Kể từ sau đêm đó khoảng cách của Đình Phong và Thắng Nam lại có một bức tường chắn ngang lại giữa mối quan hệ của họ.
Người ta nói thời gian có thể thay đổi tất cả và cũng bởi vì nó mà tình cảm của con người sẽ thay đổi.
Nếu yêu sâu đậm thì thời gian cho dù bao lâu cũng không thể chia cắt tình cảm của đôi nam nữ, nhưng nếu tình cảm chưa bền vững thì thời gian chính là một con dao vô hình cắt đứt tất cả.
Tình cảm trong lòng của Thắng Nam chỉ dừng lại ở mức rung động thoáng qua đối với Đình Phong, nếu như được vun đắp thì sự rung động đó của cô nhất định sẽ đươm hoa nhưng mà không, chính Đình Phong là người tự mình đẩy cô ra xa anh khiến cho tình cảm ban đầu của cô từ đó phai nhạt.
” RENG ” điện thoại trên bàn cô vang lên.
” Thắng Nam thân ái, là tớ đây, Mã Nhạc “
Thắng Nam còn nghĩ là người khác gọi nhầm số cho cô vì trên máy hiện lên là một số lạ.
” Mã tiểu thư cậu đổi số điện thoại ư ? Sao không báo trước tớ một tiếng, nếu mà tớ không nghe máy thì làm sao ? “
Thắng Nam nói giọng oán trách.
” haizzz…nhắc tới lại buồn bực à, cậu không biết đấy thôi, tớ trốn nhà mượn điện thoại người ta gọi cho cậu đấy. “
Thắng Nam nghe Mã Nhạc nói có chút giật mình. Cái gì mà trốn nhà ? Mã đại tiểu thư mà cũng có ngày học người khác cao chạy xa bay cùng tình nhân ư ?
Thắng Nam vừa nghĩ vừa cười vui vẻ.
” cậu là đang cười trên nỗi đau của tớ đây. “
Mã Nhạc bên kia nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô liền ai oán than trách.
” rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Cậu đang ở đâu ? “
Thắng Nam giọng nói có chút khẩn trương quan tâm.
” mình vẫn còn ở Đài Bắc, hiện tại trong túi mình chỉ còn mấy trăm tệ tiền mặt chắc sống không nổi 3 hôm mất. Thắng Nam nếu cậu có ở đây thì tốt quá. Huhu…”
Mã Nhạc vừa kể vừa khóc khiến cho trong lòng của Thắng Nam có chút không vui.
Cô bạn thanh mai trúc mã của cô gặp chuyện mà cô lại không có bên cạnh thật sự là cảm thấy vô cùng có lỗi và áy náy.
” đừng khóc ! Cậu nói cho tớ địa chỉ của cậu đang sống đi. Tối nay tớ nhất định sẽ có mặt tại Đài Bắc với cậu. “
” khách sạn Di Hoan đường XXX. Nếu cậu tới hãy gọi lại số này đấy. Yêu cậu nhiều, cục cưng. “
” cục cưng cậu yên tâm tớ sẽ đặt vé đến chỗ cậu ngay. Ngoan chờ tớ đấy ! “
Thắng Nam vui vẻ cười nói với Mã Nhạc mà không hề hay biết lúc này ngoài cửa có người vô tình nghe được cuộc đối thoại của cô.
~
– thiếu gia, ngày mốt là triển lãm đá quý của Hoa Thị, họ đã gửi thiếp mời đến.
Diệp Thủ đặt tấm thiếp mời màu xanh được làm bằng giấy lụa bóng lên trên bàn của Đình Phong.
– còn việc gì khác ?
Thấy Diệp Thủ chừng chừ không đi, Đình Phong lên tiếng hỏi.
– phu nhân hôm nay đã đặt vé máy bay đi Đài Bắc, giờ khởi hành là 2h chiều nay, còn ngày trở về là bảy ngày sau. Thiếu gia chuyện này…
Diệp Thủ nói nửa chừng lại không biết nên nói thế nào.
Sắc mặt của Đình Phong vẫn lạnh nhạt, hờ hững mag chẳng hề quan tâm đến khi nhắc về Thắng Nam.
Tình hình này đã diễn ra gần 2 tháng qua, nhưng Diệp Thủ là người ngoài có thể nói gì được.
Mặc dù biết rõ trong lòng Đình Phong, Thắng Nam đã có một vị trí nhất định nhưng thế thì đã sao, Thắng Nam không hề biết mà cứ hết lần này đến lần khác chống đối Đình Phong. Còn Đình Phong thì lại mang chấp niệm trả thù quá lớn mà không thể thổ lộ hay bày tỏ ra mặt.
– cô ta muốn đi đâu cứ để cô ta đi.
Đình Phong mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, mà lạnh nhạt quăng ra một nói thờ ơ.
– thuộc hạ xin phép ra ngoài.
Diệp Thủ quay người rời đi. Tư Cầm bên ngoài lại từ bên ngoài đi vào.
– thiếu gia, Tiểu Hạ ở nhà gọi đến báo phu nhân hôm nay có nói chuyện điện thoại thân mật với một người nào đó qua điện thoại, còn nói là đặt vé đi đâu đó. Cho nên thuộc hạ mới báo cáo lại, xin lệnh của ngài.
Tư Cầm nói rồi trên tay còn đặt xuống bàn làm việc một bìa hồ sơ màu vàng.
– hồ sơ này thuộc hạ nhận được từ quầy tiếp tân, họ nói là có người bí danh gửi đến cho ngài.
Đình Phong rời mắt khỏi màn hình máy tính, tay cầm lấy bìa hồ sơ mở ra.
Đập vào mắt anh là hình ảnh Thắng Nam và học trưởng của cô – Kiều Thiên Hựu đang vui vẻ trò chuyện, còn có hình ảnh họ tình tứ hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Đình Phong cố gắng kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng.
Tay nắm thành quyền mà đập mạnh xuống bàn.
– đặt vé máy bay, tôi muốn đến Đài Bắc ngay trong hôm nay.
Tư Cầm cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đang ở trên bàn.
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao thiếu gia của cô muốn đi Đài Bắc.
Nghĩ đến đây Tư Cầm liên kết mọi chuyện xảy ra hôm nay lại với nhau. Từ việc Tiểu Hạ gọi đến cho tới những tấm ảnh thân mật này, phải chăng là trùng hợp hay là trong đó có kẻ giở trò.
– thiếu gia, mọi chuyện không thể có sự trùng hợp như vậy được. E rằng…
Tư Cầm tuy là quen biết Thắng Nam không lâu nhưng cũng hiểu đôi chút về tính cách của Thắng Nam, cho nên Tư Cầm cảm thấy Thắng Nam tuyệt đối không phải loại người thích quan hệ bất chính với người đàn ông khác.
– nếu không có lửa làm sao có khói.
Tư Cầm thấy Đình Phong đã quyết định cho dù muốn nói thêm cũng vô ích cho nên chỉ có thể làm theo.
” Giai Kỳ chị giúp em điều tra lai lịch của Kiều Thiên Hựu một chút. Tối nay thiếu gia sẽ đến Đài Bắc, chị giúp em an bài ổn thoả. Lần này đi Đài Bắc em e rằng thiếu gia sẽ ở lại lâu hơn lần trước. “
Tư Cầm rời khỏi phòng làm việc liền gọi cho Thư Giai Kỳ – cánh tay đắc lực bí mật của Đình Phong âm thầm giúp anh làm việc.
Thư Giai Kỳ lớn hơn Tư Cầm 3 tuổi cho nên Tư Cầm mới gọi Thư Giai Kỳ là chị.
Tư Cầm trong lòng có chút nghi ngờ lần này Đình Phong đến Đài Bắc e rằng ngoài chuyện của Thắng Nam ra thì còn chuyện không hay sắp diễn ra cho nên mới âm thầm liên hệ với Thư Giai Kỳ sắp xếp ổn thỏa, tránh tình trạng xấu diễn ra.