười, đáp: “Nói miệng không chứng cớ, tôi không tin! Hôm nay nếu cậu không nhận tiền, thì đừng hòng yên ổn với tôi!”
Kiến Văn hít sâu mấy hơi, kiềm nén xúc động trong lòng, nói: “Tôi chỉ là một thằng học trò nghèo không có ích lợi gì với chị, chị hà cớ cứ gây khó dễ cho tôi?”
Thục Khuê cười tít mắt, trả lời: “Tôi là con nhà buôn, có lợi hay không đương nhiên tự mình hiểu rõ.”
Bỏ tiền dựng ra mối liên kết chung với Trạng Nguyên tương lai, đương nhiên là có lợi.
Hai bên không ai nhún nhường. Kiến Văn cũng nhìn ra được Thục Khuê quyết tâm bám lấy mình không tha. Mà hắn thì còn mẹ già ở nhà chờ đợi, không thể tiếp tục dây dưa lâu thêm ở chỗ này. Hắn cắn răng, ánh mắt hung dữ trừng cô gái mập mạp trước mắt mình, ra giá: “Năm mươi đồng!”
“Chốt!”
Nhanh lẹ. Gọn gàng. Dứt khoát.
Thục Khuê đắc ý, nói với hắn: “Buổi chiều sẽ có người đem tiền tới giao cho cậu. Tôi về trước đây.”
Như sợ đối phương đổi ý, Thục Khuê cố sức chạy nhanh nhất có thể.
Kiến Văn nhìn tướng chạy khôi hài của cô, bất lực đỡ trán.
Thôi bỏ đi. Năm mươi đồng, vừa khéo đủ cho hắn mua sách vở ở trường. Hắn không cần phải cúi đầu nghe trưởng làng dạy dỗ và ban phát kiểu bố thí kia nữa.
Mà Thục Khuê vừa chạy được một đoạn thì dừng lại thở hổn hển. Từ một ngàn giảm còn năm mươi đồng, tại sao cô lại đồng ý con số này ư?
Tại vì cô biết số tiền này vừa đủ giúp được Kiến Văn. Không dư không thiếu, mà là vừa đủ.
Bấy nhiêu cũng đủ khiến hắn khắc ghi số tiền này trong tận đáy lòng rồi.
Hôm nay là một ngày không tệ.
Hôm nay cắm đầu xuống mé ruộng cũng là một chuyện tốt đẹp biết bao…
Nhỉ?