Chân Diểu nín thở, ngờ nghệch đơ người ra.
Ngón tay người con trai thon dài, lòng bàn tay khô ráo ấm áp còn có mấy vết chai mỏng, anh nắm lấy cổ tay cô, lực đạo vừa phải, vừa có đủ lễ độ, lại có chút xa lạ.
Giây tiếp theo anh lật bàn tay cô lại, một cái hộp được đặt vào lòng bàn tay cô.
Sau đó anh lập tức buông tay, cảm giác bàn tay mình bị bao phủ chớp mắt đã biến mất. Chân Diểu cố gắng chuyển dời sự chú ý về lại với chiếc hộp trong tay, cô không biết gì cả cầm chặt chiếc hộp: “Đây là gì thế?”
“Gậy dò đường. Bên trong còn có con chip định vị và chuông báo động khẩn cấp.”
Vậy nên, cái này là quà cho cô có phải không?
Cô ôm chiếc hộp vào lòng, đầu ngón tay khẽ mân mê mấy góc nhọn của chiếc hộp, thầm ước lượng chiều cao của đối phương trong lòng rồi cô ngước lên, cố hết sức để có thể nói ra lời cảm ơn chân thành và lễ phép nhất: “Cảm ơn anh Lộc Bách.”
Rõ ràng cũng là một cách xưng hô, nhưng hình như khi cô gọi Tống Diên Từ và Tống Lịch Kiêu thì cảm giác lại rất khác, trước mặt anh lúc nào cô cũng hơi run rẩy.
Anh không hề lên tiếng.
“Diểu Diểu.”
Chu Huệ nghe điện thoại xong thì nhanh chóng từ trong phòng khách đi ra, vừa ngước mắt đã nhìn thấy hai anh em đang đứng cùng nhau dưới bậc thềm, cô nhóc nhỏ tay ôm một chiếc hộp, trông dáng vẻ thì có lẽ cô đã rất cố gắng ngước đầu lên để đối diện với người trước mặt nhưng tầm mắt cô vẫn chỉ ngang tầm với cổ áo anh mà thôi.
Lòng bà ấy vừa chua xót lại cảm thấy buồn cười, nhanh chóng bước về phía hai người.
“Dì Huệ.”
“Tay cháu ôm cái gì đấy?”
“Anh Lộc Bách cho cháu một cây gậy dò đường ạ.”
“Gậy dò đường?”
Châu Huệ nhìn con trai lớn mình một cách kì lạ: “Lộc Bách hả?”
Lòng bà ấy giật thót một cái, thằng con này của bà trước giờ không biết, cũng không muốn dỗ dành người khác, đừng có đưa một cây gậy dò đường cho con gái người ta rồi làm con người ta đau lòng chứ?
“Tối hôm qua tiện tay đặt thôi.”
“Ôi trời.”
Chu Huệ còn muốn nói gì đó, Tống Lộc Bách đã xoay người rời đi, để lại cho bà ấy một bóng lưng, bà ấy vội vàng quay người qua, cẩn thận nhìn sắc mặt của Chân Diểu:
“Thằng nhóc đó nói chuyện tuy khó nghe một chút nhưng không hề có ác ý đâu, nếu như cháu không muốn nhận cây gậy này thì cũng không sao, dì sẽ bảo Diên Từ mua cho cháu một cây gậy mới.”
Chân Diểu sợ rằng Lộc Bách chưa đi được bao xa sẽ nghe thấy, vội vàng lắc đầu nói: “Không cần đâu ạ, cái này rất tốt mà.”
Đôi mắt cô mở to, trong đôi đồng tử màu hổ phách không có tiêu điểm có thể nhìn rõ đường nét dưới ánh mặt trời, Chu Huệ nhìn thấy cô không có bất kì sự khổ sở nào mới yên tâm.
Nhưng mà tuy rằng trên mặt không có sự đau khổ, nhưng sự câu nệ và căng thẳng cũng đã thể hiện rõ trên mặt rồi. Bà ấy không nhịn được mà âm thầm trách móc Lộc Bách mấy câu.
*
Sau khi ăn trưa, Chu Huệ theo kế hoạch đưa Chân Diểu đến bệnh viện để kiểm tra, Tống Lộc Bách thì thay thế cho chú Trần tài xế, trở thành tay sai vặt cho họ.
Lúc đầu sau khi xảy ra tai nạn thì Chân Diểu được đưa đến bệnh viện tốt nhất ở Nam Thành, thời gian trị liệu và hồi phục cũng diễn ra ở đó. Sau đó thì cô bị đám người nhà họ Tưởng đưa về Tầm Thành, tất nhiên là quá trình kiểm tra trị liệu của cô cũng sẽ đổi thành một nơi khác.
Lúc ấy Chu Huệ không một chút do dự, sắp xếp cho cô một bác sĩ của bệnh viện Khải An, một bệnh viện tư nhân của nhà họ Tống, hay nói chính xác hơn là của Tống Diên Từ, đây được xem là một bệnh viện cao cấp, trình độ y thuật ở bệnh viện tất nhiên cũng là hàng đầu.
Chân Diểu hiểu rõ nhà họ Tống vẫn đang tìm cách để liên lạc với những bác sĩ tốt hơn, chuyên hơn về tình hình của cô, nhưng cô không biết, bản thân mình có còn cơ hội được hồi phục lại như trước nữa hay không.
Nếu như không có…
Nhà họ Tống không có lý do nào phải nuôi cô cả đời cả, hơn nữa cô không thể cứ an tâm sống như thế. Một người mù ở một mình, thời gian đủ lâu rồi thì cũng sẽ quen thôi.
Đến được bệnh viện, Chân Diểu trước hết được đưa đến khoa thần kinh và nội thần kinh. Mấy thứ kiểm tra này cô đã quen từ lâu rồi, nhưng cứ ngồi yên trong phòng khám yên tĩnh không một tiếng động lại khiến cô cảm thấy rất ngột ngạt tù túng.
Sau khi kiểm tra xong thì hai người họ rời khỏi phòng khám, chuẩn bị đến phòng chờ nghỉ ngơi đợi kết quả thì điện thoại của Chu Huệ bỗng vang lên.
“Sương Kỳ?”
Chỉ vài giây ngắn ngủi đã khiến cho sắc mặt của Chu Huệ trở nên rất nặng nề: “Cháu đừng lo lắng, hiện tại cô đang ở bệnh viện Khải An, cháu bảo tài xế đưa cháu đến đây đi.”
Nói xong thì bà ấy dùng tay che loa lại, quay đầu sang nói với cô: “Diểu Diểu, có một người quen của dì bị tai nạn xe đang trên đường đến đây, dì phải đi nhìn xem thế nào. Dì bảo Lộc Bách lên ngồi với cháu nhé.”
Chân Diểu theo phản xạ vội nói: “Một mình cháu cũng được rồi ạ.”
“Được cái gì mà được, dì không yên tâm, cháu cứ ngồi yên ở đây, đừng có đi đâu hết nhé.” Chu Huệ nói với người y tá bên cạnh vài câu sau đó vội vàng đi về phía thang máy.
Người y tá đi vào trong, hỏi: “Cô Chân, cô có muốn tôi dìu cô đến phòng nghỉ không?”
“Cảm ơn cô, tạm thời thì không cần đâu. Tôi ở đây hít thở một lát.” Chân Diểu lắc đầu, dựa vào tường không hề động đậy. Trên hành lang có lẽ có một cái cửa sổ nào đó không đóng lại, gió mát dìu dịu thổi vào trong, khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Cô nghĩ ngợi một lát, sau đó đứng thẳng dậy, lần mò bức tường chầm chậm đi về hướng gió thổi tới, cuối cùng thì dừng lại trước một cánh cửa sổ ở cuối hành lang.
Cửa sổ chỉ mở hé một khoảng to bằng nắm tay thôi, Chân Diểu đặt tay lên bệ cửa sổ, giây tiếp theo dùng hết sức mình đẩy thật mạnh cánh cửa, gió lạnh lập tức ùa vào khiến cô rùng mình.
Rất nhanh, gió đã dịu lại, cô cũng từ từ quen, hứng đến từng đợt gió, đột nhiên, cô nhớ lại một hình ảnh nào đó trong quá khứ.
Khi đó cô suýt chút nữa đã nhảy xuống rồi.
Chân Diểu đứng tại chỗ ngẩn người hồi lâu, sau đó cô hơi nghiêng người về trước, đưa tay thăm dò phía ngoài cửa sổ.
Khứu giác và thính giác của cô càng trở nên rộng mở, gió khẽ luồn qua mũi cô mùi cồn của bệnh viện đã bị cô bỏ rơi sau lưng, cô từ từ bình tĩnh lại.
Lần đó sao cô lại có được thứ dũng khí để nhảy xuống nhỉ, bây giờ cô cũng không còn nhớ ra nữa rồi.
“Em đang làm gì vậy?”
Cánh tay trái bỗng nhiên bị người ta nắm lấy, Chân Diểu bị dọa giật cả mình, cô đứng yên tại chỗ xoay người lại, nhất thời vẫn chưa bình tĩnh, “Anh Lộc Bách..?”
Cô đang làm gì sao? Cô không…
“Em chỉ muốn hóng gió một lát thôi.”
Sau khi nhận ra điều gì đó từ động tác của anh, cô ngại ngùng cúi đầu mân mê băng gạc trên tay, ngoan ngoãn đứng trước mặt anh như học sinh tiểu học.
Tống Lộc Bách buông tay ra, ngữ khí cũng không hề thay đổi, nhưng so với sự nghiêm túc ban nãy thì có vẻ đã có một chút dịu dàng và ấm áp hơn:
“Gậy dò đường đâu rồi?”
“Ở trong túi.” Chân Diểu vội vàng đứa tay vào trong túi dò tìm một lúc, cây gậy dò đường được gấp gọn trong giỏ, lúc lấy ra lại kéo theo vài thứ khác rơi ra ngoài.
Đồ đạc rơi ra tạo nên mấy âm thanh nho nhỏ.
Cô lập tức cúi người xuống muốn nhặt lên, kết quả thì lúc cô cúi đầu đã đập đầu thật mạnh vào lồng ngực cứng cáp của anh, trọng tâm không ổn định khiến cô vừa định ngẩng đầu lên thì lại đập thẳng vào cằm anh.
Từ trên đỉnh đầu mình cô nghe thấy một tiếng hừ nhẹ.
Chân Diểu đang hoảng loạn không hề kịp suy nghĩ gì, liền nắm lấy thứ đang ở gần tay cô nhất, đến lúc đã có thể đứng yên vững vàng rồi cô mới kịp phát hiện ra, thứ mềm mại trơn mịn trong tay mình là gì.
Cái này… là cà vạt sao?
Hơi thở ấm nóng của anh lướt qua thái dương và vành tai cô, sự ngứa ngáy đó khiến cô run rẩy, mặt cô cũng đỏ lên như bỏng.
Tay cô giống như chạm vào lửa vậy, rút vội về: “Anh, anh Lộc Bách, em xin lỗi em xin lỗi, em không có cố ý, thật mà…”
Lời nói còn chưa nói hết thì người đối diện nửa tức giận nửa nhắc nhở, bảo cô đứng vững, sau đó cô cảm nhận được túi xách của mình động đậy rung lắc, có người đang bỏ đồ vào trong.
Cô nắm chặt cây gậy dò đường, muốn nói một điều gì đó để mình bớt căng thẳng hơn: “Cái gì vừa rơi ra đấy ạ?”
Hành lang yên lặng trong giây lát.
Chỉ trong một tích tắc thôi, người đàn ông đứng trước mặt cô nhếch môi, tiếp tục chỉnh sửa cà vạt mình.
“Khăn giấy.” Anh nhẹ nhàng nói, giọng nói của anh vang lên vô cùng rõ ràng trong hành lang vắng lặng.
Nút thắt cà vạt bị kéo lỏng lẻo rất nhanh đã chắc chắn lại như cũ, trở về với trạng thái chỉnh chu tỉ mỉ ban đầu, bàn tay đó xoa nhẹ cằm mình, lông mày sắc bén hơi nhíu lại.
“Ồ…” Chân Diểu nắm chặt bàn tay, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, căng da đầu nói: “Em rất xin lỗi chuyện ban nãy.”
Cố vốn dĩ không chắc chắn người trước mặt mình đây có thích mình hay không, kết quả hiện tại thì cô tự mình gây họa rồi.
“Không cần xin lỗi.”
Cô hơi do dự ngẩng đầu lên, tiếc là cô không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu hai cái.
Bỗng nhiên trên hành lang vang lên âm thanh bước chân, nghe tiếng thì người này có vẻ hơi vội vàng: “Diểu Diểu.”
“Anh Diên Từ?” Chân Diểu thở phào nhẹ nhõm, vào giờ phút này thì sự xuất hiện của Tống Diên Từ quả đúng là một vị cứu tinh. Gọi một tiếng cô mới muộn màng phát hiện biểu tình của mình hình như quá lộ liễu rồi, bèn vội vàng khống chế lại một chút.
“Anh vừa mới làm phẫu thuật xong, vừa thay đồ là đi đến đây ngay, sợ hai người phải chờ lâu quá.”
Tống Diên Từ đi rất nhanh đến chỗ hai người họ, giọng nói vẫn luôn rất ấm áp, có pha một chút mệt mỏi: “Kết quả kiểm tra có lẽ là đã ra rồi đấy, hai người đi sang đó luôn đi.”
“Anh vừa làm phẫu thuật xong không nghỉ ngơi một lát sao ạ?”
Cô nhìn về phía Diên Từ, hỏi: “Chờ một chút rồi xem kết quả cũng được mà.”
“Không cần đâu, đi thôi.”
Chân Diểu chỉ đành gật đầu.
“Chỉ có mấy bước thôi, anh dắt em đi qua đó nhé?” Tống Diên Từ cười lên.
Cô đang định bung cây gậy dò đường ra, không hề từ chối ý tốt của anh ấy, đưa tay sang.
Cổ tay cô được nắm chặt qua một lớp quần áo.
“Lộc Bách, anh có đi cùng không?” Tống Diên Từ hỏi.
Trong lòng Chân Diểu chỉ mong sao cho anh từ chối đừng đi theo, nhưng Tống Lộc Bách lại ừ một tiếng.
Ba người họ cùng nhau đi về hướng một phòng khám khác, hai người con trai dáng vóc cao lớn đều vô cùng để ý đến tốc độ bước đi của cô gái nhỏ.
Vừa đi, Chân Diểu vừa nhét lại cây gậy dò đường vào trong túi, thế là cô mò trúng một vật thể, to bằng một bàn tay, chất liệu mềm mại được bọc trong một lớp nhựa.
Thứ đồ dự phòng này không hề nằm đúng chỗ của nó.
“Cái gì vừa rơi ra đấy ạ?”
“Khăn giấy.”
Vậy ra đây là thứ mà Lộc Bách thay cô nhặt lên nhét vào túi sao, một mảnh “khăn giấy”.
Cả mặt và tai Chân Diểu đều đỏ bừng lên.