Đình Phong rời khỏi Kỳ Hoa viên từ lúc 7h nhưng đến tận hơn 12h đêm anh vẫn chưa trở về.
Còn về Thắng Nam sau khi tiễn Kiều Thiên Hựu về nhà thì cô đã trở về phòng.
Không biết vì nguyên nhân gì mà cô trằn trọc suốt cả đêm muốn ngủ cũng không ngủ được.
Cô đứng dậy rời giường, trở xuống phòng bếp định tìm thức ăn để ăn vì mỗi khi cô thức khuya thì bụng của cô cứ đói mà đói thì cô phải ăn để bù vào.
Trên người cô lúc này chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh màu đỏ hai dây, lại ngắn chỉ vừa phủ che đi phần mông của cô. Mái tóc lại xả rũ rượi trước mặt khiến cho cô lúc này vô cùng mê hồn, nếu vô tình dáng vấp này của cô để bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy nhất định sẽ không uống rượu cũng sẽ tự say, không muốn phạm tội cũng sẽ phá lệ phạm phải.
Cô bước nhẹ nhàng vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một hộp thịt bò được cất để mang đi xào nhưng cô loay hoay với cái tủ lạnh mà không hề phát giác được phía sau lưng cô đang có một người xuất hiện, lại còn hướng ánh mắt đầy du͙ƈ vọиɠ nhìn về phía cô.
– ai đó ?
Lúc này đôi tai Thắng Nam lại linh hoạt nghe được tiếng thở gấp của một người vì thế cô hốt hoảng lên tiếng.
– Đình Phong ?
Ánh mắt của Thắng Nam nhanh chóng đặt lên trên thân người cao lớn của Đình Phong, bất giác nhíu mày.
– anh đi uống rượu ?
Thắng Nam ngửi được một mùi rượu nồng nặc sặc lên trên mũi cô khi cô bước gần về phía Đình Phong.
– Sở Thắng Nam, tại sao cô lại có thể bỏ rơi tôi mà cười nói với người đàn ông khác ? Tại sao cô lại…
Đình Phong say đến đứng không vững mà ngã nhào vào người của Thắng Nam.
Nhưng cũng may là cô đủ sức chống chọi được với người đàn ông này. Càng may hơn cha mẹ cô cho cô thân hình và vóc dáng đủ tiêu chuẩn nếu như mà cô thấp thì thật không biết làm sao mà đỡ lấy được người đàn ông to lớn trước mặt.
– Đình Phong, anh say rồi. Tôi đưa anh về phòng !
Thắng Nam khó khăn dìu lấy Đình Phong đi từng bước.
– tôi mới không say, Sở Thắng Nam cô nói tôi biết rốt cuộc tôi làm thế nào cô mới…
” Oẹ ” lời còn chưa ra hết cửa thì anh đã nôn mửa lên trên người cô một cách đột ngột không báo trước.
– Sở Thắng Nam tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi tại sao…
” Oẹ ” anh cứ liên tục nôn mửa mà còn là nôn thẳng lên trên người cô.
– Đình Phong anh có thù với tôi thì cũng không cần đối xử như vậy với tôi chứ ? Tôi có ý tốt mà anh thì lại…
Thắng Nam không biết tiếp tục mắng cái gì vì cô hiện tại mắng cái gì thì anh cũng chẳng quan tâm. Điều anh quan tâm hiện tại có lẽ là câu trả lời của cô.
– Sở Thắng Nam…
– vệ sĩ đâu mau vào đây !
Thắng Nam hết cách chỉ còn cách là hét lớn lên để gọi vệ sĩ bên ngoài vào phụ giúp.
– phu nhân có…
Hai tên vệ sĩ vừa chạy vào thì đã nhìn thấy dáng vẻ ăn mặc quyến rũ của Thắng Nam, chiếc váy đã mỏng thì thôi cô còn không mặc áσ ɭóŧ bên trong thế mà giờ bị Đình Phong nôn mửa lên trên, cái gì không thấy giờ cũng bị lộ hết rồi, còn là lộ trước mặt hai tên vệ sĩ.
Hai vệ sĩ xem như biết thất thời vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô liền cúi gầm mặt xuống sàn.
Nhưng mà Thắng Nam thì không, cả mặt của cô đều bị đỏ ửng. Phản xạ của cô xưa nay đều như thế, chỉ cần là nam nhân nhìn thấy được những thứ không nên thấy đặc biệt là cặp ngực đẩy đà trắng nõn của cô thì cả mặt cô sẽ bất giác mà đỏ lịm.
Trong lòng cô lúc này cũng chỉ mong có một cái hố để cô nhảy xuống cho khỏi phải mất mặt như thế.
Thanh danh cả đời cô thế là lại bại trong tay anh chồng đẹp trai, phúc hắc lạnh lùng của cô.
– hai người đưa anh ta về phòng giúp tôi.
Một câu nói ngắn gọn, Thắng Nam liền buông tay ra đẩy Đình Phong sang cho hai tên vệ sĩ. Rồi nhanh chóng trở lên phòng trước.
– buông tôi ra, tôi muốn Sở Thắng Nam. Buông tôi ra ! Sở Thắng Nam cô phải nói cho rõ ràng với tôi. Cô rốt cuộc là xem tôi là gì, tại sao…
” Oẹ ” anh cứ liên tục nôn mửa khắp nơi trong nhà khiến cho cô cũng phải phát sầu.
Thắng Nam trở về phòng thay một chiếc váy ngủ khác kín hơn màu đen.
Cô vẫn là trong lòng không yên tâm cho Đình Phong bên phòng đối diện. Nếu cứ để anh la hét nói năng lảm nhảm như thế này hoài thì cô thật sự là tội đồ của mọi người.
” CẠCH ” Thắng Nam mở cửa phòng bước vào nhìn thấy Đình Phong đang nằm hình chữ đại( 大 ) trên giường liền lắc đầu ngán ngẩm.
Thắng Nam tiến lại bên giường, giúp anh cởi giày rồi đặt anh ngay ngắn nằm trên giường.
Cô bắt đầu cởi bỏ áo vest bên ngoài cho anh, sau đó là chiếc áo sơ mi trắng được cô cởi ra từng cúc một.
Cô cảm thấy bản thân thật không có tiền đồ chưa gì đã làm osin giúp anh cởϊ áσ.
– anh muốn biết câu trả lời thôi, tôi nói…
Thắng Nam nói chưa được nửa câu thì đã bị Đình Phong giơ tay ôm lấy cả người cô đặt trên người anh.
Vì cô ngồi trên người anh giúp anh cởϊ áσ nên anh mới thuận tay giơ lấy mà ôm cô, cô cũng bị lực mạnh của anh kéo ngã nằm luôn trên người anh.
– Đình Phong anh buông ra, tôi giúp anh thay quần áo.
– cô im lặng đi, tôi muốn ôm cô.
Đình Phong thản nhiên quăng ra câu nói khiến Thắng Nam vô cùng kinh hãi.
Anh từ khi nào mà đã ôn nhu, lại còn muốn thân mật với cô.
– anh say rồi, buông tôi ra.
Thắng Nam kiên quyết chống cự trong vòng tay của anh.
Lúc này cô là đang nằm trên, còn anh thì đang nằm dưới vòng tay rắn chắc mà ôm cô.
– đừng cựa quậy, tôi muốn ngủ.
Đình Phong một lần lên tiếng, anh đột nhiên nghiêng người khiến cho Thắng Nam trên người anh liền nằm thẳng xuống nệm êm, còn nằm trọn trong vòng tay của anh.
Thắng Nam biết chắc đêm nay kiểu gì cô cũng không thoát được vòng tay này nên đã không cựa quậy nữa mà nằm yên, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cùng anh.