Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 137: Ngoại truyện Cổ Long Long: Tình yêu cấm kị của ta



Từ lúc nhìn thấy tiểu muội muội nhỏ xinh trong lòng mẫu thân Nha Nha ngốc nghếch, ta liền bị muội ấy cuốn hút. Mỗi ngày sau khi chịu đủ huấn luyện ác ma của ông bố hồ ly, ta đều vội vã chạy đến phòng mẫu thân Nha Nha, cho dù muội ấy đã ngủ say sưa rồi ta vẫn sẽ chống cằm ngồi im ngắm tiểu bảo bối càng ngày càng xinh đẹp này. Có lúc ta từng nghĩ muội ấy chính là bảo bối mà ông trời gửi đến cho mình, nhất cử nhất động của muội ấy đều cuốn hút ta sâu sắc, cho dù chỉ là một búp bê nhỏ xinh vài tháng tuổi nhưng không lúc nào nguôi khấy động tâm can tịch mịch lạnh giá của ta.

Ta biết Tiểu Tiểu nhà ta không phải là xinh đẹp nhất nhưng lại là người đáng yêu nhất. Trong mắt ta khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn phấn nộn của muội ấy so với ánh dương còn rực rỡ mỹ lệ hơn ngàn vạn lần, đôi mắt to trong suốt so với hồ nước xanh có thể thấy đáy trên núi còn trong trẻo thanh thuần hơn biết bao, còn cả cái miệng nhỏ chúm chím phơn phớt hồng tưởng như còn ngọt ngào hơn mật ong, làn da mềm mại trắng nõn so với lông vũ thượng hạn của thiên nga còn mềm mại êm ái hơn.

Mỗi lần thấy ta muội ấy sẽ hé đôi môi nhỏ nhắn cười vô cùng ngây thơ đáng yêu, đôi mắt to tròn đen lay láy hơi cong cong khép lại sau đó yên lặng nhìn ta khiến ta không kìm được nắm lấy đôi tay mập mạp phấn nộn sau đó ôm chặt muội ấy trong lòng, hôn lên khắp khuôn mặt trắng mịn của bé cưng này. Mà chuyện bé cưng thích làm nhất chính là ngậm mấy ngón tay mũm mĩm trong miệng nghịch ngợm một hồi sau đó đưa ngón tay đầy nước miếng bôi bôi chét chét lên mặt ta cho đến khi ta không kìm được phải bật cười, cô nhóc nghịch ngợm liền nhanh chóng nhét ngón tay nhỏ bé vào trong miệng ta tiếp tục trêu chọc, cho đến khi ta cắn nhẹ lại ngón tay muội ấy, con bé sẽ cười giòn giã khoái chá vô cùng.

Dường như không ai có thể tin nổi nhưng ta thật sự đã yêu say đắm muội muội ruột thịt của mình, đến chính bản thân ta cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ đến khi lên năm tuổi ta mới ý thức được, mỗi ngày đều mong ngóng muội ấy nhanh chóng lớn lên để có thể thành tân nương của mình. Lúc năm tuổi ấy ta chỉ biết ta thích cục cưng đáng yêu này vô cùng, nếu con bé cười với người khác, ta sẽ vô cùng đố kị. Ngay cả khi mấy ông bố kia hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh của bé, ta sẽ hung hăng cướp lại tiểu bảo bối này, mặc cho ánh nhìn căm giận của mấy ông già mà ôm chặt muội ấy trong lòng.

Dần dần khi ta trưởng thành, ta mới biết hóa ra tình cảm yêu đương giữa huynh muội lại là thứ tình ái cấm kị, không bao giờ được chấp nhận. Tiểu Tiểu của ta thuần khiết như vậy, trong mắt ta, nàng là báu vật vô giá không gì sánh được. Dưới sự bảo vệ của đại gia đình ta, con bé cũng không biết được thiện ác trong cuộc đời này, tiểu muội bé nhỏ đáng yêu của ta, ta sao có thể nhẫn tâm làm hoen ố tâm hồn trong trẻo ấy.

Có đôi khi ta nghĩ ông trời thật bất công, nếu như nàng không phải muội muội của ta, nếu như ta không phải ca ca của nàng có lẽ chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên cạnh nhau. Nghĩ đến một ngày nào đó nàng sẽ gả cho một nam nhân khác, tim ta như bị dao cứa, đau đớn vô cùng. Từng giây phút ta đều hi vọng nàng sẽ không gặp được nam nhân trong định mệnh của mình… chỉ như vậy trong lòng nàng ta mới có thể vĩnh viễn là Long ca ca nàng yêu nhất.

Tiểu Tiểu rất bám ta, cũng rất thích hôn ta, khi ta lên tám tuổi, ta cũng không kìm được mà hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Nhìn đôi mắt đen láy đầy sùng bái ấy, cảm giác phạm tội mơ hồ khiến ta chỉ biết tránh con bé ba ngày ba đêm, nếu như con bé không gào khóc ầm ĩ đòi gặt mặt, ta nghĩ, mình mãi mãi cũng không dám ôm nàng trong lòng, cũng không dám….hôn nàng lần nữa.

Khi con bé được ba tuổi, hoàng thượng liền đề xuất muốn làm thông gia với cha hồ ly, nói muốn Tiểu Tiểu gả cho con hắn, làm thái tử phi Lang quốc. Điều này sao có thể chứ, tên tiểu quỷ háo sắc kia tuyệt đối không xứng với bảo bối của ta, hơn nữa cái hoàng cung thâm sâu tiềm tàng chết chóc kia vô cùng đáng sợ, ta sao có thể để Tiểu Tiểu bị đẩy vào cái chốn đầm rồng hang hổ đó được, với tính cách đơn thuần ấy tuyệt đối không đấu lại được những nữ nhân độc ác tranh đoạt tình cảm trong đó.

Bởi vậy ta liền tố cáo chuyện này với mẫu thân Nha Nha sau đó để Phàm Phàm đưa quần áo trộm cho hai người, nhìn hai mẹ con thành công rời khỏi sơn trang, ta vẫn luôn theo sát bảo vệ an toàn cho hai người họ, thẳng đến lúc ba ông bố kia đến tóm hai người trở lại, ta mới yên tâm rời đi….

Một đêm kia, ôm lấy thân thể béo béo mềm mềm của nàng cùng ngủ, ta lúc đó mới tám tuổi căn bản không biết đến hai từ dục vọng, thế nhưng khi con bé ôm chặt thắt lưng ta say sưa ngủ, lúc đấy, ta vô cùng vui sướng… vô cùng thỏa mãn… nhìn biểu cảm nhăn nhó của con bé khi gặp ác mộng, ta chỉ có thể vừa ôm vừa vỗ về, dỗ dành, nhưng muội ấy vẫn đòi đi gặp mẫu thân, tuy biết rằng nếu mình mang muội ấy đi gặp mẹ nhất định sẽ bị ba vị phụ thân kia quở trách nhưng ta vẫn không đành lòng, thực sự không đành lòng nhìn đôi mắt xinh đẹp kia rơi lệ.

Ta vốn cho rằng hai chúng ta sẽ cứ như vậy hạnh phúc sống bên nhau nhưng thật không ngờ tại năm nàng được bốn tuổi kia lại xuất hiện một tên thiếu niên tóc ánh kim đáng ghét. Thấy nàng vì muốn hai cha con họ ở lại mà không ngừng khóc lóc tranh chấp với cha mẹ, ta chỉ biết, Tiểu Tiểu không còn là của riêng ta nữa, trong lòng nàng, hắn còn quan trọng hơn ta….nghe thấy nàng vì hắn mà dùng giọng nói nhi đồng non nớt líu ríu nói chuyện, tiếng cười thanh thúy giòn giã, nhìn nàng lộ ra nụ cười tươi tắn khả ái với người khác, ta cũng chỉ có thể đứng một chỗ xa xa nhìn đến trong lòng quặn thắt, đau đớn vô cùng.

Ta không ngừng tự hỏi chính mình tại sao ta không thể buông tay khỏi thứ tình ái cấm kị này? Mỗi lần mạnh mẽ muốn buông tay, muốn không để ý đến nàng nhưng mỗi khi nàng nhìn ta với đôi mắt ngây thơ vô tội, mỗi khi nghe cái giọng êm ái non nớt kia gọi Long ca ca thì ta lại không đành lòng ôm lấy con bé… hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ấy.

Ta vĩnh viễn cũng không quên được khi muội ấy lên tám tuổi, Hiên Viên Hạo Hãn dưới ánh trăng mông lung huyền ảo đã hôn nàng. Cái cảm giác đố kị ấy như muốn bức ta phát điên, khiến ta không kiềm chế được lao lên đấm vào mặt hắn. Tuy rằng Tiểu Tiểu không ngừng khuyên can ta và nói không phải lỗi của hắn, không ngừng nói chúng ta không được đánh nhau nhưng ta và hắn vẫn không ngừng công kích, ăn miếng trả miếng nhau, hắn dám động đến bảo bối trân quý của ta….

Một đêm kia, thiếu niên tóc ánh kim mười sáu tuổi nói cho ta biết hắn yêu nàng, hơn nữa hắn nói ta không thể lấy được nàng, bởi ta là ca ca ruột thịt của nàng, là người thân nhất của nàng ấy.

Mười lăm tuổi ta đã trở thành đệ nhất cao thủ lừng lẫy trên giang hồ, vẻ ngoài tuấn mỹ cũng hấp dẫn ánh nhìn của không biết bao tiểu thư khuê các thế nhưng mỗi đêm trong giấc mộng của ta mãi mãi là hình bóng áo phấn hồng đang càng ngày càng thêm kiều diễm. Lòng ta quặn thắt đau đớn, sợ nhìn thấy nàng nhưng lại điên cuồng tương tư, có lẽ Hiên Viên Hạo Hãn nói không sai, chỉ khi ta rời xa nàng mới là sự bảo vệ tốt nhất đối với nàng.

Khi ta hai mươi tuổi, nàng mười lăm tuổi cũng lên kiệu xuất giá, gả cho nam nhân tóc ánh kim yêu nàng, thương nàng. Ta không dám tham gia hôn lễ của nàng bởi ta sợ, sợ mình không kìm nén được sẽ bắt nàng lên ngựa sau đó cùng nhau cao chạy xa bay. Thua bởi Hiên Viên Hạo Hãn ta tâm phục khẩu phục, bởi nam nhân với vẻ ngoài băng lãnh tàn khốc kia cũng giống ta… rất yêu nàng.

Ba mươi tuổi ta vẫn lẻ loi một mình, ta thích phiêu du  nam bắc khắp nơi bởi ta không muốn đối mặt với nàng.

Trong lễ sinh nhật hai lăm tuổi của nàng, ta không thể không về ngôi nhà đã lâu không quay trở lại kia. Trong đêm tối khi hai người đều ngấm say, ta cuối cùng cũng mạnh mẽ ôm chặt nàng trong lòng, vừa khóc vừa thổ lộ ta nhớ nàng… vô cùng nhớ nàng…vì sao ta không thể buông tay, ta chỉ có thể cười khổ nói… Long ca ca yêu nàng….vô cùng vô cùng yêu nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.