Thắng Nam mang thai đã là tháng thứ 9 của thai kỳ. Chỉ còn vỏn vẹn vài ngày nữa cô chính thức lên chức mẹ nhưng trong lòng cô không biết vì nguyên nhân gì mà không hề vui vẻ, còn cáu gắt hơn trước kia.
– chị không ăn, em mang đi đi !
Tiểu Lam mang thức ăn đặt lên mời cô ăn, nhưng cô lại không ăn còn lớn tiếng nói.
– phu nhân chị đã hơn nửa ngày không ăn rồi, như vậy mấy ngày tới làm sao mà hạ sinh em bé được.
Tiểu Lam nói không sai, cô không ăn không có sức thì làm sao mà sinh, cho dù sinh mỗ hay sinh thường thai phụ cũng đều rất mất sức.
– tên Đình Phong đó đã hơn nửa tháng nay đều diện cớ ngủ tại Hoa Diệp Ảnh, em nói xem chị có thể ăn ngon ngủ yên sao ? Ai biết được anh ta có tình nhân bên ngoài hay không cho nên mới diện đủ cớ này cớ nọ.
Tiểu Lam mỉm cười không nói gì. Cúi đầu bưng đĩa thức ăn dọn đi.
– gọt trái cây đi, chị muốn ăn !
Tiểu Lam từ sau khi công khsi yêu nhau với Diệp Thủ đến giờ cũng đã được hơn 3 tháng, trí tuệ và việc hiểu lòng người của cô cũng được tăng lên một hạng. Cho nên vừa nghe Thắng Nam nói là Tiểu Lam đã đoán ra được Thắng Nam đang ghen.
Tiểu Lam quay đi xuống phòng bếp lục đục rửa trái cây để gọt cho cô ăn thì phía trên lại nghe thấy tiếng la hét của cô, còn nghe cả tiếng bể đồ đạc.
– phu nhân…phu nhân chị sao vậy ? Người đâu, mau gọi cấp cứu !
Tiểu Lam nhìn thấy dưới chân của Thắng Nam chảy ra rất nhiều nước ói màu hồng cho biết cô đang ở dấu hiệu chuyển dạ vì vậy đã lớn tiếng gọi tất cả mọi người đến.
– gọi anh Phong…
Đến giây phút cô đau đớn quằn quại vì sắp chuyển dạ vẫn không quên nhớ đến Đình Phong.
Anh đã từng hứa với cô sẽ là người xuất hiện đầu tiên khi cô hạ sinh em bé cho nên cô mới nhớ đến anh.
~
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, Thắng Nam cuối cùng cũng hạ sinh ra một cặp song thai con gái.
– em còn nghĩ anh sẽ không đến ?
Thắng Nam có sức khỏe nên việc hạ sinh ra hai đứa trẻ với cô rất dễ dàng. Không những vậy sau khi sinh cô cũng còn rất tỉnh táo, sắc mặt chỉ hơi trắng bệch một chút mà thôi.
– em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi ! Anh đi xem hai đứa trẻ.
Vừa nhắc đến anh bỏ mặc cô đi xem hai đứa bé cô liền xụ mặt nhìn anh tỏ vẻ đáng thương.
– em sao thế ? Có chỗ nào không thoải mái ? Bác sĩ…
– em không sao, chỉ là em muốn anh ở lại bên cạnh anh.
Đình Phong cũng không nói gì, cả ngày hôm đó anh sắp xếp công việc ở lại bên cạnh cô.
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Thắng Nam cũng xuất viện về nhà.
Sức khỏe cô tuy tốt hơn phụ nữ bình thường nhưng cô lại không biết cách chăm sóc trẻ sơ sinh nên mọi việc đều để Đình Phong đích thân làm.
Anh từ việc ngoài xã hội đến việc ở trong nhà tất cả anh đều biết làm, ngay cả việc cho con ăn, thay tã cho con cũng là do anh một tay tự xử. Cô với danh chức là mẹ nhưng chỉ được ăn không ngồi rồi, không thì lại đi mua sắm, không thì lại thay anh điều hành Hoa Diệp Ảnh.
– Phong con khóc rồi, anh mau dỗ con đi !
Thắng Nam đang chăm chú làm hồ sơ cho dự án sắp tới lại bị hai đứa trẻ khóc quấy.
– ngoan nào hai bảo bối ! Đừng khóc, để mẹ con làm việc nuôi hai con và ba có được không nà ?
Hai tay anh phải bế hai đứa mà dỗ dành, cũng may hai đứa trẻ rất hiểu chuyện chưa nói được vài câu đã dễ dàng dỗ nó nín khóc.
~ 3 năm sau
– Đình thiếu anh trước kia oai phong lẫm liệt ra sao, giờ sao lại cúi đầu nghe lời vợ thế ?
Đối tác của Đình Phong bất ngờ trước sự thay đổi của anh trong mấy năm gần đây liền tò mò hỏi thăm.
– cô ấy 1m68, tôi 1m88 có thể không cúi đầu sao ? Quách tổng cậu sau này lấy vợ cũng sẽ giống như tôi thôi.
Đình Phong đây chẳng phải là chơi chữ sao ? Người ta nói một đằng anh lại ngang nhiên đáp lại một nẻo, nhưng mà anh cũng đâu nói sai.
– Sở Tuyết, Sở Tâm hai con ngồi yên đó, có nghe thấy không ?
Đình Sở Tuyết là chị gái : tính cách dịu dàng, ngoan hiền, nhưng rất hoạt bát.
Đình Sở Tâm là em gái : tính cách nghịch ngợm, ngang bướng, nhưng lại biết nghe lời.
– mami, con đã gì sai ? Tại sao lại không cho con chơi điện thoại chứ ?
Cô bé Sở Tâm mếu máo gương mặt xụ xuống như cái bánh bao nhìn Thắng Nam đang cầm roi đứng trước mặt.
– con bao nhiêu tuổi ? Thứ gì không học lại học toàn thứ xấu, con muốn giống ba của con làm người đứng đầu hay gì ?
Cô bé Sở Tâm chính là có suy nghĩ như vậy. Cô bé nhìn thấy ba mình được mọi người tôn trọng, đi đâu cũng cúi đầu chào lại còn rất nghe lời cho nên cô bé cũng muốn như vậy.
– đúng vậy ạ ! Sở Tâm chính là muốn được giống ba ba, được mọi người tôn trọng.
– chẳng lẽ bây giờ con không được mọi người tôn trọng sao ?
Cô bé nhìn cây roi trong tay cô mà buồn bã nói.
– không có, nếu con được tôn trọng thì mami đã không đánh con.
– Tiểu Tâm sao em có thể nói chuyện như vậy với mami ? Mami chỉ muốn tốt cho chúng ta.
Cô bé Sở Tuyết ngồi bên cạnh lúc này lại lên tiếng.
– chị và mami cùng phe, em không nói chuyện với hai người nữa. Em sẽ về tố cáo với ba ba hai người ức hiếp tiểu khả ái Sở Tâm là em.
Cô bé nói rồi nhảy xuống ghế, đứng dậy rời khỏi.
Đến tối, trong bữa ăn tối Đình Phong ngồi ngay ghế chủ vị, hai đứa bé thì ngồi đối diện Thắng Nam.
Thức ăn được dọn lên đầy bàn, vừa nhìn thấy thức ăn Sở Tâm đã đưa muỗng vào mà múc.
– ai cho phép con ăn ?
Đình Phong gương mặt lạnh lùng nhìn Sở Tâm đang giơ tay vào đĩa tôm hùm cô bé thích nhất.
– đâu có, con đâu có ăn đâu. Con chỉ là muốn lấy cho mami thôi.
Sở Tâm nghe giọng nói của Đình Phong liền sợ hãi, lên tiếng nịnh hót.
Cả căn nhà này ai mà không biết ” nóc nhà ” của nó là Thắng Nam, nếu không nịnh hót Thắng Nam thì cô bé thật sự là sẽ bị dạy dỗ một phen.
Tuy rằng Đình Phong rất thương yêu con gái nhỏ Sở Tâm nhưng mà con bé so với mẹ của nó thì sao có thể bì được.
– mami, mời dùng !
Ngậm đắng nuốt cay Sở Tâm phải đưa con tôm cô bé ưng ý nhất đưa cho Thắng Nam. Sau đó, một lần nữa cô bé lấy thêm một con tôm đặt vào chén cho Đình Phong.
– ba, mời dùng !
Sau khi hoàn tất xong công việc mời người lớn thì Sở Tâm liền vui vẻ ra mặt lấy thức ăn mà ăn.
– em gái, em ăn cẩn thận, đừng để bị nghẹn.
Sở Tuyết thấy em gái mình ăn một cách vội vã liền quan tâm nhắc nhở.
Nhưng cô bé nào có thích chị mình cho nên liền lên tiếng đáp lại.
– chị không ăn thì em ăn hết đấy. Chị có thể yên tâm em sẽ không bị nghẹn đâu, ngược lại là chị, ăn cẩn thận.
Vì Sở Tuyết được Thắng Nam yêu thương nhiều hơn Sở Tâm, cho nên Sở Tâm rất không thích gái mình.
– ai dạy con nói như vậy ?
Bị Đình Phong hỏi, Sở Tâm liền sợ đến cúi gầm mặt.
– không trả lời không có nghĩa là ba sẽ bỏ qua cho con đâu. Lần này cảnh cáo, nếu lần sau con dám ăn nói như vậy với chị gái con thì không phải là nói miệng, mà là ăn đánh đấy. Nghe rõ chưa ?
Sở Tâm mếu mặt, cúi gầm đầu không dám ngước lên.
Nói đến cùng Đình Phong cũng chỉ là muốn dạy bảo con cái của mình theo cách tốt nhất.
Yêu thương thì yêu thương, nhưng điều cần dạy, việc cần nghiêm khắc thì cũng không thể bỏ qua.
” oẹ oẹ ” Thắng Nam đang ăn đột nhiên nôn mửa chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Đình Phong nhìn thấy liền có vẻ đoán được điều gì đó, gương mặt có chút vui mừng.
– ba ba người cười gì đấy ?
Sở Tâm có chút tò mò lên tiếng hỏi.
– hai đứa sắp có em rồi đấy.
Sở Tâm nghe vậy liền không vui.
Cô bé có một người chị đã bị tranh sủng, giờ thêm một đứa em chẳng phải là sẽ bị bỏ sang một bên sao.
– con không thích em, ba ba người kêu mẹ đừng sinh em có được không ?
Sở Tâm má phụng phịu, chạy lại ôm lấy cánh tay Đình Phong lắc lư.
– mẹ chắc muốn có lắm, nếu không phải tại ai kia thì mẹ con có cần khổ sở mang thai lần nữa không ?
Thắng Nam từ phòng vệ sinh đi ra liếc xéo Đình Phong.
Đối với cô sinh đẻ một lần đã đủ khắc ghi đến già rồi, giờ lại vô tình dính thêm đứa nữa thì đúng là ác mộng của cô.
– thế em sẽ sinh ra hay là không ạ ?
Sở Tâm nhìn Đình Phong xong lại nhìn sang Thắng Nam, đôi mắt long lanh tìm đáp án.
” không sinh / phải sinh ” Đình Phong và Thắng Nam cùng đồng thanh lên tiếng nhưng đáp án là trái ngược với nhau.
– Sở Tuyết, Sở Tâm hai đứa dọn đồ chúng ta rời khỏi đây. Nếu còn ở với tên đàn ông mạnh bạo này mẹ con sẽ còn có thêm mấy đứa em đấy.
Thắng Nam vừa nói vừa dắt tay hai đứa trẻ rời khỏi.
– anh mạnh bạo ? Em chắc thua anh ? Nam Nam em nói anh mạnh bạo, đúng không ? Được, hôm nay anh sẽ khiến em khỏi xuống giường để xem có ý định dẫn con gái của anh đi hay không.
Đình Phong vừa nói dứt câu liền bế thóc cô như bao gạo mang trên vai mà lên thẳng phòng.
Để lại hai cục bông tròn đưa đôi mắt nhìn thấy.
End