Trái Cấm (Nguy Hiểm Thân Mật)

Chương 34: Tai nạn bất ngờ ở suối nước nóng



Chân Diểu cố gắng hết sức duy trì tư thế ngủ cùng nhịp thở ban đầu, dù có liều mạng cũng không thể để lộ ra một chút manh mối nào.

Chỉ là vừa rồi mắt của cô không tự chủ được mà giật giật, hy vọng anh không phát hiện ra.

Nhưng hơi thở ấm áp và mùi hương trên người anh vẫn gần đến mức khiến tim cô đập vừa mạnh vừa vội, thậm chí cô còn sợ anh sẽ nghe thấy nhịp tim của mình.

Tại sao lại đến gần như vậy? Anh đang làm gì?

Anh… muốn làm gì?

Ánh nắng ấm áp đang chiếu vào mặt cô đều biến mất, chỉ còn lại hơi thở nhàn nhạt của anh.

Đột nhiên người đàn ông dường như lùi lại một chút, cô còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trên môi chợt nóng lên.

Xúc cảm mềm mại dán lên.

Đại não của Chân Diểu ầm ầm nổ tung, cô sững sờ. Bỗng dưng cảm giác tê buốt mềm mại trên môi dồn về phía sau khiến da đầu cô tê dại.

Cô hoàn toàn ngừng thở, tim đập càng ngày càng gấp gáp, cả người của cô như nhũn ra đến mức chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

Anh, anh đây là?!

Cô còn chưa hôn ai bao giờ đâu…

Dòng suy nghĩ hỗn độn của cô hoàn toàn bị sụp đổ khi anh tiếp tục đè xuống.

Hai đôi môi áp thật chặt vào nhau, anh vẫn giữ nguyên động tác này, không gia tăng thêm lực hay có thêm bất kỳ hành vi nào khác, chỉ hôn cô như vậy trong một hai giây.

Tống Lộc Bách cụp mắt chăm chú nhìn đôi mi run rẩy như muốn mở ra của cô, anh phải khắc chế chính mình mới không hôn càng sâu hơn.

Đôi môi ấy so với suy nghĩ của anh còn mềm mại mỏng manh hơn, dường như chỉ cần dùng thêm một chút lực nữa thì nó sẽ bị sưng và rách ra mất.

Mùi vị ngọt hơn anh nghĩ nhiều, nhưng thực ra vẫn chưa đủ.

Đáng lẽ lúc nãy anh đã định lùi lại, nhưng khi thấy cô cố gắng che giấu sự thật chính mình đã tỉnh, bỗng nhiên anh không muốn phải chịu đựng nữa.

Anh không chỉ muốn được đối xử bình đẳng như mọi người mà còn muốn bản thân là một thức đặc biệt có một không hai.

Anh nhắm mắt lại, chậm rãi đứng dậy, thu tay và dựa lưng vào ghế lái rồi đưa mắt xuống bắt đầu chỉnh lại cà vạt và cúc áo cổ tay.

Người ngồi trên ghế lái phụ bất động, như thể vẫn đang ngủ say.

Nhớ lại xúc cảm vừa rồi và cảnh tượng đó, Tống Lộc Bách khẽ nhướng mày, sau đó không nhanh không chậm đưa ngón tay lên chạm vào môi dưới của mình.

“Diểu Diểu.”

Giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông vang lên trong xe, lan ra như những gợn sóng.

“Diểu Diểu.” Một ngón tay khô ráo ấm áp chạm nhẹ lên gò má cô mấy lần: “Dậy đi.”

Chân Diểu vẫn giả vờ một bộ dáng như rất buồn ngủ, chậm rãi giật giật mi mắt, còn cố ý mở mắt vài lần mới hoàn toàn mở mắt ra. Sau đó mặt cũng không quay về hướng ghế lái.

“Đã đến nơi rồi sao?” Cô đưa tay lên che mặt giả vờ ngáp, nhưng đầu ngón tay lại kéo phần tóc xõa ở sau tai ra trước để che mặt.

Khi thực hiện động tác đơn giản này, cô mới chợt nhận ra tay mình mềm nhũn đến lợi hại, thậm chí còn có chút run rẩy.

“Đến rồi.” Giọng nói cùng ngữ khí của Tống Lộc Bách vẫn bình thường như thể vừa rồi không xảy ra chuyện gì: “Nếu em vẫn buồn ngủ thì vào trong lại ngủ tiếp, đừng để bị cảm lạnh.”

“Được.” Chân Diểu giả vờ bình tĩnh gật đầu và ngay lập tức đưa tay ra định mở khóa đai an toàn.

Nhưng đột nhiên cổ tay của cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cô kinh ngạc đến tim đập lỡ vài nhịp.

“Sao mặt em đỏ thế?” Anh hỏi.

Hỏng bét! Nhịp tim bản thân vẫn chưa bình phục lại bình thường, giờ còn không ngừng gia tốc. Châu Diểu dùng mu bàn tay sờ lên mặt mình giả vờ khó hiểu: “Có lẽ… Có lẽ là do hơi nóng, anh à điều hòa của anh bật hơi cao rồi.”
“Phải không?” Tống Lộc Bách thản nhiên hỏi ngược lại, tiếp theo buông tay cô ra rồi thay cô tháo đai an toàn, giống như chỉ thuận miệng hỏi: “Vừa nãy em ngủ rất sâu?”

“Vâng.” Tay cô cứng đờ, gật đầu cười miễn cưỡng và nói: “Trong xe quá ấm áp, nên liền buồn ngủ.”

“Thảo nào như vậy cũng không tỉnh.”

Trái tim của Chân Diểu như bị treo lên cao, giọng nói thiếu chút nữa thay đổi: “Cái gì?”

“Anh đã gọi em rất nhiều lần, phải chạm vào mặt em thì em mới có phản ứng.”

“Ồ.”

Trái tim của cô nặng nề rơi xuống, cô luống cuống cười ngượng nghịu hai tiếng.

“Mặc áo khoác rồi hãy xuống xe.”

“Được.” Chân Diểu xoay người định lấy áo khoác ở ghế sau, nhưng cánh tay đang duỗi ra của cô bị Tống Lộc Bách nhẹ nhàng ngăn lại.

“Em với đến không?” Anh hỏi.

Cô không đáp lời mà rút tay về và ngồi cứng đờ, để anh tùy ý mặc áo cho cô.
Tống Lộc Bách khoác áo từ phía sau lưng cho cô nên hai cánh tay của anh một trái một phải vòng lấy người cô, sau khi xuyên cả hai tay vào áo cô đã tức tốc kéo cổ áo lại.

Mùi hương lành lạnh ban nãy dường như quay lại vây chặt lấy cô.

Chân Diểu cố gắng hết sức để bản thân không nghĩ về những chuyện vừa xảy ra nữa, nhưng xúc cảm trên môi vẫn không thể biến mất được.

Anh không phải nên coi cô như em gái sao? Không phải anh đã có người mình thích rồi sao? Hơn nữa những lời nói và hành động của anh đều thuộc về phạm trù quan hệ anh em sao? Nhưng nụ hôn như vậy, vẫn xem là anh em sao?

Cô mím chặt môi, cố xua đi cảm giác ngứa ngáy trên môi nhưng lại nghĩ đến cảm giác khi môi anh chạm vào môi mình.

Đến cùng là vì sao anh lại muốn lợi dụng lúc cô ngủ… để làm như thế?

“Đang nghĩ gì vậy?” Bỗng nhiên gò má bị người ta bóp chặt.
Châu Diểu lập tức trở tỉnh táo lại: “Không, không có nghĩ gì hết.”

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên Tống Lộc Bách tiến lại gần, cảm giác áp bách thuộc về đàn ông tràn đến khiến cô không khỏi phải trốn ra phía sau.

Anh dùng một tay ôm eo cô, cùng lúc đó tiếng mở cửa xe vang lên phía sau.

“Mở cửa cho em, trốn cái gì? Không sợ sẽ bị ngã sao?”

Anh vẫn đang duy trì tư thế thò người ra phía sau cô để mở cửa nên câu nói này tự nhiên rất gần, âm thanh len lỏi từ từng khe hở của tóc mà chui vào tai cô.

Chân Diểu dơ hai tay cứng đờ của mình ra phía trước và chắn lại ở ngực anh. Sau khi cánh cửa vừa mở ra cô cố đẩy anh ra cho đến khi bàn tay ôm thắt lưng hơi khẽ động, cách lớp áo len mềm mại chạm nhẹ qua eo nhỏ khiến cả người cô đều run lên.

Anh buông lỏng tay và chống sang hai lên, nhàn nhạt nói: “Đi xuống đi.”
Châu Diểu liền xoay người vội vàng đẩy cửa xe, rồi cố bình tĩnh đóng cửa lại, gió lạnh thổi vào cổ áo cùng hai ống tay áo miễng cưỡng làm nhiệt độ toàn thân cô giảm xuống một chút.

Cô thừa dịp bản thân vẫn đang quay lưng về phía Tống Lộc Bách mà lặng lẽ đưa tay lên môi mình và cố gắng lau đi cảm giác vừa nãy.

“Tống thiếu gia.” Một loạt tiếng bước chân cùng lời chào hỏi truyền từ phía sau đến, cô vội vàng nghiêng người quay mặt về hướng phát ra âm thanh.

Song Tống Lộc Bách chỉ thờ ơ “Ừ.” một tiếng, nhưng giọng người đến vẫn hăng hái vang lên: “Tòa nhà này là vị trí đẹp nhất trong cả khu nghỉ dưỡng, do Chu thiếu gia đặt biệt để lại cho ngài, tôi sẽ dẫn ngài cùng Chân tiểu thư vào trong.”

“Không cần, đi đậu xe đi, những thứ khác không cần cậu.”

“Được rồi. Quản gia và người giúp việc đều ở bên trong, nếu cần gì thì ngài hãy bấm chuông sẽ có người đến ngay ạ.” Người đàn ông đến tiếp đón nói xong câu này thì liền rời đi.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy giống như anh muốn hai người là cô và anh hoàn toàn cùng ở một chỗ vậy? Chân Diểu bị loại suy nghĩ này của mình hù một phen, nhịn không được mà hỏi: “Anh, anh không cần gặp người bạn kia của anh sao?”

“Cậu ta không có ở đây.”

“Không ở đây? Nhưng không phải anh ta mời anh đến sao?”

“Cậu ta mời đến thì nhất định phải ở đây sao?” Lời còn chưa dứt, Tống Lộc Bách đã sải bước tới nắm lấy cánh tay cô rồi từ từ bước vào.

Chân Diểu không thể rút tay ra được đành để anh nắm lấy tay mình dẫn đi: “Vậy chúng ta ở đây vài ngày, công việc của anh bận rộn như vậy với lại chủ nhật tuần này em còn phải đi gặp bác sĩ Hứa nữa, hẳn là rất nhanh sẽ trở về phải không?”

Người bên cạnh dừng bước.

“Lúc đầu đã đáp ứng tốt cả rồi, trước khi đi cũng không có vấn đề gì.” Anh nói: “Chỉ vừa ngủ trên xe một giấc thái độ liền thay đổi?”
Mấy chữ “Ngủ trên xe.” Khiến Chân Diểu bỗng dưng cảm thấy xúc cảm trên môi có chút khác thường.

Đó không phải là vì anh đột nhiên hôn em sao! Trong lòng cô vừa thẹn vừa giận lên án, nhưng cũng không thực sự dám nói ra.

Cô miễng cưỡng nở ra một nụ cười: “Anh không nói phải ở lại đây bao nhiêu ngày, nên em chỉ là nhắc nhở anh đừng để mọi việc bị trì hoãn thôi.”

Tống Lộc Bách thừa dịp lúc cô ngủ mà làm như vậy, chờ sau khi cô tỉnh cũng không đề cập đến điều đó chứng minh rằng anh không muốn cho cô biết. Vậy cô cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù đó là nụ hôn đầu của cô.

Cô không có dũng khí để hỏi, cũng không dám nghĩ sâu hơn. Thậm chí cô còn không dám nghĩ đến việc tại sao lúc bị anh hôn lại không cảm thấy ghê tởm hay phản kháng mà chỉ có thể đỏ mặt và tim đập mạnh.
Tống Lộc Bách chỉ nói: “Anh có rất nhiều thời gian.”

Nói xong liền dắt cô đi vào mà không nói thêm một lời nào, cho đến khi người giúp việc lễ phép chào hỏi anh mới lãnh đạm phân phó rất nhiều chuyện, mà mỗi vấn đề đều có liên quan đến cô.

Chân Diển nghe được thì tâm hoảng ý loạn.

“Chân tiểu thư, tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với mọi thứ xung quanh, sau đó đi nghỉ ngơi một chút được không?” Một người giúp việc tiến lên hỏi ý kiến của cô, giọng nói vừa nhẹ vừa nhỏ, có thể nghe ra là đang nơm nớp lo sợ và muốn chiếu cố cô thật tốt, thậm chí còn căng thẳng như đang đối mặt với quân địch vậy.

Cô không muốn làm khó đối phương, đồng thời cũng muốn tạm tránh mặt Tống Lộc Bách nên vội vàng gật đầu: “Đành làm phiền cô vậy.”

Lần này Tống Lộc Bách không nói gì, trực tiếp buông tay cô ra.
*

Trong quá trình làm quen với nơi này, Chân Diểu tập trung nghe người giúp việc giới thiệu sơ về tình hình của khu nghỉ dưỡng.

Khu nghỉ dưỡng này là một tòa nhà cổ được xây dựng theo phong cách Trung Quốc, có nhiều không gian riêng tư tách biệt nằm giữa sườn núi, quy cách có thể so với phủ đệ của vua chúa ngày xưa. Mà nơi cô và Tống Lộc Bách ở chính là một trong số đó.

Hiện tại khu nghỉ dưỡng này vẫn chưa chính thức mở cửa. Sau khi mở cửa không cẩn nghĩ cũng biết giá cho một lần đến đây chắc chắn không rẻ. Nhưng người có thể đến đây khẳng định không thiếu tiền, thứ họ thiếu là những phương pháp hưởng lạc mới mẻ, đặc biệt là những cậu ấm cô chiêu thích đốt tiền để mua vui.

Khi còn học cấp ba những kiểu người này Chân Diểu đã thấy nhiều ở các bạn cùng trang lứa. Nhưng cô cùng Khương Linh xưa nay không kết bạn với họ, mọi người đều hiểu mỗi người có một lối sống riêng nên bình thường sẽ không ai quấy rầy ai.
Nên có thể nói sống ở chỗ này đối với cô đúng là một loại hưởng thụ mới mẻ, nhưng thực ra cũng không khác so với ngày thường là mấy. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất là trong sân có thêm tiếng nước chảy róc rách nghe qua khiến người ta rất dễ chịu.

Lúc đang cầm gậy dò đường đi trên sân, thì Chân Diểu đột nhiên ngửi thấy mùi khói thuốc lá nên cô nhất thời dừng bước.

“Đã dập rồi.” Giọng nói của người đàn ông thản nhiên truyền đến: “Không nhịn được nên hút một điếu.”

“Không có việc gì.” Cô sốt sắng lắc đầu một cái, sau đó liền quay người lại.

“Đứng yên, đừng nhúc nhích.”

Chân Diểu cắn môi làm bộ như không nghe rõ, vẫn im lặng và tiếp tục đi về phía trước.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân đến gần, Tống Lộc Bách nắm lấy tay cô từ phía sau, tiếp đến anh cúi đầu lấy cây gậy dò đường ra khỏi tay cô: “Khi anh còn ở đây thì em không cần phải dùng cái này.”
“Chỗ này có mùi thuốc lá, em muốn đổi chỗ khác.” Cô lúng túng nói.

Tống Lộc Bách dẫn cô đi một đoạn, thanh âm nước chảy va vào vách đá càng thêm rõ ràng.

“Đưa tay cho anh.”

“Muốn làm gì?”

Người đàn ông hư hư thật thật ôm cô từ phía sau và nắm lấy một tay của cô rồi nghiên về phía trước.

Chân Diểu cả người lập tức cứng đờ lại như khúc gỗ, đến thở mạnh cô cũng không dám.

Không hiểu sao cô luôn cảm thấy từ lúc rời khỏi nhà cũ và mọi người, khi đến đây chỉ có hai người thì những lời nói và hành động của anh liền trở nên không kiêng kị gì nữa.

Từ nụ hôn trên xe cho đến hiện tại.

Đột nhiên từ đầu ngón tay truyền đến cảm giác mát lạnh, cô theo bản năng mà rút tay lại, kết quả lại bị Tống Lộc Bách cố định không nhúc nhích được.

“Là nước suối.” Anh kéo tay cô chậm rãi thăm dò vào trong dòng nước trong vắt lạnh lẽo, một con cá vẫy đuôi bơi ngang qua mu bàn tay của cô làm cô suýt chút nữa đã kêu lên kinh hãi: “Em đoán xem con cá vừa rồi có màu gì?”
“Em không đoán.” Hô hấp của cô rối loạn: “Không đoán được.”

Tống Lộc Bách không tiếp tục hỏi mà dẫn dắt cô chạm vào các thứ khác, tất cả chỉ có thể dựa vào xúc giác dần khiến cô mất đi năng lực phân biệt rõ mọi thứ, giống như chưa từng thấy qua.

Cỏ, lá sen, nhụy hoa, rêu.

“Vốn em có thể không cần phải đoán mà là tận mắt nhìn thấy mọi thứ trước mắt.”

Người đàn ông siết ngón tay cô nhẹ nhàng khuấy động mặt nước, nhưng đáy lòng lại lan tràn gợn sóng.

Rất nhanh anh đã buông tay cô ra, dùng một chiếc khăn tay mềm mại không biết lấy từ lúc nào mà buồn bã lau bàn tay ướt đẫm của cô, còn tinh nghịch siết chặt ngón tay cô qua chiếc khăn.

“Thậm chí ngay cả anh.” Tống Lộc Bách lùi lại vài bước, giọng điệu của anh bỗng nhiên trở nên khó nắm bắt: “Mặc dù anh không muốn em nhìn thấy cho lắm.”
“Tại sao?”

Tại sao?

Anh nhìn vào mắt cô hơi tự giễu nhếch môi.

Quả nhiên dã tâm cùng du͙ƈ vọиɠ trong mắt căn bản không giấu được. Dù có che dấu tốt hơn nữa chung quy cũng sẽ có sơ hở. Nếu như cô có thể nhìn thấy có lẽ chỉ bằng một cái liếc mắt thôi cũng sẽ đoán được tâm tư của anh.

“Không có tại sao hết.”

Câu trả lời này thật sự qua loa đến mức không thể qua loa hơn nữa, nhưng ít nhất đã chứng tỏ anh một chút cũng không muốn trả lời câu hỏi này. Chân Diểu không truy hỏi nữa, nắm lấy khăn mặt trong tay và tính toán làm thế nào để lấy lại cây gậy dò đường.

Hiện tại cô không có cách nào khiến cho lòng mình không suy nghĩ bất cứ chuyện gì mà cùng anh ở một chỗ.

“Ở đây có phòng ngâm mình riêng. Bác sĩ vật lý trị liệu sẽ chuẩn bị nước tắm dược liệu có tác dụng xoa dịu tinh thần và thúc đẩy tuần hoàn máu. Nếu em muốn thử anh sẽ cho người đi chuẩn bị để giúp em ngâm mình.” Cô chưa kịp nói thì Tống Lộc Bách đã mở miệng trước cô một bước chuyển hướng đề tài.
“Anh giúp em ngâm mình?” Cô lùi về phía sau nửa bước, đầu lưỡi đều thắt lại: “Cái này, cái này thích hợp sao?”

Anh dừng một chút: “Anh nói là anh sẽ cho người đi cùng để giúp em.”

Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào: “Em nghe lầm… Còn tưởng rằng…”

“Nếu em muốn, không phải là không thể.”

“Không cần không cần! Thật sự là không cần.” Chân Diểu vội vã xua tay, mặt rất nhanh đã đỏ lên.

Tống Lộc Bách yên lặng liếc nhìn cô một cái, sau đó dời tầm mắt.

Đương nhiên anh biết là không thể, cho dù cô đồng ý cũng không thể, quá dễ xảy ra chuyện.

Sau khi trở về phòng Chân Diểu cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy bản thân không sợ nước cũng biết bơi, cho nên mặc dù cảm thấy có chút bất tiện nhưng vấn đề hẳn là không quá lớn.

Đại khái là những công dụng phụ trợ của suối nước nóng có vẻ hấp dẫn nên luôn khiên cô muốn thử một lần.
Bởi vì bị mù mà cuộc đời của cô như bấm nút tạm dừng và giữ nguyên tư thế ở một chỗ vậy. Nếu có phương pháp mang lại chút hi vọng, cô liền muốn thử ngay.

Tuy nhiên cô đã nghĩ quá đơn giản, chính vào khoảnh khắc được người giúp việc đỡ xuống nước cô mới biết hóa ra không thấy được mọi vật thì con người ta sẽ sợ nước đến mức độ nào.

Sóng nước từng đợt lắc lư khiến cô luôn nghi ngờ rằng mình có khả năng sẽ bị sóng nhấn chìm hoặc độ sâu của hồ nước vượt qua phạm vi tính toán của cô.

Ban đầu Chân Diểu còn nhẫn nại cảm thấy mình từ từ có thể thích ứng được, nhưng dù đã giữ chặt mép hồ một lúc lâu vẫn không có cách nào để bản thân hoàn toàn thả lỏng được. Đột nhiên cơ chân bởi vì khẩn trương quá độ mà bắt đầu bị chuột rút.
Cảm giác đau đớn ập đến vừa nhanh vừa dồn dập, đau đến nỗi cô theo bản năng mà muốn khom lưng cuộn mình, lại bởi vì không nhìn thấy gì nên mất khống chế mà rơi vào trong nước.

“Lục… khụ khụ, dì Lục!” Cô nắm chặt mép hồ bởi vì sặc nước mà ho khan.

Dì Lục trên bờ vội vàng đưa tay ra giúp đỡ, nhưng cô căn bản là không nhúc nhích được, muốn ôm cô lên thì bà lại không đủ sức.

“Tiểu thư đợi một chút, tôi sẽ đi gọi Tống thiếu gia lại đây.”

Giờ phút này bà căn bản không thể nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ hai người dù sao cũng là anh em một nhà hơn nữa tiểu thư ở dưới nước vẫn mặc quần áo nên trước mắt việc cứu người là quan trọng nhất.

Vì thế bà quay người bước thật nhanh lên bật thềm vừa định vén rèm cửa, thì kết quả người đàn ông bên ngoài so với bà còn nhanh hơn.
Nhưng anh vừa nhấc tay lên vén rèm cửa ra một ít thì chợt dừng lại rồi đặt nó về vị trí cũ và nắm chặt lấy rèm vải, mu bàn tay vì quá dùng sức mà nổi đầy gân xanh.

“Làm sao vậy?” Giọng của người đàn ông vẫn nghiêm nghị như ngày thường nhưng không giấu được vẻ lo lắng trong đó.

“Chân tiểu thư bị chuột rút phải đỡ người ra khỏi nước trước, Tống thiếu giá có thể hay không vào giúp một chút?”

Các ngón tay đang nắm chặt rèm cửa đều trở nên trắng bệch: “Em ấy đã mặc quần áo chưa?”

“Trên người vẫn mặc quần áo còn quấn khăn tắm nữa.”

Tấm rèm trước mặt dì Lục thoáng cái đã bị vén lên, sau đó xuất hiện một thân ảnh cao lớn lướt qua bà và đang nhanh chân đi về phía hồ.

“Anh, anh đừng tới đây!”

“Đừng ngang bướng, để anh giúp.”

“Em tự mình có thể lên được!”

“Hiện tại còn cậy mạnh cái gì?”
Dì Lục đứng đằng sau thấy hai anh em đang tranh chấp thì thức thời đi gọi bác sĩ trước một bước, để lại không gian riêng cho bọn họ.

Mắt thấy người trong nước sắp ngã, Tống Lộc Bách nhíu mày không nghĩ ngợi gì liền ngồi xổm xuống đem cô gái chỉ lộ cái đầu trong nước vớt lên.

Từng giọt nước ào ào rơi xuống, khoảnh khắc thiếu nữ được vớt ra khỏi nước thì vẻ mặt anh từ tức giận bỗng nhiên trở nên cứng đờ, tiếp đến gân xanh ở thái dương hung hăng nhảy vài cái.

Khăn tắm đã sớm không thấy tung tích, trên người chỉ có mỗi bộ áo tắm không che nổi vai, lưng, eo, và cả tay chân của cô. Từng mảng da thịt lớn trắng nõn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mà tay của anh còn đang trực tiếp chạm vào nó.

Con mẹ nó như này có thể gọi là vẫn mặc quần áo sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.