Cả đêm hôm qua Thắng Nam ngủ một giấc thật sảng khoái, đến sáng sớm đã dậy từ rất sớm.
Cô mệt mỏi rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, rồi chọn cho mình bộ quần áo khác thay vào.
Bước xuống đại sảnh cô cảm thấy bầu không khí hôm nay trong thật lạnh lẽo, đã không còn nhìn thấy đám người hầu xếp hàng chào cô, mà ngược lại chỉ thấy khung cảnh trở nên vắng tanh không lấy được một bóng người.
Thắng Nam cảm thấy kì lạ liền bước xuống đi dạo khắp nhà quan sát một hồi thì chỉ nhìn thấy cô hầu nữ Tiểu Hạ đang ở ngoài vườn tưới cây mà thôi, ngoài ra thì bất kỳ ai khác cô đều không thấy, ngoài hai tên vệ sĩ trước cửa.
– Tiểu Hạ cô qua đây !
Thắng Nam gọi lớn.
– phu nhân cô có việc căn dặn ?
Tiểu Hạ chạy lại cúi đầu lễ phép đáp.
Loading…
– tất cả người hầu đều đi đâu cả rồi ? Chẳng phải hôm trước còn…
– thưa phu nhân, tất cả người hầu đột nhiên xin nghỉ phép cả rồi, cũng không biết khi nào họ trở lại. Giờ chỉ còn mỗi tôi và Tiểu Lam mà thôi.
Thắng Nam đã nghe được đáp án cô muốn biết, liền không đáp lại gật đầu rời đi.
Nói nghỉ phép là nghỉ phép, làm gì anh chồng chưa cô tốt như vậy một lúc cho gần tám người nghỉ phép một lúc. Thật là khó hiểu nỗi !
– phu nhân, điểm tâm sáng đã có tôi giúp cô chuẩn bị nhé.
Cô lại ngay bàn ngồi, tiện tay rót một ly sữa pha trên bàn uống một ngụm. Ánh mắt có chút mông lung dường như đang nghỉ điều gì đó.
Cô cảm nhận được ngôi nhà này hôm nay rất kỳ lạ, vô duyên vô cớ người hầu đều xin nghỉ phép một lượt, lại còn thêm việc mắt trái của cô lúc này liên tục giật vì thế cô đoán được ngày hôm nay chắc chắn không điều tốt lành.
– cô ngồi xuống dùng bữa sáng cùng tôi đi.
Cầm chiếc nĩa trên tay cô đặt vào miếng bánh sanwich rồi nhã nhặn nói.
– phu nhân, quy tắc của Kỳ Hoa viên chính là không thể ngồi cùng bàn ăn với chủ. Cô đừng làm khó tôi, thiếu gia biết…
– tôi là phu nhân chẳng lẽ lời nói của tôi cũng không có trọng lượng hay sao ? Tôi bảo cô ngồi thì cứ ngồi, anh ta trách phạt thì tôi gánh.
Nói gánh là gánh nếu dễ vậy thì đám người hầu trong Kỳ Hoa viên này sớm đã không sợ đến mức xanh mặt khi nhắc đến quy tắc rồi.
– phu nhân xin cô đừng làm khó tôi !
Tiểu Hạ quỳ xuống trước mặt Thắng Nam sắc mặt nhợt nhạt và giọng nói run rẩy lên tiếng.
– quy tắc chứ gì ? Được, tôi hôm nay sẽ khiến cho quy tắc của nơi đây tất cả đều phá vỡ.
Thắng Nam đứng dậy tức giận hất tất cả đồ đạc trên bàn ăn rơi loảng choảng dưới đất.
– Đình Phong anh ta đi đâu rồi ?
Cô thật sự rất giận dữ, cô ghét nhất chính là sống trong môi trường quá nhiều quy tắc. Quy tắc là chết, người mới là sống cho nên tuyệt phải khiến cho mọi quy tắc đều phải phá vỡ.
– thiếu…thiếu gia…ngài ấy…
Tiểu Hạ sợ đến mặt biến dạng, cô ta trước nay đều chưa từng thấy ai nổi giận mà đáng sợ hơn thiếu gia của mình vì thế rất sợ thiếu gia nổi giận. Nhưng bây giờ không phải là sợ thiếu gia nổi giận nữa, mà là sợ phu nhân nổi giận vì phụ nữ nổi giận lên sẽ càng đáng sợ hơn đàn ông, việc gì cũng có thể làm.
– cô tìm tôi có việc gì ?
Giọng nói lạnh lẽo thâm trầm vang lên bên tai của Thắng Nam và Tiểu Hạ.
Đình Phong từ bên ngoài bước vào, đi bên cạnh là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là mùi nước hoa trên người đứng xa cũng ngửi được mùi nồng nặc để khó chịu.
– hay cho một tên tổng tài cao cao tại thượng nổi danh không gần nữ sắc thế mà lại đưa phụ nữ về nhà. Đình Phong anh không thích tôi đến vậy cớ sao lại phải thực hiện cái hôn ước chó má kia làm gì ?
Thắng Nam hễ mà nổi giận thì rất khó nguôi ngoai ngay, đã như vậy rồi anh còn mang phụ nữ về nhà dẫn ngay đến trước mặt cô nói cô làm sao có thể dễ dàng mà bỏ qua.
– tôi chính là muốn để cô phải bị ràng buộc trong cuộc hôn nhân không tình yêu này. Sở Thắng Nam là cha cô Sở Hữu Minh nợ mẹ tôi, cô là con ông ta thì phải gánh chịu những nghiệp chướng do ông ta đã tạo.
Cô hoàn toàn nghe không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Đình Phong.
Tại sao cha cô lại nợ mẹ anh chứ ? Chẳng lẽ mẹ anh mất là do cha cô ư ? Điều này nhất định là không thể nào, cha cô là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này mà cô từng gặp, ông ấy đối với cô và mẹ cô đều là chân thành, tình cảm và hành động của ông ấy chứng minh tất cả. Nhưng tại sao ông ấy lại hại chết mẹ của anh chứ ?
Thắng Nam mãi chìm trong suy nghĩ mà bất giác đôi chân cô bủn rủn lùi lại về phía sau.
– không thể nào, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng trả lại công bằng cho cha tôi.