Chiếc xe hơi màu trắng chạy trên đường sau đó dừng lại rồi rẽ vào một khoảng sân của ngôi biệt thự lớn. Từ trên xe bước xuống là một người con trai tuấn tú hơn người. Hàng chân mày rậm nam tính với đôi mắt nâu đồng ấm áp. Trên người anh là quần áo vest hàng hiệu sang trọng và đắt tiền.
– Điền Lâm.. con vừa đi đâu về sao? Gần một tháng nay bác không thấy con – mẹ Thiền Nguyệt Cát đang tưới cây ngoài vườn gặp được cảnh này liền hỏi.
– Công ty của cha con gặp chút rắc rối nên con phải đi giải quyết một chuyến. Vì thời gian vội nên cũng không thông báo với bác được lời nào – Điền Lâm nhìn qua ngôi nhà kế bên trả lời, giọng có chút bất đắc dĩ.
– Vậy à… không sao! Đàn ông phải biết chăm lo cho sự nghiệp chứ – Mẹ Thiền Nguyệt Cát xua tay không chấp nhất.
– Phải rồi… An Hạ và Nguyệt Cát có ở nhà không bác gái? Con có mua quà mang về muốn đưa cho cả hai – Điền Lâm chợt nhớ đến một việc, cũng một thời gian anh không gặp Thiền Nguyệt Cát rồi nhỉ.
– Thật không may rồi… Nguyệt Cát và An Hạ của bác… cả hai chị em tụi nó đều đi thám hiểm cả rồi.- mẹ Thiền Nguyệt Cát có chút tiếc nuối.
– Đi thám hiểm sao? Nhưng chẳng lẽ chỉ đi có hai người? – Điền Lâm có chút không tin vào lỗ tai, anh nhớ là cả hai người cũng không thân thiết đến mức đó.
– Bác nhớ Nguyệt Cát nói là cùng đi với hội trưởng của nó. Còn An Hạ hình như cũng cùng đi với một nam nhân nào đó – mẹ Thiền Nguyệt Cát nghĩ ngợi rồi nhìn Điền Lâm – chắc một vài ngày sẽ về thôi!
Hàng chân mày của Điền Lâm khẽ nhăn lại, cùng đi với cả hai nam nhân sao?. Trong đầu anh lại nhớ đến hình ảnh Thiền Nguyệt Cát lúc trước luôn quyến rũ anh không buông nhưng bây giờ lại đá anh qua một bên để tìm nam nhân khác….Nếu cô lại dùng chiêu trò đó để quyến rũ người khác thì sao?
Trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng. Chỉ vài tuần không gặp cô lại quên mất anh rồi….
– Bác gái… họ đi được bao lâu rồi? – Điền Lâm nhìn bác gái hỏi.
– Cũng mới được một ngày thôi! – mẹ Thiền Nguyệt Cát dịu giọng nói.
– Vậy điểm đến là ở đâu vậy bác? – Điền Lâm lại hỏi tiếp.
– Hình như là… núi Sơn Tây! Đúng rồi… là ở đó – trong đầu bà nhớ man mán nhưng cũng nhớ được cái tên núi.
– Cảm ơn bác… vậy con xin vào nhà nghỉ ngơi một chút – Điền Lâm gật đầu hiểu rõ rồi quay lưng vào nhà.
Một lát sau, thân ảnh cao lớn đã thay một bộ quần áo thoải mái khác bước vào chiếc xe hơi màu trắng. Điểm xuất phát chính là đến nơi du ngoạn nổi tiếng trong thành phố…. núi du ngoạn Sơn Tây.
————————————
Lúc này trời đã vào chiều không khí cũng đã mát mẻ hơn rất nhiều. Vân Nhã Thiên ngồi ở tảng đá gần hồ nước ở trước mặt . Bóng dáng của anh ngồi một mình trông thật có chút cô đơn. Gương mặt đẹp như tranh vẽ nhưng lại lạnh nhạt khiến cô dù vô tình hay cố ý ánh mắt của cô đều rơi trên người anh. Ở một bên tên Chính Nghiêm thì ngồi trước túp lều khẽ nhắm hờ mắt trên chiếc ghế.
Thiền An Hạ thì ngoan ngoãn chốn vào trong lều nghỉ ngơi như thể là cô ta đã làm chuyện gì nặng nhọc lắm vậy. Chỉ còn mình cô là không biết làm gì chỉ đi nhìn khung cảnh xung quanh. Thấy Vân Nhã Thiên ở trước mặt cô cũng gan dạ bước đến gần.
– Đi du ngoạn… phong cảnh đẹp ngay cả khí hậu cũng thật là tốt, nhưng cứ buồn tẻ như thế này thì tôi ở nhà ngủ còn hơn – Thiền Nguyệt Cát ngồi xuống tảng đá to cách đó đủ để nói chuyện được với Vân Nhã Thiên.
– Nó có vừa chân cô không?- Vân Nhã Thiên không để ý lời than thở của cô chỉ nhìn đến đôi giày màu trắng mà cô mang.
– Hả? Anh đang nói đôi giày này sao?- cô nghe câu nói không đầu đuôi của hắn thì có chút khó hiểu nhưng nhìn theo ánh mắt hắn liền biết hắn đang nói gì – Rất là tốt, di chuyển lại rất êm ái còn rất vừa với chân tôi. Cảm ơn anh!
Cô ở một bên là thật lòng nói ra, thật sự đôi giày thể thao mà Vân Nhã Thiên mua cho cô rất tốt. Cũng là hắn có lòng nên cô cũng không ngại cảm ơn hắn.
Vân Nhã Thiên nhìn thấy gương mặt vui vẻ cùng với nụ cười tươi của cô , trong mắt liền gợn lên chút ánh sáng. Anh nhìn đi nơi khác, ánh mắt nhìn đến hồ nước trong xanh trước mặt đang có rất nhiều cá lội ở dưới.
– Cô có muốn câu cá không? – Vân Nhã Thiên không nhìn cô chỉ bâng quơ nói ra.
– Câu cá? – cô nghe lời nói của Vân Nhã Thiên liền lập lại rồi nhìn đến hồ nước trước mặt – Từ lúc sinh ra cho đến nay tôi còn chưa biết cầm cần câu như thế nào… làm sao mà câu được.
Cô nói là thật lòng đấy… lúc trước cô với nhỏ bạn thân Thy Thy chỉ đi chơi đâu đó, hoặc là ăn uống là cùng thôi. Còn chuyện câu cá hay cầm đến cần câu như thế nào cô cũng chưa từng thử qua.
Vân Nhã Thiên đứng dậy đi đến lều trại của anh rồi lấy một cái túi màu đen. Sau đó là đứng trước mặt cô lấy ra chiếc cần câu nhìn sơ có vẻ rất đắc tiền.
– Câu cá không yêu cầu kỹ thuật cao chỉ cần kiên trì một chút và biết quan sát là được – Vân Nhã Thiên lấy cần câu ra rồi kiểm tra sau đó nói với cô.
Vân Nhã Thiên đưa cần câu trước mặt cô , hàng chân mày nhướn lên như ý muốn nói cô hãy thử làm xem.
Thiền Nguyệt Cát ở một bên cầm cần câu đã được Vân Nhã Thiên móc sẵn mồi, sau đó liền ném chúng xuống hồ.
Nhưng mà cô là lần đầu câu cá nên ném lưỡi câu ở chỗ nước nông nên không có con cá nào đến gần. Ngồi đợi đã lâu nhưng không thấy kết quả làm cô liền chán nản định đứng dậy.
– Ngồi yên đó… tôi chỉ cô – Vân Nhã Thiên từ đầu đến cuối vẫn đứng một bên nhìn hành động của cô, đợi đúng lúc cô muốn bỏ cuộc liền đến gần cô.
Thân người cao lớn khỏe mạnh của Vân Nhã Thiên chỉ còn cách người cô vài bước chân thì lúc này lại có chuyện khác xảy ra.
– Cho em câu cá với nhé – Không biết Thiền An Hạ đã đứng sau lưng cô và Vân Nhã Thiên từ lúc nào lại lên tiếng xen vào đúng lúc.
Quay lưng lại thì tên Chính Nghiêm cũng đã đứng lù lù ở sau lưng nhìn cô và Vân Nhã Thiên rồi. Không biết cả hai người này đã đứng sau lưng cô được bao lâu rồi nữa.
Vân Nhã Thiên không nói gì chỉ im lặng đứng một bên.
– Nguyệt Cát… tôi chỉ em câu – Chính Nghiêm im lặng đứng một bên đi đến gần cô.
– Không… không cần đâu…- cô thấy Chính Nghiêm đến gần thì trong đầu lại nhớ đến hình ảnh mờ ám của hắn ban nãy.
Thiền An Hạ ở một bên thì lại đến gần Vân Nhã Thiên, gương mặt cô ta đã không biết nhục nhã gọi là gì rồi.
– Hội trưởng.. anh chỉ cho em…- Thiền An Hạ còn chưa nói hết câu thì bị câu nói của Vân Nhã Thiên làm cho cứng họng.
– Đừng nói chuyện với tôi! – Vân Nhã Thiên hừ lạnh ánh mắt nhìn đến cô đang ngồi gần Chính Nghiêm thì trực tiếp quay vào lều của anh.
Thiền An Hạ bị làm lơ liền ngượng chín mặt, ánh mắt nhìn đến cô thống hận.
– Em phải ném cần câu xa một chút như thế cá mới có thể cắn câu – Chính Nghiêm vừa nói xích lại gần cô, như thế hắn muốn dán cả người hắn vào cô luôn vậy.
– Được rồi… tôi hiểu mà.. anh đứng xa tôi ra một chút có được không? – cô gật đầu liên tục rồi lên tiếng nhắc nhở hắn.
Chính Nghiêm ở một bên cũng không làm khó cô, quả thật cũng đứng xa cô ra một chút. Cô ở một bên cũng ném cần câu như lời của hắn. Chỉ còn đợi cá cắn câu nữa mà thôi.
– Chị mua đôi giày đó khi nào vậy… trước giờ mới thấy chị mang giày thể thao đấy! – Thiền An Hạ nhìn đến đôi giày màu trắng trên chân cô.
– Tôi mua cũng cần thông báo với cô sao?- cô không nhìn cô ta chỉ nhìn đến hồ nước nơi vừa mới thả câu .
– Là hội trưởng Vân Nhã Thiên mua cho chị phải không? – Thiền An Hạ lúc nói có chút ganh tỵ – Chị thật may mắn đó.
Chính Nghiêm ở một bên nghe câu nói của Thiền An Hạ thì trong lòng lập tức khó chịu. Ánh mắt không hài lòng nhìn đến đôi giày mà cô đang mang.
– Không liên quan đến cô – cô không có hơi sức đấu võ mồm với cô ta, lúc này cần câu đã chuyển động – Cá cắn câu rồi.
Thiền An Hạ đột nhiên đi nhanh đến gần cô.
– Cho em xem với… – Thiền An Hạ đi sát bên cô quan sát.
Thiền Nguyệt Cát lúc này đang chú tâm vào cần câu nên không để tâm cô ta. Thiền An Hạ ở một bên dùng vai đẩy nhẹ cô một cái. Vì cô đứng dậy để kéo câu lại càng gần mép hồ nước nên lập tức bị trượt chân xuống nước. Nhưng là do chỉ là lực nhẹ nên chân cô chỉ mới rớt xuống nước thì cô đã giữ được thăng bằng, lưỡi câu ở phía xa cũng không còn động nữa.
– Thiền An Hạ… cô làm gì vậy? – cô dùng ánh mắt tức giận nhìn cô ta, hứng thú cũng mất hết.
– Em.. em chỉ là vô ý thôi mà! – Thiền An Hạ cúi đầu cười thầm, rồi như phát hiện ra điều gì đó – Chết rồi.. giày của chị bị ướt rồi kìa.
Cô lúc này mới chú ý đến, may mắn là quần áo cô không bị gì. Nhưng đôi giày của cô hiện tại đã bị dính nước hết cả. Thiền An Hạ chính là đang cố ý làm cho giày cô bị ướt… cô ta đang ghen tỵ vì đây là đôi giày của Vân Nhã Thiên mua sao?
– Hừ… cô hay lắm – cô chỉ nghiến răng nói với cô ta rồi vứt cần câu xuống đất đi chở lại lều, tâm trạng trùng xuống đến cực hạn.
Chính Nghiêm ở một bên cũng không ngờ được hành động của Thiền An Hạ. Ánh mắt lạnh lẽo ban cho cô ta sự cảnh cáo rồi quay người đi.
Vân Nhã Thiên không biết từ lúc nào đã đứng trước lều nhìn cô, rồi nhìn đến đôi giày bị ướt của cô. Anh không nói gì chỉ là cô cảm nhận được anh lại lạnh băng thêm nhiều lần.
– Đưa đôi giày cho tôi – Vân Nhã Thiên thấy cô né sang một bên thì chặn đường.
– Hả.. – cô còn chưa kịp thông suốt câu nói của anh thì đã bị hành động của Vân Nhã Thiên làm cho chấn động.
Vân Nhã Thiên cúi người xuống , dùng đôi tay trắng thon dài tháo dây giày của cô ra. Sau đó nhẹ nhàng nắm lấy chân lấy cả hai đôi giày đi mất. Khi bàn tay anh tiếp xúc với cô làm cho cả người cô chạy một dòng máu nóng đến tê liệt. Đôi chân đột nhiên mát mẻ rồi được thay bằng một vật gì đó.
– Anh kiếm đôi dép này ở đâu ra vậy? – cô trợn mắt nhìn đôi dép ở nhà nhưng lại rất vừa với chân cô.
– Không quan trọng – Vân Nhã Thiên cầm đôi giày đứng dậy rồi trở vào lều của anh không trở ra nữa. Hình động của anh làm cho cô khó hiểu vô cùng.
Thiền Nguyệt Cát trở vào lều của cô sau đó ở yên vào bên trong để ổn định lại tâm trạng. Không biết làm sao lại ngủ quên đi một lúc đến khi nghe được tiếng gọi của một tên con trai ở bên ngoài.
– Thiền Nguyệt Cát.. ra ngoài đi – Vân Nhã Thiên ở bên ngoài nhìn vào túp liều đã đóng chặt.
Cô dụi mắt đi ra, bộ dáng có chút lười biếng đã bị Vân Nhã Thiên nhìn thấy tất cả. Ở bên ngoài bầu trời đã sụp tối hẳn, đống củi buổi trưa tìm được đã được nhóm lửa lên sáng rực.
Đồ ăn được dọn lên một tấm thảm nhỏ gần đốm lửa trước mặt. Thiền An Hạ và Chính Nghiêm ở một bên im lặng ăn uống. Cô lúc này lại không muốn nhìn mặt cô ta chút nào, nhưng bụng cô lại đang biểu tình dữ dội nên đành nuốt hận đi đến.
Vân Nhã Thiên ở một bên ngồi gần cô chỉ im lặng quan sát rồi ăn uống.
– Lúc chiều em có bị gì không Nguyệt Cát? – Chính Nghiêm ở một bên nhìn cô chỉ im lặng thì lên tiếng.
– Không bị gì cả… – cô nói chuyện nhưng mắt liếc nhìn Thiền An Hạ khinh thường , sau đó đứng lên – Tôi ăn xong rồi!
Vân Nhã Thiên còn ăn xong trước cả cô hình như còn đợi đúng lúc cô đứng lên thì cùng đứng lên theo.
– Thiền Nguyệt Cát – Vân Nhã Thiên ở phía sau lên tiếng.
– Có chuyện gì sao?- cô bị anh gọi thì dừng lại bước chân quay lại nhìn, Vân Nhã Thiên đã lù lù ở sau lưng cô.
Vân Nhã Thiên đưa cho cô một cái túi đựng thứ gì đó. Cô đưa tay nhận lấy sau đó nhìn vào lại được dịp trợn mắt. Ở bên trong chính là đôi giày màu trắng của Vân Nhã Thiên mua cho cô. Nhưng buổi chiều nó vẫn còn ướt mà… sau bây giờ lại.
– Tôi đã làm khô nó rồi, có thể mang – Vân Nhã Thiên nhìn thấy kinh hỉ trong mắt cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên rồi quay đi.
Thiền Nguyệt Cát nhìn bóng lưng của Vân Nhã Thiên mà chết trân. Vân Nhã Thiên tại sao lại làm cái chuyện này… còn giúp cô làm khô đôi giày như mới. Trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác lạ lẫm nhưng lại có chút kích động.
Rầm… rầm…
Lúc này trên trời đột nhiên lóe sáng, sấm chớp trên trời lóe sáng cả một vùng trời. Xung quanh gió bắt đầu nổi lên, chắc là trời chuyển mưa rồi. Cô cũng lập tức đi nhanh vào lều.
Lúc này Thiền An Hạ lại chặn ngay cửa lều của cô. Cô ta nhìn chằm chằm vào cô , đặc biệt còn nhìn đến thứ mà cô đang cầm trên tay. Chắc chắn chuyện lúc này cô ta đã nghe hết cả rồi.
– Cô đứng ở đây làm gì? Mau tránh sang một bên đi – cô lên giọng khó chịu.
– Chúng ta nói chuyện một chút đi! – Thiền ăn Hạ nhẹ giọng nói.
– Tôi không có chuyện muốn nói với cô – cô nghe yêu cầu của cô ta liền không chấp nhận.
– Chị không muốn giải quyết mọi chuyện một lần hay sao? – Thiền An Hạ lại tiếp tục nói.
– Được thôi, giải quyết hết tất cả đi – cô cũng không muốn dây dưa thêm nữa.
Thiền An Hạ dẫn đầu đi trước, cô ta đi vào trong cánh rừng cuối cùng dừng lại ở một khoảng đất trống. Sấm sét trên trời lại lóe sáng khiến cho cô nhìn rõ được khung cảnh ở trước mặt. Khoảng đất này nếu như không cẩn thận liền có thể mất mạng… vì trước mặt chính là vách núi.
– Thiền An Hạ cô đi đến chỗ này… muốn làm gì nữa đây? – cô nhìn đến dáng người nhỏ nhắn của cô ta vẫn đứng im lặng trước mặt.
– Từ lúc chị mất trí nhớ đã thay đổi còn cướp đi tất cả mọi thứ của tôi. Anh Điền Lâm, anh Chính Nghiêm ngay cả hội trưởng Vân Nhã Thiên tất cả đều chú ý đến chị… lúc trước người họ để tâm luôn luôn là tôi – Thiền An Hạ không quay lưng lại, gương mặt cô ta đầy vẻ không phục nhìn đến khoảng trời trước mặt.
– Cô bị gì vậy? Có lẽ lúc trước tôi có thích họ nhưng bây giờ tôi đã tránh xa họ tuyệt đối rồi… chuyện họ chú ý đến tôi cũng là vì tôi thay đổi quá đột ngột mà thôi – cô nghe những lời của cô ta thì lập tức phản đối, cô ngay từ đầu đã không muốn dính dáng gì đến cô ta rồi.
– Chị im đi… cái đó không phải là ý đồ của chị sao. Không chỉ như vậy tất cả mọi người bây giờ đều khinh thường tôi, sỉ nhục tôi. Bây giờ ngay cả người ba ruột mà tôi yêu quý chị cũng đã làm cho ông ấy đuổi tôi đi – Thiền An Hạ giọng nói liền kích động không ngừng.
– Cái đó là do cô tự chuốc lấy mà thôi… nếu cô không làm thì cần gì sợ đến người khác biết. Tôi ngay từ đầu đã không muốn kiếm chuyện với cô nhưng lần này đến lần khác cô đều nhắm tới tôi mà hại. – cô cũng không chịu yếu thế nói lại – Cô rốt cuộc tại sao lại phải hại tôi?
– Vì tôi ghét chị… ghét tất cả mọi thứ từ chị. Tôi hận mình tại sao lại có một người chị hai như chị, từ lúc còn nhỏ dù tôi có làm chuyện gì đều bị chị khinh thường. – cô ta giọng điệu chính là hận thù dai dẳng – Vì thế tôi chính là muốn bản thân tốt đẹp để người khác có thể nhìn thấy những mặt xấu xa từ chị.
– Cô điên rồi… nhất thiết phải hủy hoại danh dự người khác mới là tốt sao. Cô nói chị hai của mình là xấu xa nhưng ít nhất chị hai cô còn thể hiện ra bên ngoài – cô nhìn đến bóng dáng nhỏ nhắn chất đầy hận thù của cô ta thì có chút thấu hiểu – Còn cô mới chính là rắn độc… bề ngoài là lớp vỏ đẹp đẽ thu hút ánh nhìn… nhưng nếu người khác tiếp cận chắc chắn sẽ bị nọc độc của nó cắn chết.
– Ha ha… chị thì hay rồi. Còn biết nói đạo lý nữa sao. Bây giờ anh Chính Nghiêm đã bắt đầu thích chị , ngay cả Vân Nhã Thiên lại bao che, giúp đỡ chị – Thiền An Hạ bị sự ganh tỵ che mờ lý trí quay lại nhìn cô – Bây giờ chị muốn như thế nào mà không được.
Trong bóng tối Thiền An Hạ rút ra từ trong túi quần một thứ. Lúc này trời nổi gió ngày một dữ dội, sấm chớp cứ như thế lóe sáng không ngừng nghỉ. Chính nhờ vào sấm chớp thứ trên tay Thiền An Hạ lóe lên ánh sáng của kim loại bóng loáng đến kỳ dị.
Nếu như là kim loại… chẳng lẽ chính là dao sao?
– Thiền An Hạ.. cô đừng kích động như vậy – cô chợt cảm thấy rùng mình, cả cơ thể đều rơi vào trong trạng thái cảnh giác cao độ – Cô đem theo dao làm gì?
– Ha ha… giết chị! Tôi muốn chị biến mất trên đời này mãi mãi nằm sâu ở dưới ba tất đất. Có như thế mọi thứ sẽ trở lại bình thường, mọi người chắc chắn sẽ yêu quý tôi trở lại – Thiền An Hạ bây giờ không còn vẻ đáng yêu như thường ngày, cả người chính là thù hận, còn cười rất rùng rợn. – Anh Điền Lâm, Chính Nghiêm, Vân Nhã Thiên, tất cả sẽ đều quên sự tồn tại của chị.
Thiền Nguyệt Cát ở một bên nghe lời nói của cô ta liền có chút kinh hãi. Cô tại sao lại quên mất… trong truyện chính là nữ phụ bị giết.
Không phải hiện tại nó đang diễn ra hay sao?
– Thiền An Hạ.. dừng lại! Cô đừng liều mạng như thế… tôi không tranh giành ai với cô cả. Nếu cô giết tôi chắc chắc cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Nghe tôi nói… cô đừng bị thù hận che mờ mắt nữa – cô ở một bên dùng lời nói để làm bình ổn tâm trạng của Thiền An Hạ.
– Muộn rồi… tôi đi đến bước này không thể quay đầu lại. Hôm nay một là tôi chết.. hai là chị chết. – Thiền An Hạ không chịu nghe lời cô nói .
Thiền An Hạ chạy đến gần cô, trên tay cầm chắc con dao nhọn hoắc, lại sắc bén vô cùng.
– Không được… Thiền An Hạ.. cô điên rồi – cô lập tức chạy né qua một bên nhưng cô ta cũng lập tức đuổi theo.
Nhờ vào bóng tối cô núp vào sau cái cây lớn, tiếng bước chân của Thiền An Hạ tiếp tục ngày một đến gần. Cô chờ thời cơ Thiền An Hạ vừa bước đến liền cướp lấy con dao trên tay của Thiền An Hạ ném đi xa tới khoảng đất trước mặt.
Thiền An Hạ vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, lập tức chạy đến gần để nhặt lại con dao.
– Cô muốn làm gì nữa… tốt nhất hãy bình tĩnh nghe lời của tôi – Thiền Nguyệt Cát lập tức nắm cổ tay cô ta kéo lại.
– Hừ.. chị mau buông ra – Thiền An Hạ giãy giụa mạnh mẽ, lập tức cắn mạnh vào tay cô.
– A~~ … – cô bị đau đớn la lên thất thanh, cổ tay bật máu nổi bật giữa đêm tối, thấy Thiền An Hạ sắp rời đi cô liền kéo mạnh chân cho cô ta té xuống đất.
Thiền Nguyệt Cát ở phía trên đè lên người cô ta. Thiền An Hạ ở phải dưới giãy giụa mạnh , cả hai người dằn co không dứt. Thiền An Hạ nắm tóc cô, cô cũng không yếu thế nắm tóc cô ta giật mạnh. Cả hai mãi miết dằn co mà không hay trước mặt chính là vách núi.
– Vừa rồi không phải là tiếng la của con gái sao?- Điền Lâm thính tai nghe được âm thanh liền lẩm nhẩm, anh bước ra từ trong lều nhìn xung quanh. Hình như phía trước có ánh sáng của lửa… chắc chắn là có người.
Điền lâm dành cả buổi để mò đường đi lên núi Sơn Tây nhưng vẫn chưa tìm được Thiền Nguyệt Cát. Bây giờ vừa nghe được tiếng la hét liền bị tò mò, lần theo ánh sáng trước mặt mà đi đến.
Vân Nhã Thiên và Chính Nghiêm ở trong lều cũng nghe được tiếng la của Thiền Nguyệt Cát. Trong lòng dường như dậy lên con sóng bất an, liền bước ra ngoài.
Sấm chớp trên trời dữ dội cuối cùng cũng rơi xuống những giọt mưa nặng hạt. Cả hai người con gái vẫn đang dùng sức để giữ chặt đối phương, không may Thiền An Hạ với lấy được con dao đã nằm ngay bên cạnh.
– Chị đi chết đi! – Thiền An Hạ dùng sức đâm tới nhưng cô đã kịp né sang một bên, dùng tay nắm lấy cổ tay cầm dao của cô ta.
– Cô tỉnh lại đi … đừng gây thêm tội nữa – cô dường như bị mất sức rất nhiều nhưng tinh thần vẫn cảnh giác cực độ.
Nước mưa rơi xuống làm ướt mặt Thiền An Hạ và quần áo của cô. Sấm chớp như đang réo rắt quan sát cả hai người.
Thiền An Hạ nhân lúc cô sơ hở liền chở mình đè cô xuống, con dao trên tay bóng loáng lóe sáng đâm thẳng xuống. Cô bị kinh sợ dùng tất cả sức lực còn lại tránh khỏi lăn đi rồi đẩy cô ta ra.
PHẬP…
Tiếng động không lớn nhưng đủ tạo nên chấn động lòng người. Một bên ngực trái của cô gái bị loang lổ vết máu đỏ tươi như một bông hoa tuyệt mỹ đến rợn người. Máu tuôn ra ngày một nhiều, vết đâm dường như rất sâu vào bên trong. Dáng người lập tức ngã quỵ không may lại rơi xuống vách núi trước mặt.
– Thiền An .. An Hạ… – giọng cô có chút kinh hãi rung rẩy, tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Thiền An Hạ kéo lại , trước mặt chính là vách núi sâu.
Thiền An Hạ vừa nãy vì bất ngờ do cử động mạnh lại bị cô đẩy đi, con dao trên tay cô ta cầm lại tự mình đâm vào ngực của cô ta. Cô còn chưa kịp làm gì thì cô ta lại rớt xuống vách núi, cũng may cô còn nắm kịp được bàn tay cô ta.
– Chị.. còn ở đó giả vờ làm gì? Mau buông tôi ra đi – Thiền An Hạ bị mất nhiều máu, giọng nói khó nhọc.
– Tôi không muốn phải đi đến bước này… cô chính là muốn tôi chết đến thế sao?- cô dùng sức kéo cô ta lên nhưng sức lực đã bị lúc dằn co lấy đi mất rồi.
– Chị đừng giả.. vờ.. tốt bụng nữa – Thiền An Hạ ho lên, bên mép môi đã dính máu – Nếu muốn thì tôi và chị cùng chết chung.
Thiền An Hạ dùng lực kéo cánh tay cô theo, cô vì bất ngờ nên cũng bị kéo theo, hơn thế vì ở gần mép núi nên không có chỗ để níu lại.
– A a a a a ~~~ – tiếng cô la thất thanh trong đêm tối khiến cả khu rừng bị chấn động.
Bầu trời lại lóe lên thứ ánh sáng kỳ dị nhưng lại có chút quen thuộc gần như bao trọn cả người cô.
Tiếng la này đã làm chấn động đến tinh thần của cả ba người con trai. Tiếng bước chân chạy gấp rút, cố gắng dùng sức lực chạy đến nơi tiếng la hét vừa nghe được. Trong lòng của cả ba đều như lửa đốt, thứ cảm giác sợ sệt lan tỏa đến từng giác quan và tế bào của từng người.
Ở trên trời mưa rơi ngày một nặng hạt, thứ ánh sáng đó vụt tắt đi trên trời quang , gió lạnh từng cơn rít rào. Núi Sơn Tây lại trở về vẻ hùng vĩ, tĩnh lặng và xinh đẹp như thường ngày, không tiếng nói cũng không động tĩnh…. như chưa từng xảy ra chuyện gì.