Sau nửa ngày đấu tranh và làm việc tư tưởng với một lớn hai nhỏ, Thục Khuê cuối cùng cũng thành công thao túng tâm lí bọn họ, để bọn họ hiểu rằng cô không còn thích Chí Kiên kia nữa.
Có một số chuyện nên làm rõ từ đầu, tránh cho sau này xảy ra nhầm lẫn tai hại không đáng có.
Lại nhớ tới những gì nhìn thấy được trong tương lai, Thục Khuê khẽ rùng mình ớn lạnh. Thảo nào khi vừa đổ đạt Trạng Nguyên, việc đầu tiên Kiến Văn làm chính là trở về diệt sạch ác bá trong làng. Đau đớn thể xác từng gánh chịu, há có thể nói quên là quên ngay được!
Cứ theo đà này, kết cục bi thảm cô nhìn thấy chắc chắn sẽ xảy ra.
Cô không muốn ra đường ăn xin đâu đa!
Cô phải làm gì đó. Phải nỗ lực thay đổi kết cục của cái nhà này. Phải khiến Trạng Nguyên tương lai thay đổi cái nhìn về nhà họ. Phải ôm chặt cái đùi Trạng Nguyên tương lai này.
Nghĩ vậy, Thục Khuê chống đỡ thân hình nặng nề ngồi dậy. Câu ngón tay ngoắc ngoắc thằng Ba đang đứng lóng ngóng bên ngoài.
Thế Trung nhận được tín hiệu, ngay lập tức nhảy tới bên giường, gấp gáp hỏi: “Dạ chị Hai kêu em?”
Thục Khuê lần nữa nhìn thật kĩ thằng Ba, thầm nghĩ mặt mày cũng sáng sủa, lanh lẹ quá chừng, cớ sao cứ học đòi phá làng phá xóm, chọc thầy trêu bạn đến mức bỏ học ngang?
Xem ra muốn thay đổi vận mệnh, thì cô phải bắt đầu ra tay từ nó!
Uốn nắn nó thành một người có ích cho xã hội!
Không tài giỏi được như Kiến Văn, thì cũng không đến mức sa đoạ làm cho cả nhà tán gia bại sản!
Thấy chị gái cứ mãi nhìn mình mà không nói, thằng Ba gãi đầu, thúc giục: “Chị, chị nhìn em làm gì? Chị kêu em tới rồi không nói gì hết trơn vậy?”
Vẻ mặt Thục Khuê nghiêm túc, trịnh trọng vỗ vai nó, nói: “Chị quyết định rồi. Mày phải nên người!”
“Hả? Sao cơ?” Thế Trung ngơ ngác, nghe không hiểu.
Thục Khuê không vội giải thích, cô vất vã xuống giường, nắm chặt tay thằng Ba tránh cho nó bỏ chạy giữa chừng, rồi mới lên tiếng: “Mày chỉ cần đi theo chị là được.”
Thằng Ba tuy hoang mang nhưng không kháng cự, vừa đi theo cô vừa hỏi đi đâu.
Thục Khuê kéo người ra tới cửa, đáp: “Đi tới trường làng. Chị quyết định đăng kí cho mày đi học lại.”
“Cái gì?” Thằng Ba hét toáng lên, kế đó thân thể nhanh nhẹn muốn thoát khỏi tay chị gái. Nhưng Thục Khuê đã sớm lường trước được mà đề phòng, hết cách, cậu bèn dùng tay còn lại bám chặt vào cánh cửa, sống chết không buông tay.
“Không đi. Đánh chết em cũng không đi!
Thục Khuê lườm nó, nghiêm khắc nói: “Mày chắc chưa?”
Thế Trung đỏ mắt, mếu: “Trước đó em đánh ông thầy té xỉu trước mặt bao người, còn tuyên bố cả đời không đi học nữa. Bây giờ chị bắt em tới đó có khác gì trét phân lên mặt em đâu. Nhục lắm đó đa!”
“Cả đời không đi học nữa á?” Thục Khuê cao giọng lặp lại lời nó, sau đó cười lạnh, doạ: “Bây giờ mày không đi thì cuộc đời mày cũng chấm dứt tại đây!”
Thay vì chờ Trạng Nguyên tương lai tìm về trả thù, cô thà tự mình đánh chết nó, cho đỡ liên luỵ những người vô tội khác trong nhà!
Vào ngày đầu tiên cô nhìn thấy tương lai, cô đã được cảnh cáo vận số của Kiến Văn là không thể thay đổi. Nói cách khác, hắn đỗ Trạng Nguyên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu không lay chuyển được bức tượng Trạng Nguyên này, vậy thì cô sẽ thờ cúng nó. Ông bà ta có câu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Biết đâu chân thành của cô sẽ khiến cho Kiến Văn cảm động cũng nên.
Bên này, Thế Trung sống chết không nghe, từ bám cửa đổi thành ôm chân to như cột đình của chị gái. Cậu khóc la om sòm, nước mắt nước mũi giàn giụa bắn tung toé vào ống quần Thục Khuê, luôn miệng kháng nghị rằng: “Không học đâu. Không học đâu. Cái đầu em không nhét nỗi mấy thứ văn vẻ bay bổng cao siêu đó đâu Hai ơi!”
Tóm lại, chị tha em đi!
Thục Khuê thân vững như núi đá, vươn tay vỗ đầu nó, điềm nhiên trả lời: “Tự mình biết mình là đức tính tốt. Tuy nhiên không thể vì thế mà bắt bản thân đi lùi. Cần cù bù thông minh. Mày không thông minh thì gắng sức cần cù lên cho chị!”
Thấy chị gái không giống như nói đùa, Thế Trung càng khóc to hơn, gào: “Không muốn, không muốn. Nhà ta không thiếu của ăn của mặc, em không cần phấn đấu, không cần giỏi giang cũng không chết đói được mà. Em chỉ muốn làm một cậu ấm hưởng thụ vinh hoa phú quý, thoái mái ăn chơi, sống phóng túng đến hết đời thôi!”
Mấy lời không tiền đồ như thế mà nó cũng có thể thốt ra trôi trải được, Thục Khuê không khỏi trợn trắng mắt nhìn trời. Nghĩ tới nghĩ lui, thằng Ba vô dụng không cầu tiến đến mức này âu cũng do có kẻ dung túng mà ra. Bởi vậy cô bèn trừng mắt nhìn sang kẻ đầu xỏ đang im re đứng cạnh đó.
Con cái trong nhà mâu thuẫn là chuyện mà bật cha mẹ không muốn nhìn thấy nhất. Ông Tư Ngưng cũng không ngoại lệ. Con gái, con trai đứa nào cũng là báu vật vô giá của ông. Bênh đứa này không được, trách đứa kia lại không đành.
Xoắn xuýt một hồi, ông Tư mới cười xoà bước tới hoà giải: “Con gái à, thật ra thì lời thằng Ba nói cũng có lí lắm mà. Ba đảm bảo tiền trong nhà dư sức cho mấy đứa ăn mặc sung sướng đến mấy đời. Mấy đứa cứ yên tâm làm những việc mình thích là được rồi. Trời có sập cũng có ba chống cho tụi con!”
Yên tâm cái khỉ khô á!