Trai Đẹp Né Qua Một Bên!

Chương 18: Lão bà quyền lực



– Đến đem em gái cô về! – Vân Nhã Thiên lấy điện thoại gọi cho Thiền Nguyệt Cát.

– Gì? Anh là ai?- Thiền Nguyệt Cát nghe một câu không đầu không đuôi từ một số máy lạ – Vân Nhã Thiên?

– Lập tức đem em gái cô về! – Vân Nhã Thiên vẫn như cũ lập lại câu nói vừa nãy .

– Khoan đã.. tôi chưa hiểu gì cả, nhưng ít nhất anh cũng phải cho tôi biết địa chỉ chứ! – cô mặc dù không biết chuyện gì nhưng hắn cũng phải nói rõ ràng chứ.

Bắt taxi đến địa chỉ mà Vân Nhã Thiên nói, lập tức căn biệt thự quen thuộc hiện ra trước mắt.

– Biệt thự này.. không phải của bà lão hôm trước sao? – Thiền Nguyệt Cát nhăn mày khó hiểu, nhưng tay vẫn nhấn chuông cửa.

Bính… Bong…

– Là vị tiểu thư hôm trước… cô đến tìm bà chủ sao?- Quang quản gia nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa.

– Chú cho con hỏi… đây là nhà của Vân Nhã Thiên? – cô nhìn chú quản gia lên tiếng.

– Thiếu gia? Tiểu thư tìm thiếu gia à.. mời tiểu thư vào nhà – Quang quản gia có chút kinh ngạc nhưng lại nhiệt tình kéo cô vào nhà.

Bước vào bên trong đại sảnh, Vân Nhã Thiên đang ngồi nhàn nhạt uống trà với bà nội của anh. Còn một bên Thiền An Hạ co rúm người không dám động đậy. Cô nhìn cảnh này lập tức bị ngu đi, rốt cuộc có cần trùng hợp thế này không?

– Vân Nhã Thiên! – cô lên tiếng gọi hắn.

Vân Nhã Thiên đặt tách trà xuống bàn tuy đơn giản nhưng điệu bộ đẹp đẽ hơn người. Ánh mắt quay sang nhìn cô, hơn thế lão bà và Thiền An Hạ cũng nhìn cô.

– Ôi… là cháu gái tốt bụng hôm trước đây rồi! – lão bà nhìn thấy cô thì mắt liền sáng rỡ thốt lên – cháu đến thăm ta sao?

– Bà quen Thiền Nguyệt Cát sao?- Vân Nhã Thiên một bên nhướn mày nhìn bà.

– Là đứa con gái ta vừa kể với con đấy… – lão bà bâng quơ trả lời rồi nhiệt tình đứng dậy lôi kéo cô đến ngồi bên cạnh – Cháu đến đây thăm ta phải không?

– Thật ra, Vân Nhã Thiên kêu con đến để đưa em gái trở về nhà – Thiền Nguyệt Cát đã hiểu được phần nào, lão bà lần trước lại là bà của Vân Nhã Thiên. Sau đó lại nhìn đến Thiền An Hạ – Sao mặt lại bầm tím thế này?

– Em.. em – Thiền An Hạ chưa hết kinh ngạc lại cảm thấy ghen tỵ khi Thiền Nguyệt Cát được bà của Vân Nhã Thiên đối xử như vậy.

– Em gái? – Lão bà nhìn sang Thiền An Hạ đánh giá từ đầu đến chân – Là hai chị em sao lại có nhều điểm khác nhau thế này… nếu là ta thì ta cũng không tin.

Thiền An Hạ nghe câu nói này tâm trạng đã lập tức hạ thấp. Cô ta hiểu rõ lão bà đang xem thường mình, một bên lại nâng sự yêu chiều cho Thiền Nguyệt Cát.

– Được rồi… nếu đã đến đây thì vào ăn cơm với ta rồi hãy về – Lão bà không chịu buông tha đứng dậy kéo cô vào phòng ăn đã được dọn sẵn – Ta là còn rất nhiều chuyện muốn nói với con đấy.

Vân Nhã Thiên với Thiền An Hạ cũng chậm chạp bước vào. Đừng hỏi tại sao Vân Nhã Thiên không phản đối yêu cầu này, vì trong nhà bà nội là người có quyền lực nhất. Đến cả ông nội của Vân Nhã Thiên cũng phải nể bà vài phần.

Nhìn lão bà hiền từ như vậy nhưng đã không thích ai thì sẽ mãi là không thích. Với lại lão bà thường hay thích giả vờ để lừa gạt người nhưng lại vô cùng ghét người khác lừa gạt mình. Tốt nhất khi nói chuyện vẫn nên thành thật với lão bà.

Thiền Nguyệt Cát bị lão bà lôi kéo ngồi gần ghế bên cạnh. Lúc này, Vân Nhã Thiên bước vào ngồi cách mọi người rất xa. Hành động này của cháu trai đã làm cho người bà nào đó không vui.

– Nhã Thiên… tại sao lại ngồi xa như vậy? Lại ngồi gần Cát Cát đi – lão bà giả vờ vô tư ra lệnh.

Thiền Nguyệt bị hai từ Cát Cát suýt làm cho chết nghẹn. Lão bà thật là không biết ngượng ngùng mà.

Vân Nhã Thiên chân mày có chút nhướn lên nhưng cũng không kháng cự. Thiền An Hạ ngồi ở bên đối diện chỉ ngồi có một mình. Trên bàn ăn dường như không ai nhớ đến sự tồn tại của cô ta.

Người giúp việc cùng Quang quản gia đã lui ra hết bên ngoài. Nói là lui ra, nhưng người làm trong nhà vẫn được dịp bàn tán nhiều chuyện.

– Hôm nay lại có hai vị tiểu thư xuất hiện cùng một lúc… ai là bạn gái của thiếu gia nhỉ – cô đầu bếp nhìn qua kẻ hở cánh cửa nói.

– Chắc chắc là vị tiểu thư xinh đẹp kia rồi – chú làm vườn đoán mò.

– Còn vị tiểu thư ở trong nhà chúng ta tối qua thì sao?- chị giúp việc tiếp lời.

– Mọi người còn không mau đi làm việc.. đứng đây định nhiều chuyện đến khi nào? – Quang quản gia lên tiếng giải tán đám đông, lập tức mọi người giải tán ai vào việc nấy.

Trong phòng lúc này có lão bà nào đó cứ nhìn Thiền Nguyệt Cát nói không ngừng. Trên gương mặt lại thập phần vui vẻ.

– Nguyệt Cát học cùng trường với Nhã Thiên sao?- lão bà chưa muốn ăn nhìn sang cô trò chuyện.

– Dạ.. cùng trường thưa bà! – cô ở một bên gật đầu.

– Nhã Thiên.. con là hội trưởng tại sao không chiếu cố Nguyệt Cát một chút? – lão bà nghe câu trả lời liền chất vấn cháu trai – hơn thế còn quen biết đứa con gái xinh đẹp như thế cũng không cho lão bà này biết.

– Bà… con vẫn đang chiếu cố Thiền nguyệt Cát đấy! – Vân Nhã Thiên tay chưa động đũa nhìn sang bà rồi nhìn sang cô cười nhếch lên – Với lại chuyện xinh đẹp hay không con không để tâm.

Thiền Nguyệt Cát trợn mắt sang nhìn hắn, cái tên này có cần trắng trợn thế không.

– Hừ.. tiểu tử này làm ta thật tức chết! – lão bà xua tay hừ lạnh nhìn cháu mình rồi lập tức vui vẻ nhìn sang cô, còn nắm tay cô – Sau này Cát Cát nhớ quan tâm nó nhiều hơn, nhìn nó lạnh nhạt như vậy nhưng trong lòng không phải là vậy đâu.

Cô nghe xong lập tức cười gượng gạo, hình như cô đã hiểu được ẩn ý của lão bà rồi.

– Bà à.. con với Vân Nhã Thiên thật sự không có quan hệ gì. Ngay cả bạn bè cùng không phải… – cô lên tiếng phủ nhận nói hết với lão bà.

– Cái gì không phải? Từ trước đến nay Nhã Thiên nó không có tiếp cận phụ nữ nhưng nó cho con làm trợ lý thì không hề bình thường rồi – lão bà lập tức tiếp lời cô – Chuyện Cát Cát làm trợ lý bà đã biết rồi.

Thiền Nguyệt Cát lại hết lời không biết trả lời làm sao , đành im lặng cười cho qua. Vân Nhã Thiên lại như người ngoài cuộc không biểu hiện chút gì.

– Nhã Thiên.. sao không có phản ứng gì hết vậy? – lão bà tức giận nhìn thái độ không quan tâm của cháu trai .

– Bà nói sao thì là như vậy – Vân Nhã Thiên tiếp tục làm cho bà mình tức điên.

– Được rồi.. ngày mai ta sẽ nói với bác Vân Nam của con – Lão bà hừ lạnh quyết tâm gắn kết đứa cháu của mình.

– Vân Nam? Tên này không phải là của thầy hiệu trưởng sao?- cô nghe cái tên quen tai thì bất ngờ thốt ra tiếng.

– Đúng rồi.. Vân Nam là con trai trưởng của ta. Là anh ruột của cha Nhã Thiên tất nhiên là bác ruột của nó – Lão bà gật đầu giải thích – Con không biết gì à?

Thiền Nguyệt Cát lại tiếp tục một phen bất ngờ, cô không nghĩ đến thầy hiệu trưởng lại là bác của Vân Nhã Thiên. Cô liếc mắt tò mò sang nhìn hắn vô tình Vân Nhã Thiên cũng nhìn sang. Hai ánh mắt chạm nhau, cô liền giật mình quay đi nơi khác. Trên môi Vân Nhã Thiên chỉ hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

Rốt cuộc thân thế của Vân Nhã Thiên là thế nào?

– Bà muốn nói gì với bác Vân Nam? Bà lại muốn làm gì nữa sao?- Vân Nhã Thiên lúc này nhìn sang bà, tất nhiên muốn ngăn cản chuyện bà mình sắp bày ra.

– Hừ.. lão bà này muốn tổ chức cuộc thám hiểm cho tụi trẻ các người. Vừa được du ngoạn còn tăng thêm tình cảm không phải tốt sao? – Lão bà mưu tính trong đầu trả lời.

-Nếu là vậy thì con không tham gia , chuyện ở trường vẫn cần hội trưởng giải quyết – Vân Nhã Thiên vừa nghe biết bà giở trò.

– Dẹp bỏ.. ta tin là bác Vân Nam của con quản lý được. Tốt nhất Nhã Thiên và Nguyệt Cát nên cùng tham gia- lão bà lại vào chủ đề chính không chút ngượng ngùng.

– Bà… – lúc này một tiếng nói nhỏ phía đối diện lên tiếng chen vào.

– Có chuyện gì sao?- lão bà đang vui vẻ bị cắt ngang thì có chút không vui.

– Bà cho con tham gia có được không? – Thiền An Hạ nhỏ nhẹ, gương mặt đáng thương – Con sẽ không làm phiền hai anh chị đâu, cho con dẫn thêm một người bạn nữa được không ạ?

Lão bà nghe đến yêu cầu không hiểu lý lẽ của cô ta lập tức nhăn mày. Ý tứ của bà từ ban đầu đã rất rõ chỉ muốn Nhã Thiên và Nguyệt Cát cùng đi. Nhưng cô gái này lại như không nghe thấy còn cố xin đi cùng. Nếu không cho cô ta cùng đi chắc chắn sẽ lại đi rêu rao với mọi người những chuyện thị phi.

– Được rồi, cô muốn dẫn theo ai thì dẫn đi – lão bà không vui vẻ nói ra sau đó quay sang nhìn hai người bên cạnh – Hai đứa định lúc nào sẽ đi?

Thiền Nguyệt Cát ở một bên nhìn Thiền An Hạ. Trong đầu lại thấy có gì đó không ổn, cô ta sẽ không làm gì khi điều đó không có lợi với cô ta. Chắc lại muốn giở trò gì rồi.

– Một tuần sau – Vân Nhã Thiên lúc này bắt đầu có ý kiến.

– Cái gì mà một tuần sau? Lúc đó không phải bác Vân Nam đi công tác sao?- lão bà biết đứa cháu lại giở trò – Ngay ngày mai đi.

– Ngày mai? Như thế có quá gấp không bà? – Thiền Nguyệt Cát nghe đến yêu cầu này thì kinh ngạc.

-Cái gì mà gấp? Đi sớm về sớm thì mới tốt..- lão bà lại cười – Được rồi, ngay ngày mai xuất phát đi.. không bàn cãi.

Vân Nhã Thiên cuối cùng cũng không nói được với bà đành chấp thuận. Thiền Nguyệt Cát ở một bên cũng không có lời nào . Chỉ có Thiền An Hạ vẫn như cũ không dám nói tiếng nào.

Đến lúc trở về, Thiền Nguyệt Cát ra đến cửa lại bị lão bà buồn bã kéo lại.

– Nhớ ngày mai Nguyệt Cát phải đi đấy! – Lão bà nắm tay cô cưng chiều – Sau này phải nhớ đến chơi với ta và Nhã Thiên thường xuyên đấy!

Vân Nhã Thiên hai tay đút vào túi quần, bộ dáng thư thả dựa vào cửa nhìn cô. Ánh mắt không biết nhìn cô là có ý gì nhưng cô lại không dám đối diện.

– Con biết mà.. tạm biệt bà! – Thiền Nguyệt Cát hiền lành mỉm cười tạm biệt lão bà.

Lúc này Thiền An Hạ đã đứng bên ngoài, cánh cửa đóng lại Thiền Nguyệt Cát cũng đi ra.

– Chị thật may mắn đấy, được bà của Vân Nhã Thiên yêu thương như vậy – Thiền An Hạ ở một bên nhìn cô, trong lòng không khỏi ganh tỵ.

– Tôi không quan tâm chuyện đó… cô muốn đi theo để bày trò nữa phải không? – Thiền Nguyệt Cát khoanh tay ở một bên nhìn cô ta như biết rõ.

– Chị khiến tôi bị cha đuổi ra khỏi nhà.. bây giờ ngay cả thẻ tín dụng cũng bị khóa. Chị đang cảm thấy thỏa mãn lắm phải không? – Thiền An Hạ nhìn cô có chút không cam lòng nói lớn.

– Tôi không như cô lấy việc hại người làm niềm vui. Chuyện cô làm thì bản thân cô tự nhận lấy hậu quả – cô liếc mắt xem thường trả lời – Tốt nhất cô nên an phận đi.

-Hừm.. chưa chắc chắn đâu – Thiền An Hạ nói câu cuối cùng rồi quay đi.

Hình ảnh này hình như gợi lại chút gì đó quen thuộc. Trong đầu cô lại nhớ đến giấc mơ ban sáng , chương truyện cô thấy trong đó rất mơ hồ. Dù không đọc được tất cả nhưng cũng đủ biết được nội dung quan trọng trong chương đó.

Nhưng cô biết chắc sắp tới…. chương truyện đó nữ phụ Thiền Nguyệt Cát sẽ bị giết!

Khoan đã…. bị giết? Cô nhớ không lầm trong mơ ở chương đó nói là núi Sơn Tây… tại sao lại là núi?

Nếu là đi núi… chẳng lẽ là trong chuyến thám hiểm nữ phụ bị giết hay sao?

Không lẽ chính là lần này sao? Không thể… chưa chắc chắn có khi chỉ là cô tưởng tượng thì sao?

Cầu mong điểm đến không phải là núi Sơn Tây. (个_个)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.