Lúc này đã vào trưa, căn tin bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Đa phần những sinh viên ở ký túc xá đến giờ này sẽ đều ồ ạt kéo xuống tìm đồ ăn. Đặc biệt số lượng này rất đông đảo nên nếu ai xuống trễ sẽ không có đồ ăn mà dù may mắn có đồ ăn đi nữa thì cũng không có chỗ ngồi.
Xuân Thy Thy mạnh mẽ kéo cô xuống dưới sân tiến về phải khu nhà ăn cho sinh viên. Nhưng kỳ lạ là ở chỗ đó… từ trước tới nay con bạn của cô có chịu đi xuống nhà ăn chen chút đâu chứ.
– Mau lên… mau lên! – Xuân Thy Thy vừa kéo cô vừa hối thúc.
– Thy Thy à.. cậu từ trước giờ có bao giờ xuống nhà ăn của trường đâu sao hôm nay lại gấp gáp như vậy? – cô bị nó kéo rất quyết liệt tò mò.
– Không có thời gian giải thích với cậu… – Xuân Thy Thy lắc đầu rồi kéo cô đi nhanh hơn.
Trong nhà ăn lúc này toàn là người với người. Nhìn đến thôi đã cảm thấy ngán ngẩm rồi , ai ai cũng chen lấn xô đẩy nhau để chen vào bên trong mua thức ăn.
Mấy cái bàn xung quanh bây giờ đã chứa chật kín người ngồi. Cô và Thy Thy đã cố gắng đi nhanh nhất có thể nhưng vẫn không được… hình như hôm nay còn đông hơn mọi ngày nữa nha.
“ -Cậu biết gì chưa.. hôm nay nghe nói đàn anh bí ẩn đến trường đấy – “
“- Phải không đấy? Tên đó ít khi đến trường lắm… nghe đồn hắn là mỹ nam nhất trường trong huyền thoại-”
“ -Mỹ nam? Ui.. trai đẹp sao? Nhưng sao đó giờ không hề biết hắn nhỉ- “
“-Nghe thiên hạ đồn thổi nói bốn năm trước trong băng đảng của cha hắn xảy ra việc… lúc đó hắn đột nhiên mất tích không thấy tăm hơi -”
“ Vậy sao? Hôm nay chúng ta phải nhìn tận mắt mới được “
“……..”
“…….”
Cô đang đứng bên ngoài chờ Thy Thy mua đồ ăn thì nghe được đoạn hội thoại của mấy nữ sinh ở bàn gần đó. Cái gì mà đàn anh bí ẩn nhỉ? Sao cô không hề hay biết gì hết vậy… học ở trường đã lâu cũng chưa nghe được thông tin này nha.
– A~~ … có đồ ăn rồi! Mau mau cầm tiếp tớ – Xuân Thy Thy hai bên tay cầm đầy thức ăn thúc giục cô – Này.. Nhật Dạ.. cậu kiếm được bàn ngồi chưa vậy?
– Hả? Bàn gì… – Nhật Dạ lúc này đang suy nghĩ tới thông tin của nhóm nữ sinh kia thì giật mình tỉnh lại – Chết rồi… tớ quên kiếm bàn ngồi rồi.
Haiz… cô nãy giờ cứ lo nhiều chuyện mà quên mất việc quan trong hiện tại.
– Tức chết mà… bây giờ ngồi ở đâu bây giờ? – Xuân Thy Thy một bên liền trợn mắt tức giận nói với cô.
– Này.. Thy Thy đến đây ngồi đi – ở phía xa có một cô gái kêu gọi nhỏ bạn cô, hình như là cô gái hôm trước phát hiện ra cái áo thì phải.
Xuân Thy Thy và cô cùng đi đến nhưng xui xẻo thay chỗ này chỉ còn đủ chen vào một người nữa thôi.
– Chỉ còn một chỗ thì làm sao ngồi đây? – Xuân Thy Thy nhìn đến liền khó xử – Nhật Dạ thì phải ngồi đâu?
– Không sao đâu… cậu cứ ngồi đi, mình kiếm thử xem coi còn chỗ nào không – Nhật Dạ xua tay nói với Thy Thy.
Cô nhìn xung quanh, hiện tại tất cả bàn đã chật kín chỗ không lấy một kẽ hở. Đột nhiên mắt cô lại nhìn thấy một người con trai mặc chiếc áo khoác đen ở phía xa. Người con trai này còn lấy cái nón phía sau chùm lên đầu vì thế không thể nào nhìn rõ được gương mặt. Hơn thế, điểm thu hút cô là anh ta chỉ ngồi có một mình trên chiếc bàn rộng, không ai dám ngồi gần.
Nhật Dạ lấy can đảm đi đến chiếc bàn ở tuốt phía xa, chỗ này là chỗ cách xa căn tin nhất. Đi đến gần cô mới cảm nhận được thân hình người con trai này rất cao lớn. Gương mặt bị cái che khuất hơn thế tên này còn cúi đầu nhìn vào điện thoại nên cô không thể biết được là ai.
– Anh gì đó… tôi có thể ngồi đây được không? – cô để thức ăn ở trên bàn rồi nhỏ giọng hỏi.
Tên trước mặt lại im lặng không lên tiếng hình như là hắn đang đeo tai nghe thì phải.
– Này… anh gì đó.. – cô lấy tay khều vào vai của hắn nhưng lúc này khi hắn ngẩng đầu lên thì cô lập tức bị cứng họng – Anh là tên ngày hôm qua?
– Cô là… cô gái đuổi theo tôi? – Người con trai dường như nhớ rất rõ gương mặt cô – Là tên Nhật Dạ?
– A~ . Đúng rồi… nhưng mà anh sao lại ở trong trường của tôi? – cô gật đầu rồi ngồi xuống ở đối diện.
– Tôi học ở đây – Đắc Di trả lời ngắn gọn nhìn cô – cô là sinh viên ở đây sao?
– Đúng rồi.. tôi là sinh viên năm tư – cô gật đầu thành thật trả lời – Còn anh là sinh viên khoa gì? Sao từ trước tới nay tôi chưa gặp qua.
Đắc Di không trả lời cô, xung quanh hình như nữ sinh đã bắt đầu bàn tán về vấn đề vừa nãy.
“- Kỳ lạ thật.. rõ ràng hôm nay nghe nói đàn anh đứng đầu trường bí ẩn sẽ xuất hiện mà… đến bây giờ lại không thấy ai -”
“ – Chắc là tin vịt rồi… đã là bí ẩn sau chúng ta biết được chứ -”
“- Không thể nào… rõ ràng có người nói là anh ấy đã xuất hiện trong khuôn viên trường -”
“- Vậy cậu có hình không? Ít nhất phải biết được gương mặt của anh ấy mới tìm được chứ.. -”
Lúc này lỗ tai cô đã với vểnh lên nghe hết cuộc bàn tán sôi nổi kia. Thấy từ xa có một nữ sinh đang lấy ra tấm hình để cho bạn bè xem thì cô cũng tò mò không kém.
– Nhật Dạ.. em đến ăn cơm sao?- giọng nói nam tính đột nhiên vang lên kế bên người cô.
Nhật Dạ cô giật mình quay lại nhìn, trước mặt chính là gương mặt đáng chết của tên Cao Thái Ân.
– Oa… đó có phải là giáo sư Cao Thái Ân không? –
– Đúng rồi… nhưng nghe đồn là giáo sư đã có người yêu… hắn còn ảo tưởng sức mạnh nữa –
– Nhìn bên ngoài đẹp trai như vậy.. không ngờ lại có tính cách như thế… thật đáng tiếc.
Xung quanh nhìn đến Cao Thái Ân thì lên tiếng nói xấu, cô ở một bên nghe được mà thỏa mãn không ngừng. Ha ha… không ngờ chiêu trò của cô lại hiệu quả như vậy… bây giờ còn nữ sinh nào thần tượng được hắn mới là lạ.
– Em chắc vui lắm nhỉ… bây giờ mọi người đều tin vào những gì em nói rồi đấy – Cao Thái Ân nhìn đến biểu hiện đắc ý của cô thì lên tiếng, trong lòng không biết tại sao lại không hề tức giận đối với cô.
– Nè nha… tại vì thầy quá đáng trước nên em chỉ muốn cho thầy thấy em không phải dễ ăn hiếp đâu – cô cười vui vẻ sau đó khẳng định lại.
– Vậy sao? Em cũng giỏi thật đấy… – Cao Thái Ân dường như cảm thấy có nét thân thuộc từ người con gái trước mặt , nhìn đến sang người bên cạnh – Người này là ai?
– Tôi là Đắc Di – Đắc Di cất điện thoại vào túi áo, sau đó kéo mũ áo xuống để lộ gương mặt đẹp đẽ – anh là giáo sư mới đến sao?
Lập tức ở chiếc bàn hiện tại có hai người con trai đẹp như tranh vẽ đứng cùng một chỗ. Ánh mắt hai tên nhìn nhau lên tiếng chào hỏi. Nữ sinh có một người dường như đã nhìn thấy được cảnh này, chỉ trỏ bàn tán.
“ – Này … người mặc áo khoác đen sao lại giống trong bức hình quá vậy? -”
“- Đâu? Đúng rồi… y như đúc… cái tên đó chính là đàn anh Đắc Di đó -”
“- Woa.. đúng là đẹp trai…- “
Nữ sinh xung quanh bắt đầu bàn tán rồi ùa đến. Nhật Dạ cô nhìn đến cảnh trên thì hốt hoảng lập tức bị vây hãm bởi một đàn nữ sinh mê trai đẹp .
Xuân Thy Thy lúc này cũng biết tin chạy đến thấy cô ở bên trong còn đang đứng gần với trai đẹp thì kinh ngạc.
– A~ Nhật Dạ… thì ra cậu có quen biết với đàn anh Đắc Di sao?- Xuân Thy Thy mắt phát sáng nắm tay cô kéo ra ngoài.
– Tớ không quen hắn… cậu cứ vào ngắm trai đi – Cô xua tay dùng hết sức thoát ra khỏi đám đông – Tớ có việc phải đi trước đây.
Nhật Dạ chạy thục mạng ra khỏi đám nữ sinh liền thở như sắp chết đến nơi. Không ngờ cái tên Đắc Di đó lại là đàn anh được ái mộ như vậy.. nhưng đó giờ cô lại không biết chút thông tin nào hết vậy cà.
Mấy sự việc xảy ra gần đây thật là kỳ lạ!
Reng… reng….
Điện thoại có một số máy lạ gọi đến, cô lấy điện thoại từ trong túi quần nhận cuộc gọi.
– Alo? Ai vậy? – cô sau khi hơi thở đã ổn định thì từ tốn nói qua đầu dây.
– Nhật Dạ phải không? Hôm trước em nói đang muốn tìm việc làm thư ký… hiện tại có một công ty rất tốt em muốn thử không?- một cô gái giọng nói trưởng thành vui vẻ nói qua đầu dây.
– Cái gì? Thật không chị… tốt quá! Em đang muốn tìm việc làm đây – cô nghe được thông tin này thì vui mừng, cô đang muốn tìm việc trước khi ra trường.
– Thật… bạn của chị làm ở công ty đó vừa nói là tổng giám đốc công ty đang tìm thư ký nên đang ra thông báo tuyển dụng – đây là chị trong dòng họ của cô đang làm trong một công ty khác lên tiếng.
– May quá… vậy khi nào mới tới ngày tuyển dụng vậy chị? – cô vui vẻ vào chủ đề chính.
– Hình như là 2 giờ chiều nay… em nên đến đúng giờ và càng sớm càng tốt như thế khả năng trúng tuyển mới cao được – chị họ tốt bụng dặn dò cô.
– Dạ được.. em nghe lời chị! Nếu em trúng tuyển sẽ đãi chị một bữa hoành tráng luôn – Cô cười ha ha rồi nói với bên đầu dây – Vậy công ty đó tên là gì?
– Là công ty LMA rất nổi tiếng ở trong nước, đây là dịp may hiếm có em phải nắm bắt đấy – chị họ cô lại tiếp tục khuyên nhủ.
– Được… cảm ơn chị – cô gật đầu rồi cúp máy.
May quá… vừa may tìm được một công việc đúng với chuyên ngành thì còn gì bằng. Bây giờ tìm được một công việc còn khó hơn lên trời nữa, hơn thế khi ra trường cô có thể làm việc ngay lập tức không gần rắc rối đi tìm công ty.
Chiều đến, cô thay một bộ quần áo lịch sự lại đơn giản rồi tìm taxi đi đến công ty.
Lúc trưa tận dụng thời gian cô đã lên mạng tìm thông tin của công ty. Không ngờ công ty LMA này lại kinh khủng như vậy, lại là công ty quyền lực nhất ở trong nước. Tất cả mọi lĩnh vực, thương mại đều công ty LMA này đều có một trụ sở riêng, hơn thế còn phát triển vượt bật. Hằng năm công ty thu lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau. Hiện tại, chủ của công ty LMA đã lọt vào top những người quyền lực và cao quý nhất trong giới thượng lưu.
Kỳ phỏng vấn lần này chắc chắn sẽ không dễ dàng rồi.
Nhật Dạ cô trên tay cầm đầy đủ giấy tờ xin việc rồi hỏi đường đến phòng phỏng vấn. Sau khi bước từ thang máy ra trước mặt cô liền phát hiện hai dãy người xếp thành hai hàng vào hai căn phòng khác nhau.
Tầng này là tầng tuyển dụng nhân sự, nên sau khi thông báo được đưa ra thì mọi người đều tấp nập kéo đến. Hàng ở bên tay phải là có số người xếp hàng dài nhất bởi vì bên đây đang tuyển dụng nhiều chức vụ như kế toán, lập trình viên, ….
Còn dãy xếp hàng bên phải dành cho tuyển dụng thư ký của tổng giám đốc. Ở đây yêu cầu khó hơn, từ thông tin cá nhân, năng lực và kinh nghiệm cũng phải là loại tốt. Nhưng cái làm cô khó hiểu là…. mấy người đi phỏng vấn thư ký chỉ toàn là đàn ông. Nhật Dạ cô là nữ sinh duy nhất ở trong dãy người xếp hàng này.
Hình như có gì đó không ổn nha ~~ .
Lúc này cánh cửa ở phòng tuyển dụng thư ký mở ra, một nam nhân ở bên trong bước ra với vẻ mặt thất vọng. Nhìn vào là biết người này rớt tuyển dụng rồi.
“ – Mời người tiếp theo -”
Bên trong phát ra giọng nói của một người đàn ông trung niên.
Vì là phụ nữ duy nhất nên mấy người đàn ông trong dãy lịch sự nhường cô vào trong trước. Ánh mắt của bọn họ nhìn cô có gì đó không được bình thường, hình như có gì đó… tội nghiệp thì phải?
– Xin chào! Tôi là Nhật Dạ – cô bước vào phòng liền lập tức cuối chào hai người ở trong phòng.
Hai người đàn ông ở trong phòng nghe được tiếng con gái liền kinh ngạc ngẩng đầu.
– Cô có phải đi nhầm phòng rồi không? Đây là thông báo tuyển dụng thư ký – vị đàn ông trung niên nét mặt có chút khó hiểu nhìn cô.
– Dạ.. tôi đi đúng phòng mà! Tôi chính là muốn tuyển vào vị trí thư ký – Nhật Dạ gật đầu khẳng định, cũng không hiểu được biểu hiện kinh ngạc của hai người trước mặt.
– Thư ký? Cô gái chắc không đọc kỹ rồi… thông báo tuyển dụng chỉ tuyển nam không tuyển nữ – vị giám đốc ở bên cạnh liền giải đáp thắc mắc cho cô.
Cái gì? Tuyển nam không tuyển nữ… cô ở một bên nghe xong liền đứng hình. Hèn gì ở bên ngoài mấy tên đó lại nhìn cô bằng ánh mắt đó..
– Nhưng sao lại có yêu cầu vô lý như vậy… nữ thư ký nếu làm việc tốt vẫn có thể được tuyển dụng. Thời buổi này còn phân biệt giới tính nam hay nữ sao?- Nhật Dạ bất bình lên tiếng phân trần.
– Đây là do tổng giám đốc yêu cầu chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh – người đàn ông trước mặt cũng khó xử.
– Được rồi… nếu cô gái đã cất công đến đây thì thử phỏng vấn xem. Biết đâu tổng giám đốc nhìn thấy năng lực của cô thì có thể đổi ý – người đàn ông ở bên cạnh liền nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.
– Được! – Nhật Dạ gật đầu rồi tiến hành phỏng vấn.
Hai vị giám đốc đưa ra nhiều câu hỏi nhưng Nhật Dạ nhanh chóng trả lời rất lưu loát. Trong đó có một phần hỏi về vấn đề giao tiếp cô cũng trả lời rất trôi chảy. Nhật Dạ từng học qua được hai thứ tiếng Anh và Trung Quốc nên chuyện này không gặp trở ngại. Về vấn đề kinh nghiệm tuy không có nhiều nhưng sau khi làm việc vẫn có thể tích lũy được ít nhiều.
– Được rồi, phần phỏng vấn của cô rất tốt nhưng trở ngại là cô vẫn là sinh viên. Thứ hai là chưa có nhiều kinh nghiệm trong làm việc – vị giám đốc ở một bên thẳng thắn nhận xét – Thứ ba lại là nữ không phải là nam.
– Nếu cho tôi trải qua thời gian thực tập rồi quyết định như vậy cũng không phải tốt sao?- cô tiếp tục đưa ra ý kiến của mình.
– Thôi được rồi, thấy cô rất có năng lực nên chúng tôi sẽ nói lại chuyện này với tổng giám đốc – vị giám đốc ở kế bên cũng gật đầu coi như chấp thuận – cô hãy để lại địa chỉ nếu có kết quả chúng tôi sẽ thông báo sau.
Nhật Dạ để số điện thoại liên lạc rồi rời khỏi phòng tuyển dụng. Tâm trạng có chút khó chịu với cái yêu cầu quái gở kia… thời buổi này mà còn dựa vào giới tính để đi tuyển nhân viên sao?
Hừ… tên tổng giám đốc này chắc cũng không phải là người có thần kinh bình thường đâu.
Cô nhắc chân bước tới thang máy, lúc này hứng thú cũng biến đi đâu mất, hiện tại chỉ muốn đi đến đâu đó cao cao một chút để hóng gió. Phải rồi… hồi trưa lúc lên mạng cô có đọc được thông tin trụ sở chính của công ty LMA ở giữa trung tâm thành phố đúng ngay nơi có vị trí rất đẹp.
Hình như còn nghe nói ở trên cùng của công ty này có sân thượng rất lớn, ở nơi này có thể nhìn thấy mọi phong cảnh ở xung quanh. Vì thế, trụ sở này cũng lọt vào top những công ty có kiến trúc đẹp nhất nước mà.
Haiz… nếu không trúng tuyển ít nhất cũng phải lên coi công ty này đẹp đến mức nào… sau này lại không có cơ hội ngắm nhìn.
Nhật Dạ cô vì thế bước vào thang máy nhấn đến tầng cao nhất của tòa nhà trọc trời. Đến tầng này còn phải đi ra hướng cầu thang bộ đi lên một đoạn ngắn nữa liền tới một cánh cửa dẫn lên sân thượng của tòa nhà.
Nhật Dạ cô liền cẩn thận đẩy thử, hình như cửa đã được mở sẵn nên một cử động nhẹ của cô liền được nhích ra ngoài.
Cô nhẹ nhàng bước ra ngoài, lập tức một bầu trời rộng lớn ở phía trên lúc này đập vào mắt. Hơn thế ở trên cao gió rất mạnh lại còn vô cùng mát mẻ thổi mạnh đến làm cô rất hưởng thụ.
Oa… lời đồn quả không sai công ty này đúng là có sân thượng vô cùng đẹp mắt. Nhìn ra ngoài còn có thể thấy được cái vòng quay lớn của công viên ở phía xa.
Nhật Dạ cô đưa mắt nhìn xung quanh quan sát, lần đầu tiên ở trên cao như thế khiến cô rất phấn khích. Để lưu lại phong cảnh đẹp này cô liền lấy điện thoại ra chụp ảnh. Cô chụp hình ở mọi phía sau đó lại đi đến góc ở bên phải. Khi cô bước đến gần một chút, vô tình trong ống kính lúc cô chụp ảnh lại chụp trúng thân ảnh của một người con trai.
Người con trai phía trước mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh, cổ áo đã mở sẵn ra hai chiếc cúc áo. Hai cánh tay khoanh lại đặt lên thành của lang cang, dáng người dong dỏng cao đang đứng gần phía ngoài của sân thượng. Ánh mắt người con trai đang chăm chú nhìn đến phong cảnh xung quanh. Dù chỉ nhìn thấy được một nửa gương mặt nhưng cũng khiến Nhật Dạ có chút thất thần.
Đường nét gương mặt góc cạnh, làn da trắng mịn, nhẫn bóng. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được gió thoải tung vô cùng thu hút. Chiếc mũi cao vút làm điểm nhấn cho gương mặt, đặc biệt làm cô ấn tượng chính là đôi mắt. Ánh mắt người con trai này dường như có điều gì đó phiền muộn, lại u buồn. Nhưng khí chất xung quanh lại có chút lạnh lùng, từ người anh toát ra sự cao quý kỳ lạ. Dù chỉ là đơn giản đứng một chỗ nhưng lại khiến người ta nhìn đến không thể rời mắt.
– Cô là ai?- giọng nói không rõ cảm xúc nhưng lại có chút trầm ấm của đàn ông trưởng thành được người người con trai trước mặt nói ra.
Nhật Dạ nhờ câu hỏi này liền giật mình tỉnh lại. Cô nãy giờ cứ đứng đó thất thần ngắm nhìn người ta , đến khi bị phát hiện luôn cũng không hay.
– Khụ khụ… xin lỗi! Tôi đã làm phiền anh phải không? -cô có chút chột dạ khi bị phát hiện, gương mặt có chút ngượng ngùng.
– Không phiền.. chỉ là tôi cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô nên mới hỏi thôi – Chàng trai trước mặt rất thành thật nói với cô.
Cô ở một bên liền chột dạ… đúng là mê trai thật tai hại. Chẳng lẽ lúc nãy cô đã dùng ánh mắt nóng bỏng cực kỳ mê trai nhìn tên này thật sao?
Haiz… mất mặt quá đi mất! ≧﹏≦
– Cô không phải là nhân viên ở đây phải không? – người con trai đó không nhìn cô nữa lại chuyển dời ánh mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
– Ách.. đúng là như vậy! Tôi hôm nay chỉ là người đi phỏng vấn vào công ty thôi – cô ở một bên cũng đến gần thành lang cang, bắt trước bộ dáng ngắm cảnh của tên này.
– Phỏng vấn? Cô là làm chức vụ gì? – Người con trai bên cạnh đột nhiên trong lòng bị điều gì đó thúc đẩy tò mò về người con gái trước mặt.
– Nhắc lại thì càng tức… chính là làm thư ký.Không biết tên tổng giám đốc công ty này có phải bị thần kinh phân liệt hay không… bây giờ tuyển dụng mà còn phải dựa vào giới tính sao- Nhật Dạ cô đang bức xúc trong người, thấy có người hỏi liền xả ra một tràng.
– Thần kinh phân liệt? – người con trai đó lập lại bốn từ đó của cô rồi có chút hứng thú quay lại nhìn.
– Không phải sao… nữ thư ký thì có gì không tốt. Nếu có thể làm tốt công việc, ngoại giao lưu loát, còn có năng lực thì tại sao không được tuyển dụng chứ – Nhật Dạ liền lập tức gật đầu tiếp lời , quay sang nhìn người trước mặt – Này.. anh là người làm trong công ty chắc biết tổng giám đốc là ai phải không?
Người con trai trước mặt gật đầu, cũng đã nhiều năm nay anh chưa từng có hứng thú nói chuyện với người khác như vậy. Đặc biệt anh bị thứ gì đó thân thuộc từ cô, thứ gì đó rất quen thuộc khi nhìn vào cô gái này.
– Vậy có phải tên giám đốc này bị gay phải không? Tôi nghĩ chắc chắn 100% – cô lập tức nói ra suy nghĩ của mình, bản thân cô cũng không để ý khi nói chuyện với người con trai này lại tự nhiên như vậy.
Nếu là người lạ lần đầu gặp chắc chắn sẽ không nảy sinh sự thoải mái, quen thuộc này.
– Gay? Cô cũng thật biết đùa… – người con trai nghe đến câu nói của cô đôi môi liền nâng lên cao một chút.
– Vậy chứ tại sao hắn chỉ muốn tuyển nam thư ký? Chỉ có thể giải thích bằng lý do đó thôi – Nhật Dạ lại tiếp tục khó hiểu nhìn người trước mặt.
– Tuyển nam không nhất thiết phải là gay… ít nhất có thể tránh rắc rối về sau- người con trai đó dùng ánh mắt không rõ ý tứ giải thích với cô.
Ánh mắt lành lạnh này làm cô có chút gợn sóng. Ánh mắt này rất giống với một người… ánh mắt này rất giống với tên đó… không thể nào.. chắc chắn là cô nhìn lầm thôi.
Reng… reng…
Lúc này khi cô định lên tiếng nói tiếp thì điện thoại lại reo lên. Cô đành phải rời đi trước.
– Tôi phải đi trước đây… cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi – cô cúi đầu tạm biệt rồi rời đi khỏi khu nhà.
Người con trai đó nhìn bóng cô rời đi trong lòng có chút lạ lẫm, bóng dáng đó rất giống với bóng dáng của một người trong trí nhớ của anh.
Chắc là lầm rồi… không phải người đó không còn trên đời này sao?
Người con trai đó chìm đắm trong suy nghĩ của mình, ánh mắt phiền muộn nhìn xung quanh. Một lát sau anh cũng từ sân thượng trở về phòng làm việc của mình. Lúc này ngoài cửa có hai vị giám đốc trung niên gõ cửa rồi bước vào.
– Thưa tổng giám đốc… chúng tôi đã có hồ sơ về các nhân viên ứng tuyển rồi – một vị giám đốc đặt trên bàn một sấp hồ sơ nhân viên.
– Các nhân viên ứng tuyển trong đó có hai người nổi trội nhất – vị giám đốc còn lại ở một bên tiếp lời.
– Trong những hồ sơ này có một người là nữ phải không? -người con trai đó không đụng đến những tài liệu ở trên bàn hỏi.
– Dạ.. sao .. sao tổng giám đốc biết ạ? Đúng là có một người nữ – vị giám đốc trước mặt có chút ngạc nhiên nhìn người con trai trẻ tuổi tài giỏi kia.
– Năng lực cô ấy thế nào? – người con trai đó không trả lời lại tiếp tục ra câu hỏi.
– Ngoại giao giỏi, trả lời lưu loát các câu hỏi, nhưng chưa có kinh nghiệm làm việc – vị giám đốc liệt kê tất cả mọi thứ – nhưng lại không đạt yêu cầu là nam của tổng giám đốc.
– Tốt! Tuyển cô ấy – giọng nói chắc nịch phát ra nhìn hai người trước mặt.
– Dạ.. sao lại? Không phải tổng giám đốc yêu cầu là nam sao ạ? – vị giám đốc kế bên không tin được vào tai mình.
– Bây giờ tôi đổi ý thì sao… phải thông báo với các ông ?- người con trai lập tức lạnh giọng, khí chất khiến cho người ta run sợ.
– Dạ.. Dạ… chúng tôi sẽ lập tức thông báo trúng tuyển với cô ấy – hai vị giám đốc trung niên liền rời đi khỏi căn phòng.
Người con trai trước mặt cầm đến tập hồ sơ trên tay, trong hồ sơ là một tấm hình thẻ 3×4 nhỏ. Bên trong là hình của một cô gái còn trẻ với nụ cười thân thiện. Ánh mắt trong suốt linh động thu hút người khác. Người con trai nhìn vào tấm hình sau đó để xuống, khóe môi khẽ nâng lên một đường cong tuyệt đẹp.