Mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác ngứa ngáy khi hai bàn tay ma sát với nhau làm gáy cô tê rần.
Chân Diểu sợ quá không dám cử động, không ngờ Tống Lộc Bách lại bạo gan đến mức trực tiếp nắm tay cô vào lúc này. Cô tưởng rằng anh chỉ nhân cơ hội ngồi cùng một chỗ với cô mà thôi!
Cô cố gắng bình tĩnh xiên một miếng thức ăn bằng nĩa, còn tay trái thì lặng lẽ vùng vẫy để thoát ra ngoài.
Không có một chút nhúc nhích nào. Tống Lộc Bách thậm chí còn thờ ơ dùng ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay cô, sau đó kéo tay cô đặt lên đùi anh.
Vải quần âu lạnh băng trơn bóng, nhưng da thịt dưới lớp vải lại không ngừng lan tỏa nhiệt.
Chân Diểu bối rối mím chặt môi, cô muốn quay đầu nhắc anh đừng làm vậy, nhưng lại sợ những người ngồi đối diện sẽ phát hiện, lại càng sợ họ sẽ nhìn thấy tay của cô đang đặt trên đùi Tống Lộc Bách, cô chỉ có thể im lặng thử rút tay về thêm lần nữa.
Cô đang cố gắng dùng sức thì câu nói đột ngột của Chu Huệ làm cô hoang mang lo sợ: “Lộc Bách, sao con cứ ngồi mà không ăn?”
Chân Diểu cứng đờ người không dám nhúc nhích, cô vội vàng cho thức ăn vào miệng, nhân lúc đang nhai để không phải lên tiếng. Cô giống như vô tình nhìn sang bên cạnh một chút sau khi nghe lời nói của Chu Huệ và ra sức nháy mắt với Tống Lộc Bách.
Đáng tiếc người ta cũng không thèm nhìn cô, vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn: “Con muốn uống cà phê trước.”
Thì ra là tách cà phê kia bị đổ, người giúp việc đang pha tách mới nên anh không động một món ăn nào trước mặt.
“Lúc con bận thì thường xuyên không ăn cơm đúng giờ, lúc này vẫn không để ý gì cả, đừng uống cà phê khi đang đói, nói con nhiều lần rồi mà không chịu nghe.” Chu Huệ nhíu mày, nói với vẻ nửa buồn nửa đùa: “Diểu Diểu, cháu khuyên anh cháu giúp dì nhé.”
Cô bất ngờ bị gọi đến, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, Chân Diểu lại càng hoảng sợ, tim đập nhanh hơn trước, cô chỉ có thể cầm cái nĩa cứng nhắc cười khan: “… Anh, ăn chút gì trước đi.”
Anh ăn chút gì thì có thể nhân tiện buông tay cô ra.
Tống Lịch Kiêu cười khỉnh, cầm cốc nước uống một ngụm: “Anh cả chưa bao giờ nghe ai. Mẹ bảo Diểu Diểu khuyên cũng vô ích…”
Cậu ta còn chưa nói xong, người đàn ông đối diện đột nhiên hơi nghiêng người về phía trước, ngồi thẳng lưng, hai tay cầm bộ bát đũa, từ tốn ăn cơm.
Tống Lịch Kiêu: “…”
“Xem ra chỉ có Diểu Diểu mới quản được người làm anh như nó.” Chu Huệ phấn khởi tiếp tục ăn cơm.
Chân Diểu cười ngại ngùng, cô cẩn thận rút lại cánh tay trái đã được trả tự do, lặng lẽ vuốt tóc mai ở bên tai.
May mà có tóc ngăn cản…
“Anh.” Sắc mặt Tống Lịch Kiêu thật khó tả: “Anh…”
Tống Lộc Bách lạnh lùng ngước mắt lên.
“… Bỏ đi. Từ lúc anh vòng qua bàn để ngồi cạnh Diểu Diểu, em đã biết anh không yên lòng rồi.”
Chân Diểu suýt nữa bị sặc, cô vội vàng uống một ngụm sữa.
“Không biết nói chuyện thì im miệng đi.” Tống Lộc Bách thấy động tĩnh của người bên cạnh thì nhíu mày nói.
Tống Lịch Kiêu giơ tay lên làm động tác đầu hàng rồi cười nịnh nọt với Chân Diểu, sau đó cậu ta phát hiện ánh mắt anh cả ở phía đối diện càng trở nên lạnh lùng hơn làm cậu ta thật sự bối rối.
Thật khó phục vụ mà.
Ăn xong, Tống Tất Xích giơ tay ra hiệu cho mọi người ngồi lại nghe ông nói.
“Vốn dĩ Diểu Diểu sẽ bắt đầu chuẩn bị đi nước ngoài sau khi học xong lớp 11, nhưng sau đó lại bị chuyện trước mắt trì hoãn một thời gian ngắn và gần như phải bỏ dự định này. Bây giờ mọi chuyện đã ổn, những sắp đặt trước đó chắc chắn phải được tiếp tục. Cho nên, mặc dù hơn nửa năm rồi cháu không đi học nhưng cũng phải chuẩn bị không ít chuyện, sau đó mùa thu sang năm cháu sẽ đi du học Anh. Vừa hay anh họ của cháu cũng ở bên đó nên có thể chăm sóc cho cháu.”
“Nước Anh?!” Tống Diên Từ kinh ngạc trong chốc lát, sau khi nghĩ lại thì cảm thấy cũng không tính là ngoài ý muốn: “Học ngành nào?”
Chân Diểu ngượng ngùng cười: “Thiết kế thời trang ạ.”
“Xem ra nhà chúng ta lại nhiều thêm một nhà thiết kế rồi.”
“Khoan đã.” Tống Lịch Kiêu không ngờ trừ mình ra thì tất cả mọi người lại bình tĩnh như vậy, thậm chí anh hai còn nói ngay lập tức: “Nếu sang nước Anh thì chẳng phải lúc bình thường cũng rất khó gặp sao?”
“… Sẽ có ngày nghỉ ạ.” Chân Diểu chột dạ giải thích. Câu giải thích này không chỉ nói cho Tống Lịch Kiêu nghe mà còn muốn nhấn mạnh một lần nữa với người ngồi bên cạnh.
Tối qua cô đã nói chuyện này với Tống Lộc Bách, chẳng qua là sau khi cố tình trở về phòng cô mới gửi tin nhắn bằng điện thoại, kết quả là câu trả lời của anh rất bình tĩnh, chỉ nói rằng đã biết.
Lúc cô đang ôm chiếc điện thoại thấp thỏm bất an thì anh gọi điện thoại tới, nhưng khi cô bắt máy thì sau mấy giây mà ở đầu dây bên kia cũng không có tiếng động gì.
Một lúc lâu sau anh mới nói, có một vài chuyện đã xác định rồi, chẳng qua chỉ có ba năm, anh có thể đợi được.
Nghe được câu trả lời này, Chân Diểu một mặt cảm thấy không thể tin được, mặt khác lại cảm thấy rất may mắn.
Cô không biết tại sao ở trong lòng anh mình lại đáng giá như vậy, nhưng cô sẽ cố gắng khiến bản thân xứng đáng. Thật may mắn khi cô có được khoảng thời gian này, nó giúp cô có thể theo đuổi anh, khiến cô trở nên xuất sắc hơn, xuất sắc đến mức có thể sánh vai với anh.
“Anh cả, sao anh không có phản ứng gì vậy? Anh không cảm thấy bất ngờ à?” Tống Lịch Kiêu cảm thấy có chút không thoải mái.
“Tối qua anh đã biết rồi.”
“Biết rồi á? Anh hai, không phải anh cũng sẽ nói là biết trước rồi chứ?”
“Anh biết không sớm hơn cậu đâu.”
Tống Lịch Kiêu đưa tay vuốt mặt, im lặng không nói.
“Anh Lịch Kiêu…”
“Không có gì, chỉ là anh cảm thấy xót xa trong lòng.” Tống Lịch Kiêu ôm ngực làm quá: “Ôm chưa đủ ấm mà em gái đã chuẩn bị chạy mất rồi.”
Tống Lộc Bách lạnh nhạt liếc một cái: “Ôm rồi à?”
“Nói đến chuyện này con lại thấy tức, đã nói là cho em ấy ở chỗ con cũng không được ở, sau khi sang Anh thì làm gì còn cơ hội nữa. Nếu như vậy, nhân lúc em ấy chưa đi thì bù đắp cho con một chút có phải không?”
“Em ấy thường xuyên đến phòng vẽ, mà địa chỉ phòng vẽ lại cách xa chỗ cậu nhất.”
“Sao con biết Diểu Diểu phải đến phòng vẽ? Ngay cả địa chỉ phòng vẽ cũng biết luôn hả?” Chu Huệ sửng sốt.
Sắc mặt Tống Lộc Bách khựng lại.
“… Tối hôm qua anh ấy mang sữa cho con!” Chân Diểu vội vàng lên tiếng giải thích: “Sau đó con nói thêm vài câu rồi kể luôn cho anh ấy nghe.”
“Dì đã nói mà, sao Lộc Bách cái gì cũng biết.”
Vì vậy, chủ đề gây ngạc nhiên nhưng không nguy hại gì được bỏ qua, đương nhiên nguyện vọng của Tống Lịch Kiêu cũng bị chìm vào khoảng không.
“Mẹ biết là con không nỡ, mẹ với ba con cũng không nỡ, nhưng chỉ cần nghĩ tới Diểu Diểu có thể khôi phục sức khỏe và đi thực hiện ước mơ của mình, thì mẹ cảm thấy những chuyện khác đều không thành vấn đề.”
Tống Diên Từ gật đầu, vỗ vai Tống Lịch Kiêu nói thêm: “Đây là một tin tốt với Diểu Diểu.”
Chân Diểu rất muốn nói điều gì đó, nhưng cô không giỏi thể hiện trực tiếp tình cảm của mình. Lúc đối mặt với mọi người cô cũng không nói quá nhiều, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nghe.
“Được rồi, được rồi, còn lâu mới đến tháng chín sang năm, bây giờ nói những chuyện này làm gì chứ.” Tống Tất Xích chớp mắt ho khan một tiếng.
Nghe vậy, cô gật đầu lia lịa.
“Diểu Diểu, buổi chiều cháu đến nhà họ Tưởng phải không?” Chu Huệ đổi chủ đề, “Một mình cháu đi dì không yên tâm, để Lộc Bách đi cùng cháu đi, có chuyện gì nó sẽ giúp cháu.”
Chân Diểu lén liếc mắt nhìn sang bên cạnh một chút, tầm nhìn hạn chế của cô chỉ thấy được ống tay và mặt đồng hồ màu xanh đậm của người đàn ông. Cô cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”
Trải qua chuyện tối hôm qua, cô không khỏi hồi hộp và mong chờ khi nghĩ đến chuyện hai người đi cùng nhau, ngay cả việc đến nhà họ Tưởng cô cũng không kháng cự nữa rồi.
Tống Diên Từ nói: “Vừa hay hôm nay anh được nghỉ, không bận việc gì, có muốn anh đi cùng em không?”
“Anh cũng đi cùng.” Tống Lịch Kiêu nhíu mày.
“Được rồi, cũng không phải đi đánh nhau mà càng nhiều người càng tốt.” Chu Huệ khoát tay: “Nhà bên kia nói bà bị bệnh, Diểu Diểu hiểu chuyện như thế, nói về tình về lý đều nên đi thăm.”
“Vậy thì đi thăm một chút đi, đừng để bản thân mang tiếng xấu, thăm xong thì về. Hôm nay là chủ nhật, mọi người đều có thể đi cùng em.” Tống Diên Từ cười nói.
Ngay cả Tống Diên Từ vốn luôn ấm áp lại có ý lạnh lùng và đề phòng, những người khác lại còn phòng vệ như đang gặp phải quân địch lớn. Chân Diểu thật thà gật đầu, tâm trạng cô khá phức tạp, còn có chút cảm động.
Những chuyện cần nói đều đã nói xong, mọi người nhao nhao đứng dậy. Tống Lịch Kiêu thuận tay kéo cô gái nhỏ trước mặt Tống Lộc Bách, xoa xoa mái tóc của cô một cách trìu mến, cúi sát đầu xuống nói chuyện với cô.
Chưa nói đến hai câu, đột nhiên Tống Lịch Kiêu cảm giác sau lưng ớn lạnh, anh không khỏi nghi ngờ quay đầu liếc mắt nhìn nhưng không phát hiện có gì khác thường.
Chân Diểu nói chuyện với Tống Lịch Kiêu một lúc, sau đó cô chuẩn bị lên tầng học. Vừa mới đứng lên, giọng nói lạnh lẽo của người nào đó phía sau vang lên: “Muốn lên tầng đọc sách rồi à?”
“Vâng.” Cô cứng đờ người, vội vàng gật đầu.
“Lần trước không phải em nói có vấn đề muốn hỏi anh à?” Anh nhìn cô chằm chằm: “Đi thôi, bây giờ anh đang rảnh.”
“Lộc Bách dạy cháu cái gì vậy?” Chu Huệ tò mò hỏi: “Thứ nó học không liên quan gì đến thiết kế hay vẽ tranh, là dạy cháu tiếng Anh à?”
Chân Diểu lại vội vàng gật đầu, đứng thẳng người: “Vâng… Là một chút vấn đề về giao tiếp và một vài chuyện linh tinh liên quan đến du học ạ.”
“Ừ, vậy thì tốt. Hai đứa đến phòng sách đi, để nó dạy cháu cho tử tế.” Chu Huệ vô cùng hài lòng, sau đó lại quay sang nói với Tống Lộc Bách: “Nhẫn nại với em nó một chút biết chưa?”
Người đàn ông “Vâng” một tiếng rồi đi đến bên cạnh cô gái: “Lên tầng thôi.”
“Vâng.”
Hai người lần lượt bước vào thang máy.
“Em đọc xong hai cuốn sách mà lần trước anh nói với em chưa?”
“Vẫn chưa ạ, em mới đọc được một nửa.”
“Hiểu hết không?”
“… Không hiểu hết, những chỗ không hiểu em đều ghi ra rồi.”
“Ừ, lát nữa cho anh xem.”
Trên hành lang dài ở tầng bốn, hai anh em vừa nói chuyện vừa đi ngang qua người giúp việc đang đi xuống tầng dưới sau khi dọn dẹp xong.
Tiếng nói chuyện xa dần, người giúp việc một tay cầm dụng cụ dọn dẹp, một tay ấn nút thang máy. Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, cô ấy nghe thấy tiếng đóng cửa phòng.
Người giúp việc thầm nghĩ rằng mặc dù tiểu thư hơi sợ Tống thiếu gia, Tống thiếu gia cũng nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng tình cảm hai anh em vẫn rất tốt.
…
Không ai biết chuyện gì xảy ra đằng sau cánh cửa đó.
“Hai anh em có tình cảm rất tốt” đang ngồi trước bàn với sách vở và laptop trên bàn, cả hai cùng cúi xuống im lặng.
Nhưng cô gái với đôi má ửng đỏ lại đang ngồi trên đùi người đàn ông, hai chân thon thả thõng xuống, mũi chân chạm mặt sàn. Một cánh tay mảnh khảnh ôm lấy cô từ phía sau, nắm lấy tay cô đùa nghịch.
Trong phòng sách rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hai người có thể nghe tiếng thở của nhau.
Chân Diểu không dám nhúc nhích, rõ ràng cô đang nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép nhưng không vào đầu một chữ nào.
Mùi hương dễ chịu trên người đàn ông bao quanh cô, cô hốt hoảng như mất hồn, ánh mắt nhìn xuống tay hai người đang nắm lấy nhau.
Có lẽ đó không thể gọi là nắm tay, vì tay anh rất lớn nên đã bao trọn lấy tay cô.
Cô nhớ lại lúc mới vào cửa phòng sách… Không đúng, dáng vẻ anh vẫn như một người anh đường hoàng cho đến khi cánh cửa đóng lại. Nhưng khi hai người đi cạnh nhau trong hành lang, cô đã thấy bối rối mỗi khi họ bước gần cửa phòng sách thêm một chút.
Sau khi đóng cửa, thứ chào đón cô là một nụ hôn.
Thật ra anh hôn rất kiềm chế, thậm chí không có sự xâm nhập vào trong, nhưng vì là ban ngày nên cô cảm thấy nụ hôn này hoàn toàn khác với tối qua.
“Em căng thẳng quá.” Hôn xong, anh đưa tay lên xoa đầu cô. Một giây sau mặt cô bỗng nhiên đỏ bừng như thiêu như đốt.
Động tác xoa đầu như vậy làm mờ ranh giới giữa anh trai và người thương. Ví dụ như vừa rồi ở dưới tầng, lúc Tống Lịch Kiêu làm như vậy lại cho cô cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Cảm giác lén lút làm chuyện xấu này khiến cô vô cùng chột dạ, nhưng cũng có một niềm vui khó tả thành lời làm cô hơi choáng váng.
Nhưng… cho dù có choáng váng thêm lần nữa, Chân Diểu vẫn thấy có gì đó không ổn.
Sổ ghi chép và cuốn sách trước mặt vẫn chưa được động đến, nhưng thời gian họ ngồi đây đã đủ để đọc đi đọc lại mười mấy lần hai hàng chữ trong sổ ghi chép của cô.
“Anh.” Để phá tan bầu không khí khiến cô “đau khổ”, cô bất chấp khó khăn gọi một tiếng.
Người đàn ông đang không tập trung, lơ đãng đáp: “Hả?”
“Anh… không định làm đề này à?”
Tống Lộc Bách: “…”