Reng…. reng…
– Cái gì…mà um sùm dữ vậy trời.. – cô gái nào đó nhăn nhó nhưng cũng không chịu mở mắt rồi lấy gối bịt lỗ tai của mình lại.
– Nguyệt Cát… Nguyệt Cát… – một giọng phụ nữ dễ nghe vang vọng ở bên đầu cô – Dậy đi…
– A~… – cô bị trận um sùm làm cho tỉnh giấc mở mắt ra đã thấy mẹ ngồi kế bên mình – Sao…sao mẹ lại ở đây?
– Dậy rồi sao? Mau lên… trễ giờ học rồi con!- mẹ cô ở một bên dịu giọng nói.
– Học gì mẹ? Con có học gì đâu… – đầu óc mới tỉnh dậy của cô vô cùng mù mờ trả lời.
– Con quên rồi sao… mẹ vài ngày trước đã nói hôm nay là ngày nhập học trở lại rồi… con mà không nhanh sẽ đi trễ thật đấy- mẹ cô ở một bên rất tốt bụng giải thích.
– Cái gì… bây giờ là mấy giờ rồi mẹ? – cô bị câu nói này kéo về thực tại nhớ ra chuyện quan trọng.
– Là 6h55 rồi! – Mẹ cô hết sức vô tư trả lời.
– Hả? Chết rồi.. chết rồi… – cô ngồi ở trên giường mặt mếu máo nhưng lại nhớ ra cái gì đó – Mà… cô ta.. à không An Hạ đâu rồi mẹ?
– Em gái con… nó đã đi từ sớm rồi! – mẹ cô trả lời rồi thúc giục cô – Phải nhanh lên đó!
Cô ở một bên nghiến răng trèo chẹo…. Thiền An Hạ cô hay lắm… Tôi sẽ cho cô biết tay!
Cô cố gắng thay xong quần áo, cả thời gian ăn sáng cũng không có mà nhảy lên xe rời đi.
Phải nói nha… Thiền Nguyệt Cát nhà thật là giàu có mỗi ngày còn có tài xế đưa đi đón về hoặc có thể tự lái xe mà đi. Nhưng trước tiên, cô phải vào được cổng trường cái đã.
Trường của Thiền Nguyệt Cát theo học thuộc trường tư nhân tự xây dựng. Nếu đã là trường tư nhân thì biết học phí đã không hề rẻ chút nào rồi. Quan trọng trường này là dành cho những gia đình giàu có và có tiếng tăm ở trong nước.
Vì là trường nhà giàu nên tệ nạn phân biệt giai cấp rất cao. Hễ mà ai là gia đình trung bình hoặc không có tiếng tăm đều bị các đàn chị khóa trên chèn ép đến khó mà sống.
Xe dừng lại ở trước cổng trường rồi chạy đi mất. Cô ngước nhìn cái cổng hàng rào cao vời vợi mà nuốt nước miếng.
Hồi đó, cổng trường cô học cũng đâu cao thế này! Cô còn leo vào vô cùng dễ dàng … nhưng mà hàng rào có rai nhọn hoắc thế này… quan trọng cái đồng phục cô mặc mới là một vấn đề.
– A~ … trường gì mà bắt học sinh mặc váy vậy trời! – cô than lên ai oán – Nếu mà là áo dài bà đây đã không giữ ý tứ gì rồi!
Chú bảo vệ ở gần đó bị cô năn nỉ đến khô cổ mà vẫn không chịu mở cửa.
– Chú bảo vệ a~ … làm ơn cho con vào đi mà! – cô chấp tay lại van xin.
– không được… quyền mở cửa không thuộc quyền của tôi! – chú bảo vệ lắc đầu kiên định
Thiền Nguyệt Cát còn đang loay hoay ở ngoài cổng mà không biết làm sao. Đột nhiên từ trong khu nhà có một người con trai bước ra, trên tay cầm một cuốn sổ gì đó. Nhưng nhìn gương mặt của hắn hình như rất là quen thì phải?
Ý… chẳng phải cái tên hôm bữa cô gặp ở bệnh viện sao? Cái tên mà lần đầu cô xuyên vào truyện đã gặp nè!
– Ê… Hú.. hú… cái tên gì đó! – cô nắm lấy mấy cái thanh sắt của cái cổng bắt đầu hú hét kêu lên.
Quả thật giữa cái âm thanh yên tĩnh của sân trường bây giờ thì tiếng hét của cô đã gây được sự chú ý của hắn. Cô nhìn thấy hắn đang từ từ đi tới gần.
– Lại là cô? – tên đó mở miệng ra nói một câu không đầu không đuôi , ánh mắt lạnh như nước đá.
– Là cô gái này đi học trễ… từ nãy giờ đều xin tôi mở cửa cho cô ấy vào! – chú bảo vệ nhất thời mở miệng nói.
– Được rồi… chú mở cửa cho cô ta vào đi! – tên đó nói với chú bảo vệ.
– A~… ha ha tôi biết anh là người tốt mà! – cô nghe được câu nói đó thì nhất thời biết ơn.
Ôi… không ngờ nhìn lạnh lùng như vậy mà cũng tốt bụng gê gớm.
– Vậy tôi đi trước nha…- cô cúi đầu chào hắn rồi nhanh chân chạy đi.
Chỉ là… cô còn đang cảm kích hắn trong lòng thì bị câu nói của hắn làm cho cứng đờ người.
– Khoan đã… Thiền Nguyệt Cát… cô phải theo tôi đến văn phòng! – tên kia nói ra một câu lập tức dập tắt sự vui vẻ của cô.
Cô ở một bên gương mặt đen thui nhăn nhó, đi theo phía sau hắn tới văn phòng. Hắn dẫn cô vào khu nhà trung tâm của ngôi trường, cuối cùng đi đến một căn phòng ở cuối dãy nhà kia.
Sau khi cô bước vào hắn bắt đầu đóng cửa lại.
– Cô định đứng như vậy hoài sao?- Hắn mở miệng nhìn cô khi thấy cô cứ đứng một chỗ.
Cô cuối cùng lếch lại ghế sofa ngồi đối diện với hắn, tâm trạng có chút hồi hộp.
– A~… kêu.. kêu tôi lên đây làm gì? – cô nuốt nước bọt ngẩng đầu hỏi.
– Cô đang giả vờ mất trí nhớ? – hắn an nhàn ngồi trên ghế tự nhiên rót nước uống nhìn cô – Cô định tìm được sự thương hại từ tôi khi cứ làm những trò cũ rích này sao?
– Cái gì? – cô nhất thời bị lời nói này của hắn làm cho mù mờ, cũng cảm nhận được bản thân mình đang bị xem thường – anh đang nói ai vậy hả?
– Ở đây, ngoài tôi và cô ra… cô nghĩ tôi đang nói ai? – Hắn nhàn nhạt cười nhếch mép, bộ dáng âm lãnh làm người ta rét run.
Bụp…
Thiền Nguyệt Cát chính thức đập bàn tức giận…
– Nè.. nha… anh ăn nói không biết suy nghĩ hả? Tôi đi trễ có một ngày mà anh nói tôi làm cái trò rích gì gì đó … anh là đồ cũ rích.. cả nhà anh là đồ cũ rích thì có đó – cô chửi rủa xả không hề e sợ hắn – Anh nghĩ anh là ai? Là người có chức có quyền lắm à… đừng nghĩ bản thân có bản mặt đẹp trai thì muốn làm gì cũng được nha… xin lỗi… chị đây có thiếu trai cùng không thèm đếm xỉa tới anh đâu!
– Thật vậy sao? – Tên đó đột nhiên cười nhếch mép, đôi mắt nhìn cô ẩn hiện vẻ kỳ lạ – Đúng thật là cô rất khác trước đây!
Hắn chìa một tờ giấy trước mặt cô, bên trên là danh sách gì đó rất dài.
Cô khó hiểu cũng cầm lên xem, nhất thời trợn mắt mà té xỉu ngay lập tức.
Cái này… cái này là danh sách gì vậy trời?
– Thiền Nguyệt Cát đi trễ hết cả một năm học-
– Làm ảnh hưởng đến những người xung quanh-
– Ức hiếp và dùng bạo lực ở trong trường-
– …..-
Tên đó dường như rất quen thuộc còn đọc vô cùng nhuần nhuyễn những tội trạng ở trong tờ giấy kia thuyết trình cho cô nghe.
-Cái… cái.. này không thể nào… – cô lắc đầu phủ nhận – tôi trước giờ chưa làm mấy cái chuyện này!
– Vậy sao? Tôi được nhà trường giao nhiệm vụ phải dành hình phạt cho những học viên bất hảo nổi bật ở trong trường… đặc biệt cô là một trong những người đó – hắn lại vô cùng hứng thú nhìn biểu hiện trên sắc mặt của cô.
– Cái gì… không được… – Cô lắc đầu không tin.
Trời ơi… Thiền Nguyệt Cát này làm toàn chuyện rắc rối rồi bắt cô lãnh hết dùm cô ta là sao chứ!
– Chuyện đó… đều có bằng chứng tất cả! – Hắn lại nhếch mép nói .
-Mà anh là ai chứ? Nếu tất cả mấy cái này là giả thì sao?- cô đột nhiên nãy ra ý nghĩ này.
Hắn đứng dậy đi đến chiếc bàn gần đó lấy một tấm thẻ học viên đưa cho cô. Trên tấm thẻ có dán một tấm hình y chang của hắn. Nhưng đặc biệt thông tin ở trên mới khiến cô trợn mắt.
Vân Nhã Thiên…. hội trưởng của trường??
Tên này… là.. là hội trưởng ??
– Cô biết tôi là ai rồi phải không? – hắn dựa người vào bàn, bộ dáng vô cùng đẹp trai tuấn tú, ánh mắt chứa điều gì đó.
Đúng! Cái tên mặc đồng phục của trường đang khoanh tay trước ngực là Vân Nhã Thiên. Cũng là hội trưởng của hội học sinh và cũng là cái tên cô gặp lần đầu tiên ở bệnh viện. Khí chất lạnh lùng và đôi mắt chán ghét nhìn cô đó làm sao mà cô quên được. Bất quá bộ dáng của hắn vô cùng tuyệt mỹ khiến người ta cứ mãi ngắm nhìn.
– Anh… anh là hội trưởng?- cô có chút khó khăn nói ra, còn nhớ mình mới vừa chửi hắn nữa.
Mẹ ơi… cô mới vừa chửi cả nhà hội trưởng của trường là cũ rích. Liệu cô còn sống toàn thây không vậy?
Hu hu… chắc chắn là không rồi!
– Từ ngày mai… cô phải đến văn phòng của tôi nhận hình phạt – đây là câu nói cuối cùng của hắn.
Cô bắt đầu ai oán lếch xác ra khỏi văn phòng. Tâm trạng cũng không còn mấy vui vẻ sau khi nghe cái tin vừa rồi.
Sao số cô liên tiếp xui xẻo như thế này… đặc biệt một chỗ hễ gặp trai đẹp là cô đều là xui xẻo triền miên.
Bởi vậy… trai đẹp làm ơn né qua một bên dùm cô đi có được không??
Bụm… Bụm..
– Hức.. làm ơn đừng đánh nữa mà! – một giọng nói yếu ớt xuất phát từ tiếng hỗn loạn đó.
Cô đang suy nghĩ miên man thì vừa lúc đi ngang con hẻm ở góc khuất nghe được. Máu nhiều chuyện của cô lại nổi lên cũng lẻn vào xem.
Trước mặt là một nhóm nữ sinh khoảng 4-5 người đang bu quanh một cô gái ngồi ở dưới đất. Bộ dáng của cô gái đó vô cùng thảm hại, gương mặt bị bầm tím cùng dấu của những bàn tay đỏ đã in lên má. Đầu tóc rối bời, chiếc áo sơ mi trắng bị nhào nát còn bị mở ra hai cúc áo khiến áo lót sắp hiện ra ngoài.
Những cô gái xung quanh không vì thế mà thương tiếc còn đánh càng ngày càng hăng say.
Ôi… mấy nhỏ đó có phải là người không vậy còn đánh người ta đến bán sống bán chết như thế.
– Mày… còn dám xin xỏ à… nghèo hèn mà còn bon chen vào đây học – một con nhỏ tóc vàng nắm phần tóc đã rối bời của cô gái kia.
– Phải đó… nhìn mày thôi tụi tao cũng đã thấy ngứa mắt – một nhỏ trang điểm diêm dúa phụ họa.
– Làm ơn… tha.. tha cho tôi đi mà! – cô gái đó đau đớn khóc nấc lên, trong lòng thì uất ức không nói nên lời.
– Tha sao? Này thì tha này… tha này… – một con nhỏ khác tiến lên tát vào hai bên má của cô gái kia sau mỗi câu nói.
Cô ở phía sau nhất thời căm phẫn không thể chịu nổi. Máu dũng cảm trong người tăng lên hùng hổ tiếng lên phía trước.
– Này… mấy cô đang làm gì vậy hả? Dừng tay lại cho tôi! – cô hô lớn ở phía sau chống nạnh làm ra bộ dáng hung dữ nhất có thể.
Nhóm nữ sinh kia nghe thấy tiếng người khác thì có chút sợ hãi vì sợ bị phạt hiện. Tất cả lập tức quay lại nhìn cô, cô gái bị đánh kia cũng dùng hai mí mắt nặng trĩu ngước nhìn.
Cô gái đó còn tưởng bản thân mình đã được giải cứu nên hy vọng ngược nhìn. Nhưng vừa nhìn thấy cô thì gương mặt đã kinh sợ trông thấy, nước mắt tuyệt vọng lại lăn dài trên má ngày càng nhiều.
Cô nhìn thấy được ánh mắt tuyệt vọng của cô gái đó thì thấy vô cùng khó hiểu.
Bộ nhìn cô hung dữ lắm sao?⊙﹏⊙
Quay lại nhóm nữ sinh kia thì nhìn thấy cô lại có biểu hiện khác. Trên mặt ai cũng là vui mừng , có mấy con nhỏ còn chạy gần lại phía cô.
– Nè… đứng lại… các cô mà đến gần là tôi la lên đó! – cô thấy nhóm nữ sinh kia tới gần còn nghĩ họ sẽ tới đánh mình liền lên tiếng hâm dọa.
Cô để tay thành hai nắm đấm phòng thủ phía trước nhìn vô cùng điệu nghệ.
Nhào vô … bà đây cho các ngươi biết tay!
Chỉ là….
– A~… chị hai… chị xuất viện khi nào vậy? – một đứa đứng cầm đầu kêu lên còn vô cùng vui mừng.
Nhất thời hai tiếng”CHỊ HAI “ làm cho máu anh hùng của cô lập tức xẹp xuống.
Lỗ tai cô có vấn đề không vậy?…. bọn nữ sinh hung dữ này vừa gọi cô là chị hai sao?
– Mấy… mấy cô vừa gọi tôi là gì? – cô khó khăn hỏi lại, còn không tin những gì mình nghe.
– Chị hai… chị làm sao vậy? – một cô gái khác thấy phản ứng của cô cũng khó hiểu hỏi.
– Chị hai… chỉ là từ bệnh viện trở về liền quên tụi em sao?- một con nhỏ õng ẹo nói khiến cô nổi cả da gà.
– Tụi em là đàn em của chị đây nè… xa chị hai đúng thật là nhớ nha- một con nhỏ chuẩn bị bay đến ôm cô.
– A~ … khoan đã…. – cô nhất thời để hai tay bắt chéo trước ngực ngăn cản lại.
Thánh thần ơi…. từ khi nào cô lại trở thành đàn chị có cả bày đàn em thế này??
Từ đó tới nay… cô rất hiền lành tốt bụng đáng yêu cơ mà??
Mà khoan đã…. cô hiện tại là ở trong thân xác của Thiền Nguyệt Cát. Vậy có nghĩa là Thiền Nguyệt Cát trước đây là đàn chị quậy phá ở trong trường này!!
Ôi mẹ ơi… sao dễ sợ vậy nè trời!
– Chị hai… chị làm sao vậy? – đứa đứng đầu hỏi.
– Mà khoan đã… em có chiến lợi phẩm này cho chị hai coi – cô ta đột nhiên lôi cô gái tội nghiệp cho cô coi còn cười vô cùng vui vẻ.
Cô ta… cô ta gọi cái này là chiến lợi phẩm sao?
– Chị hai… phần cuối muốn làm gì là thuộc quyền của chị đó – một con nhỏ khác nhét vào tay cô một con dao nhỏ.
– Không… không… chị hai.. chị Nguyệt Cát… làm.. làm ơn tha cho tôi! – cô gái kia nức nở kinh sợ nói ra.
Cô nhìn con dao mà run cả bàn tay…. chuyện gì xảy ra vậy nè trời…?
Cái gì mà có cả dao nữa…. mấy con nhỏ này sao ác quá vậy?
Bây giờ cô có chút hiểu là tại sao cô gái kia lại kinh sợ khi nhìn thấy cô rồi!
Thiền Nguyệt Cát trực tiếp nuốt nước bọt sợ sệt một cái..
( Còn tiếp… )