Hôn? Anh nhắc tới hôn là muốn nói điều gì? Có phải anh cũng đang nghĩ đến chuyện hôm qua xảy ra ở trên xe không?
Chân Diểu cắn mạnh môi dưới, áp lực của hàm răng khiến cô đau đớn. Bàn tay đang nắm tay trái của cô không dùng nhiều sức, nếu cô muốn thoát ra thì cũng có thể, nhưng cô vẫn giữ nguyên như vậy, cố gắng thuyết phục bản thân bỏ qua nó.
“Hôn đương nhiên được xem là một hành động vô cùng thân mật.” Cô vừa mở miệng đã nhận ra cổ họng mình trở nên khô khốc, vội ho một tiếng: “Bao gồm, nhưng không chỉ có giới hạn trong cái này.”
“Tại sao em lại tò mò về chuyện này như vậy?” Tống Lộc Bách lại không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức, chống tay hơi hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô.
Trong phòng bếp cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng đi lại hỗn loạn, với một tiếng vang yếu ớt nổi lên, Chân Diểu cả kinh, nhanh chóng rút tay lại không chút suy nghĩ, giả vờ thả lỏng tự nhiên mà đặt tay lên đầu gối.
Nhưng mà, người giúp việc ở đằng kia cũng không có đi qua, chính là cô tự làm cho mình sợ hãi.
“Chỉ… tùy tiện hỏi, nếu anh không muốn trả lời thì quên đi.”
“Vậy em sẽ sao.”
“Cái gì?”
Anh không do dự và nói: “Anh cũng muốn hỏi em câu hỏi tương tự. Chỉ là không chỉ giới hạn trong những hành động thân mật mà em chủ động thực hiện, còn bao gồm cả hành động mà người khác làm với em. Em chấp nhận sao?”
Chân Diểu căng thẳng đến mức không thở nổi.
“Tại sao anh lại hỏi em điều này…”
“Tùy tiện hỏi thôi.” Anh lặp lại câu trả lời vừa rồi của cô.
“Nhưng mà em hỏi anh trước, muốn trải lời thì cũng nên là anh trả lời trước.”
Người đàn ông bên cạnh đột nhiên ung dung ngả người ra sau, im lặng vài giây không biết đang nghĩ gì.
“Sẽ không.”
-Anh sẽ có hành động thân mật nào đối với người khác ngoài người anh thích không?
-Sẽ không.
Anh thực sự đã trả lời, anh nói “sẽ không”. Vậy còn nụ hôn trong xe thì sao? Nên giải thích như thế nào?
Chân Diểu cố gắng nuốt khan một cái, lúng túng liếm liếm môi.
Cô chợt nghĩ đến ngày hôm qua, Tống Lộc Bách đã nắm tay cô thò tay vào bể nước để chạm vào những con cá vàng. Bây giờ cảm giác của cô nhất định cũng đang giống như ngày hôm qua, muốn vươn tay chạm vào nhưng lại không dám, sợ chạm vào thì chúng sẽ biến mất không còn tăm tích, hoặc chỉ để lại những bong bóng nước.
“Đến lượt em đó.”
“Em…” Cô mím môi, cuối cùng lấy hết can đảm cứng ngắc lắc đầu.
Tống Lộc Bách bất ngờ đưa tay véo cằm cô để ép cô quay mặt về phía anh. Mặc dù tầm mắt Chân Diểu không nhìn thẳng nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm mình.
“Sẽ sao?”
Tại sao anh lại phải nhấn mạnh “còn bao gồm cả hành động mà người khác làm với em”?
Nếu không phải cô tự mình đa tình quá mức, vậy thì bọn họ có vẻ như đang vờn lẫn nhau.
“… Sẽ không.” Chân Diểu lấy hết dũng cảm trả lời.
Hai mắt Tống Lộc Bách bỗng nhiên trở nên nóng rực, ngón tay nhéo cằm cô nhẹ nhàng xoa hai lần, sau đó cong môi: “Được rồi, anh biết rồi.”
Anh biết cái gì?
Chân Diểu rất muốn hỏi anh, nhưng cô không dám hỏi.
Liệu Tống Lộc Bách có thực sự nhặt được bức thư tình và giữ nó lâu như vậy? Hơn nữa bức thư tình của cô rõ ràng là viết cho người khác, không phải cho anh.
Nhưng một ý nghĩ khác lại nảy ra trong đầu cô, anh chưa bao giờ nói rằng từ đầu đến cuối bức thư là viết cho anh, không phải sao?
Nếu bức thư tình đó thực sự là bức cô viết lúc đầu, tức là người mà Tống Lộc Bách thích là… cô?
Máu toàn thân như thể dồn hết lên ngực và não khiến cô choáng váng, vã đầy mồ hôi.
Nhưng liệu nó có thể sao? Chắc hẳn anh đã gặp được rất nhiều phụ nữ giỏi giang, trưởng thành và xinh đẹp, còn cô thì có điểm gì đáng giá để anh thích chứ?
Đột nhiên, Tống Lộc Bách giơ tay tháo chiếc cà vạt được thắt một cách tỉ mỉ, xương mu bàn tay nổi lên rõ ràng, cuối cùng anh dùng ngón trỏ kéo chiếc cà vạt có hoa văn sẫm màu trên nền mực xuống.
Chân Diểu định thần lại, định mở miệng hỏi anh muốn làm gì, nhưng ngay khi từ “anh” được nói ra, cô chợt nhận ra hiện tại mình vẫn còn đang “mù”. Vì vậy, cô không nói gì, bỗng nhiên quay mặt đi.
“… Anh ơi, có tiếng gì vậy?”
Người đàn ông khẽ nâng quai hàm, đôi mắt hờ hững, động tác cởi bỏ cà vạt thật nam tính đến khó tả, một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến tim cô đập nhanh hơn.
Anh không nói, dùng chiếc cà vạt mới được tháo ra để bịt mắt, sau đó thắt nút đằng sau đầu.
Chân Diểu sửng sốt.
Tống Lộc Bách cúi người xuống nắm lấy tay cô, đưa tay cô đặt lên mặt anh.
“Thật khó để hiểu những gì chưa từng trải qua.” Anh bình tĩnh nói: “Anh sẽ thử một lần, xem xem rốt cuộc đó là cảm giác như thế nào”.
Chiếc cà vạt sẫm màu chắn ngang đôi mắt và lông mày rậm của người đàn ông, lộ ra một khung xương rõ ràng. Sóng mũi cao thẳng và chóp mũi nhô lên khiến lớp vải lụa tạo thành một vòng cung rất rõ ràng, càng làm cho màu da trắng lạnh của anh thêm phần nổi bật.
Lòng bàn tay chạm đến chính là khuôn mặt ấm áp và chiếc cà vạt bóng loáng của anh, mu bàn tay được bao phủ bởi lòng bàn tay khô ráo và ấm ápcủa anh.
“Anh, anh không cần phải như thế này đâu.” Chân Diểu hoảng sợ thu tay về, nhưng Tống Lộc Bách không để cho cô được như mong muốn.
Khóe môi anh khẽ giật: “Như vậy chúng ta đều không nhìn thấy.”
Anh nhấn mạnh chữ “đều” hơn, nụ cười thoáng qua trên môi càng thêm ý tứ.
Chân Diểu không yên lòng, vẫn không dám tập trung ánh mắt vào khuôn mặt anh, “Anh ơi, em đã rất cảm động trước thành ý của anh rồi, nhưng không phải anh muốn làm việc sao? Cởi ra đi.”
“Hôm nay không nói về công việc.”
“Đôi mắt không nhìn thấy, hành động thực sự rất hạn chế, vô cùng bất tiện.”
“Anh không lo lắng, em lo lắng cái gì.”
Cô cứng họng, nhanh chóng lén lút liếc nhìn đôi mắt đang bị bịt kín của anh: “Anh sẽ không…làm bộ bị bịt mắt rồi không nhìn thấy chứ?”
“Tại sao anh phải làm bộ?”
Điều gì sẽ xảy ra nếu anh làm bộ bị bắt mắt rồi không nhìn thấy, cố tình để cô lộ ra sơ hở của mình, sau đó lén lút đặt camera trong góc để bí mật ghi lại tất cả những điều này?
Trí tưởng tượng của Chân Diểu rơi xuống, cô không nhịn được mà suy luận một phen, lại có chút xấu hổ bởi chính suy nghĩ này của mình.
“Vậy thì, chỉ cần anh vui vẻ là được.” Cô xoay người ngồi xuống, không lên tiếng. Sau một lúc lâu, cảm thấy như vậy thật sự quá yên tĩnh, quá áp lực, vì vậy liền chủ động dùng giọng nói của mình để ra lệnh cho điện thoại phát các bản tin của báo chí.
Đề tài vi diệu vừa rồi hoàn toàn bị “trò chơi” này làm cho phân tâm, Chân Diểu không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay nên bực bội.
Nhưng nếu Tống Lộc Bách thực sự muốn tiếp tục nói …
Nghĩ đến khả năng này, cô phát hiện tất cả những cách mà mình có thể nghĩ ra trong đầu đều là trốn tránh.
Điện thoại đang phát bảng tin tài chính, một chữ Chân Diểu cũng không thể nghe lọt, vì vậy cô rũ mắt xuống, lặng lẽ nhìn về phía người bên cạnh cô.
Tay của Tống Lộc Bách đang để ở trên đùi, thỉnh thoảng gõ ngón trỏ một cách không có quy luật, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó, khiến cô càng mạnh dạn tiếp tục nhìn lên theo hướng mu bàn tay của anh.
Kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn một cách máy móc, mặt số màu bạc trên đồng hồ dính sát vào cổ tay áo sơ mi trắng tinh, chạm vào cái cúc tay áo màu bạc được điêu khắc một cách tỉ mỉ, mang đến sự lãnh đạm đến cực điểm.
Chân Diểu hít một hơi thật sâu, do do dự dự mà quay đầu lại một chút, cố gắng không tạo ra bất cứ động tĩnh gì.
Trong phòng có điều hòa ở vị trí trung tâm, thực sự rất ấm, cho nên Tống Lộc Bách chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với một bộ tây trang màu xám, vai rộng, eo thon có tỷ lệ hết sức ưu việt. Cổ áo được mở một cúc, hơn nữa còn có cái cà vạt đang che mắt anh, có vẻ hình ảnh trước mặt có một loại gợi cảm và cấm dục vô cùng vi diệu.
Chân Diểu không kìm được mà nhìn chằm chằm vào nốt ruồi to bằng đầu kim ở bên mũi anh, vô thức nuốt nước bọt.
Khi đôi mắt của Tống Lộc Bách bị che đi, tuy rằng khí chất vẫn có một sự áp bách không có cách nào bỏ qua được, nhưng cái loại cảm giác xâm lược và hung hăng khiến cho cô sợ hãi lại gần như đã biến mất.
Cô cảm nhận được, sự tương phản thật lớn mà cô từng trải qua trước và sau khi hồi phục cũng đã biến mất.
Chân Diểu dần dần thả lỏng người, bỗng nhiên cảm thấy hành động đột ngột này của anh có vẻ cũng khá ổn.
“Em đang làm gì vậy?” Người đàn ông đột nhiên nói.
Cô sửng sốt, nhanh chóng quay đầu đi, lương tâm cắn rứt: “Không, không làm gì.”
“Thế nào, muốn làm chuyện xấu trong khi anh không nhìn thấy sao?”
“Em không có!”
Ngừng một chút, anh nhẹ nhàng nói: “Không phải là không được làm, bây giờ em muốn làm gì thì làm, nếu không sẽ không còn cơ hội.”
Rõ ràng là không có từ nào không nên dùng, nhưng Chân Diểu lại không nhịn được mà suy nghĩ miên mang, sau khi quay lưng lại thì không tự chủ được mà nhớ đến hình ảnh vừa rồi, lúc này trọng tâm lại đặt lên cằm và đôi môi mỏng của người đàn ông.
Nhiệt độ má cô tăng lên ngay lập tức.
“Sao không nói gì.”
“Không có gì để nói…”
“Lúc ở bên cạnh những người khác không phải có rất nhiều chuyện để nói sao? Ở bên anh thì không muốn nói sao?”
“Em không phải……”
Chân Diểu không còn cách nào khác, đành phải vắt hết óc mà suy nghĩ: “Anh ơi, bây giờ Tống thị đã hoàn toàn nắm lấy được dự án đó chưa?”
“Anh đã nói, hôm nay sẽ không nói về công việc.”
“…”
“Chúng ta chơi trò chơi gì đi?”
“Em ở trước mặt anh chỉ là một đứa trẻ, vậy mà còn dám xem anh như một đứa con nít để dỗ sao?”
Cô ngẩn ra, tâm trạng cô bỗng nhiên sa sút.
Hóa ra anh chỉ coi cô như một đứa trẻ sao?
Ngay khi cô đang định lấy lại tinh thần để trả lời, Tống Lộc Bách đã lên tiếng trước, giọng điệu của anh rõ ràng là dịu đi, thậm chí cô còn nghe thấy một chút ý tứ dỗ dành: “Em muốn chơi cái gì?”
Tâm trạng của Chân Diểu lập tức giống như sau cơn mưa trời lại sáng, mím môi cố ý im lặng trong hai giây, sau đó mới nói: “Đoán chữ đi. Sau khi em tỉnh dậy từ bệnh viện sau vụ tai nạn xe hơi, lại phát hiện mình không thể nhìn thấy, có một chị y tá đã chỉ cho em chơi trò chơi này. “
Lúc đó cô cảm thấy cuộc đời thật u ám, tương lai mình sẽ tàn phế không làm được việc gì, sự tự tin được xây dựng lúc ban đầu chính là những dòng chữ mà cô y tá đã viết trong lòng bàn tay cô, bảo cô phải ghép lại các từ để đoán ra được ý nghĩa.
Cô không khỏi xúc động khi nghĩ đến việc chơi lại trò này vào ngày đầu tiên khi cô rất có thể sẽ hồi phục hoàn toàn, nhịn không được mà cảm khái vạn lần.
Hốc mắt hơi cay, Chân Diểu chớp chớp mắt, thấp giọng hỏi: “Anh có muốn chơi không?”
Tống Lộc Bách “ừm” một tiếng, một âm tiết vô cùng đơn giản, nhưng lại an ủi và giúp cô bình tĩnh lại một cách kỳ lạ.
“Em sẽ viết trong lòng bàn tay của anh, sau đó anh đoán những gì em đã viết.”
Vừa cất giọng, người đàn ông đã giơ tay đặt lên đùi cô một cách vô cùng tự nhiên.
Hơi thở của Chân Diểu ngưng trệ, cô trở nên xấu hổ không thể giải thích được, và những ngón tay đang dừng trên không trung cũng không thể hạ xuống trong một khoảng thời gian dài.
“Tại sao em không viết?”
“Viết ngay đây!” Cô vội vàng đáp lại, cắn môi ấn đầu ngón tay vào lòng bàn tay của người đàn ông.
Trong một khoảnh khắc, cả hai người họ dường như đều khựng lại một chút, bầu không khí trở nên vi diệu hơn.
Tống Lộc Bách hơi ngẩng đầu lên để điều chỉnh nhịp thở, dồn toàn bộ sự chú ý vào tay phải.
Đầu ngón tay của cô gái hơi lạnh, lực đạo quá nhẹ, khiến cho từng nét vẽ trở nên tách rời, giống như dùng lông vũ khuấy động trái tim anh, dường như tim anh đập nhanh và nặng nề hơn.
Nhưng sợ dây thần kinh trong đầu anh như thắt lại thành một mớ.
Chân Diểu, người đang viết thì tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không khí xung quanh rõ ràng rất tươi mát và thông thoáng, nhưng theo số lần đầu ngón tay cô viết xuống thì đã trở nên đình trệ, mặt cô trở nên nóng ran, hô hấp trở nên vụng về và khó khăn.
Lòng bàn tay của người đàn ông thô ráp hơn cô một chút, nhưng nó cũng mạnh hơn nhiều.
Một chữ “Tống” vô cùng đơn giản, nhưng viết rất lâu cũng không xong.
Ngay khi cô viết nốt nét bút cuối cùng, cổ tay Tống Lộc Bách đột nhiên cử động, giống như dã thú ngủ đông lâu ngày, cuối cùng nhịn không được mà muốn há miệng nuốt chửng con mồi, vươn năm đầu ngón tay nôn nóng nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay.
Giây tiếp theo, anh duỗi thẳng thân trên của mình và nghiêng người trong khi ôm cô vào lòng.
Nhìn thấy người đàn ông đang bị bịt mắt, mất nhận thức về khoảng cách đột ngột tiến lại gần, Chân Diểu vội vàng đưa tay ra để chặn anh lại, nhưng cuối cùng vẫn bị thất thủ và phải dùng tay để để che môi lại.
Sau đó anh đã hôn lên mu bàn tay của cô.
… Thật nguy hiểm.
Thiếu chút nữa thì…
Cô vội ngửa người ra sau, lùi bàn tay lại, xúc cảm tê dại trên lòng bàn tay đang truyền đi khắp cơ thể, khi nói chuyện đầu lưỡi cũng không thể thẳng được: “Anh, anh…”
Hơi thở của Tống Lộc Bách phả vào tay cô, khi cô cúi đầu xuống, sắc mặt âm trầm, rõ ràng anh đang bị bịt mắt, nhưng cảm giác hung hăng và xâm lược kia lại quay trở lại.
Anh hơi hơi nghiêng đầu, giống như muốn nhìn kỹ vẻ mặt của cô qua lớp vải cà vạt, khi mở miệng giọng nói có chút khàn khàn: “Chắn cái gì?”