Trái Cấm (Nguy Hiểm Thân Mật)

Chương 22: Muốn em



“Lời anh nói khi nãy em nghe hết rồi sao?”

“Nghe thấy rồi… nhưng mà… nhưng mà em không có cố ý nghe lén đâu, chỉ là… vừa lúc em lấy tai nghe xuống mà thôi…”

Chân Diểu căng da đầu mà nói, nhưng người đàn ông đứng trước mặt lại không nói một lời nào.

Trong sự im lặng này, hô hấp của cô cứ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại, toàn thân run rẩy như bị một sợi dây quấn quanh, muốn âm thầm duỗi ra để thăm dò cảm xúc của đối phương.

Giọng anh trầm thấp và chậm rãi: “Đều nghe rõ ràng rồi?”

“Vâng…” Cô ngượng ngùng gật gật đầu, lo lắng chờ đợi những lời tiếp theo của anh.

“Là Chu Dự, bạn của anh.” Tống Lộc Bách nói: “Cậu ta nói anh không nên đối tốt với em như vậy, người ta sẽ nghĩ là anh có ý đồ với em.”

“Sao có thể như vậy được!” Chân Diểu thốt lên.

“Sao có thể?”

Tống Lộc Bách nhìn cô chằm chằm bình tĩnh hỏi.

“Em cảm nhận được anh luôn chăm sóc và bảo vệ em, nhưng mà, nhưng mà chỉ là xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm thôi! Sao anh có thể… anh cũng giống như anh Diên Từ và anh Lịch Kiểu, luôn đối xử tốt với em, những suy đoán ác ý như vậy mà bọn họ cũng có thể nghĩ đến sao?”

Vì quá cảm xúc quá kích động nên cô nói năng có chút lộn xộn và không có logic hay trật tự, có sự vấp giữa các từ riêng lẻ.

“Hơn nữa.” Chân Diểu mím môi: “Hơn nữa làm sao có thể…”

Tống Lộc Bách đứng yên tại chỗ nhìn rõ ràng dáng vẻ cô gái gấp gáp bênh vực và giúp anh gạt bỏ điều đó.

Những điều này còn có gì không rõ nữa.

“Cho nên anh nói với cậu ta là cậu ta đã nghĩ nhiều rồi, người ta sẽ chỉ nghĩ là anh coi em như em gái thôi.” Anh từ tốn nói.

Cô gái nhỏ ngay lập tức thở ra nhẹ nhõm.

Một nụ cười vòng cung xuất hiện trên khóe môi Tống Lộc Bách, nhưng trong mắt anh lại không có ý cười.

Cô gái nhỏ thật ngây thơ, mọi phân vân đều hiện rõ trên khuôn mặt, từng lời nói của anh đều hướng đến câu trả lời mà cô mong có được.

Tuy nhiên, những gì anh nói vừa rồi chỉ là suy đoán của người khác, mà không tự mình thú nhận.

Từ đầu đến cuối, anh không nói cho cô biết anh nghĩ gì.

“Nhưng mà anh.” Chân Diểu do dự đề nghị: “Người khác hiểu lầm anh như thế này là không tốt, hay là… hay là anh đừng đối xử với em quá tốt nữa.”

“Tại sao anh phải lo lắng người ta hiểu lầm?”

Cô lờ mờ trước câu hỏi vặn lại của anh.

“Không cần phải cảm thấy lương tâm cắn rứt. Đối tốt với em, em chỉ cần nhận lấy là được.”

Chân Diểu ngẩn người, cuối cùng im lặng gật đầu.

Tiếng bước chân xa dần, anh lại bận rộn ngồi vào bàn làm việc. Cô nắm lấy tai nghe trong tay, một lúc lâu sau lại đặt vào tai.

Âm nhạc bên tai cô dường như cô lập cô trong một không gian riêng biệt.

Tâm trạng của Chân Diểu có hơi phức tạp.

Mặc dù những lời nói của Tống Lộc Bách đã làm sáng tỏ sự hiểu lầm, nhưng cô luôn cảm thấy khó xử và không thoải mái khi nghĩ rằng ai đó đã từng nói rằng nghi ngờ anh có ý đồ sai trái. Hơn nữa cô và anh trực tiếp nói về vấn đề này khiến cô cảm thấy có hơi khó chịu, không được thoải mái.

Suy cho cùng thì trước giờ cô luôn coi anh như một người anh trai, và nhận thức mối quan hệ giữa hai người họ đương nhiên là tình cảm anh em…

Bây giờ cô không còn buồn ngủ như vừa rồi, cả người đều rất có sức lực, cuối cùng để phân tâm không nghĩ tới những chuyện này nữa cô chỉ có thể tùy ý phát một bộ phim đã tải trên máy tính bảng.

Bộ phim này cô chưa xem qua nhưng hiện tại cô không có tâm trạng để chú ý đến nó.
Chân Diểu đặt máy tính bảng lên bàn trà trước mặt, sau đó dựa vào góc giữa tay vịn của ghế sofa và tựa lưng vào một tấm chăn mỏng. Mặt trời đang tỏa ra sự ấm áp từ tấm kính trong suốt từ trần đến sàn phía sau cô, và cô dường như có thể hình dung ra ánh sáng và bóng tối đang hội tụ trước mặt mình vào lúc này.

Trái tim bồn chồn dần dần bình tĩnh lại.

Người ngồi sau bàn làm việc lặng lẽ quan sát bên này.

Động tác lật trang trên tay Tống Lộc Bách dừng lại một lúc lâu, một lúc sau anh buông đầu ngón tay khép lại, tờ giấy nhẹ nhàng rơi vào nơi ban đầu, anh ngã người tựa lưng vào ghế.

Mặt đồng hồ màu bạc trên cổ tay theo động tác khúc xạ ra một chút ánh sáng lạnh nhạt.

Rõ ràng ở cùng một không gian, vậy mà cô và anh giống như đang ở hai bên chí tuyến, một lạnh một ấm.
Anh khẽ cụp mắt xuống, thứ hiện lên trong đầu anh là hình ảnh cô vừa bị che khuất bởi cái bóng của chính anh.

Cũng tốt.

Bây giờ như vậy không đến mức dọa cô, cũng làm cho anh có thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ.

Buổi chiều công việc kết thúc, hai người cùng nhau xuống bãi đậu xe lấy xe chuẩn bị về.

“Em có muốn ăn gì không, đưa em đi ăn tối rồi mới về nhà.” Người ngồi ở ghế lái thờ ơ nói.

“Không cần đâu!” Chân Diểu thốt lên, nói xong phát hiện giọng điệu giống như có chút thẳng thừng, cô liền vội vàng không ngừng giải thích: “Không phải anh Diên Từ còn ở nhà chờ chúng ta sao? Hay là chúng ta nên trở về ăn cùng nhau thì tốt hơn nhỉ?”

Người đàn ông tay cầm vô lăng dừng lại.

“Ừm. Thắt dây an toàn vào.”

Trong lòng cô lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Khi bọn họ trở về biệt thự, Tống Diên Từ và Tống Lịch Kiêu nghe thấy tiếng động từ trong phòng đi ra, nửa tiếng trước Chân Hạnh nhận được điện thoại của Chân Diểu cũng từ khách sạn chạy về.
“Diểu Diểu, chiều nay chắc chắn rất nhàm chán đúng không.” Tống Lịch Kiêu cố ý hắng giọng, giọng điệu có chút thương xót: “Văn phòng lạnh như băng, đâu có thoải mái như ở nhà.”

Chân Diểu cười cười: “Thật ra cũng không sao, việc em có thể làm không nhiều lắm, cho nên không khác nhiều so với ở nhà.”

“Đợi đến khi anh và em ở với nhau có thể anh đang đi công tác ở Vân Thành, bên kia có rất nhiều thành cổ cùng trấn nhỏ yên tĩnh, lúc rảnh rỗi anh dẫn em đi.” Tống Diên Từ cười nói.

“Được.”

Nói chuyện được một lúc, Chân Diểu mới nhớ tới mình còn chưa chào Chân Hạnh, khi mở miệng lại tự nhiên kêu lên tiếng: “Anh”, một giây sau cô bỗng dưng cảm thấy da đầu tê dại, ngấp nghé cười bổ sung: “Em, em gọi anh họ.”

“Diểu Diểu muốn nói gì với anh?” Chân Hạnh không hề che giấu ý cười trên mặt.
“Ăn cơm xong em có chuyện muốn nói với anh.”

Anh ta ngẩn ra, ánh mắt lướt qua: “Được.”

Những người khác đều có vẻ mặt khác nhau.

Lúc này cô đề nghị nói chuyện riêng với Chân Hạnh, bọn họ đại khái cũng có thể đoán được là muốn nói cái gì rồi.

Mọi người không thể nào tránh khỏi ăn bữa tối này. Sau bữa tối, hai anh em ngồi xuống cửa sổ nói chuyện, Tống Lịch Kiêu thỉnh thoảng lấy đủ loại lý do để đi lại xung quanh, Chân Diểu nghe tiếng bước chân đi qua lại của cậu ta thì có chút muốn cười.

Tống Diên Từ về phòng xem tư liệu, Tống Lộc Bách không biết đi đâu, đại khái chắc là cũng trở về thư phòng.

“Muốn nói gì với anh nào?” Chân Hạnh bỏ một ly nước ấm vào lòng bàn tay cô.

Đầu ngón tay Chân Diểu miết miết trên miệng cốc, không biết nên mở miệng như thế nào.
“Hay là để anh đoán. Có phải em không muốn đi đến Anh với anh phải không “

“Anh đoán đúng rồi.”

“Bộ dáng muốn nói lại thôi này của em thì anh làm sao có thể không đoán ra?”

Cô không được tự nhiên giơ tay sờ sờ mặt mình: “Cũng không thể xem như không muốn, chỉ là, có thể qua một thời gian nữa không? “

Chân Hạnh thở dài, nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu cô: “Anh không có bất kỳ ý định nào ép em đi cả. Sở dĩ anh và baa mẹ có ý nghĩ này chỉ vì không yên tâm về em, cho nên làm sao có thể không để ý đến tâm trạng và ý nguyện của em được.”

“Em biết mọi người đều suy nghĩ cho em.” Chân Diểu hơi ngẩng mặt lên, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn cố gắng lộ ra thần sắc nghiêm túc với anh ta: “Anh ơi, thật ra đối với nguyên nhân em không thể phục hồi, bác sĩ đã đưa ra một phương hướng khả thi nhất.”
Chân Hạnh ngẩn ra, vẻ mặt nghiêm túc: “Là cái gì vậy?”

“Bác sĩ nói, rất có thể là… do tâm lý.”

“Nguyên nhân tâm lý? Em đã bao giờ tìm kiếm một chuyên gia tâm lý chưa?”

“Còn chưa có.” Chân Diểu khẽ thở dài: “Bởi vì lúc trước em rất kháng cự, anh Diên Từ hẳn là đã nhìn ra, cho nên cũng không ép buộc em đến gặp bác sĩ nữa.”

Chân Hạnh đại khái đoán được cô còn có chuyện muốn nói, cho nên chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì.

“Thật ra em… đã từng cảm thấy rất tiêu cực, cho dù không thấy được ánh sáng cũng không sao, bởi vì…” Lời nói của Chân Diểu rất mơ hồ, cuối cùng cũng chỉ mơ hồ vội vàng lướt qua, nói đến cuối cùng thì nhỏ như con muỗi: “Nhưng em cảm thấy em quá ngây thơ rồi, em dường như không mạnh mẽ được như em nghĩ.”

Nói những lời này làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng giúp cho cô giải thoát.
“Những lúc đi trong đám đông, em căn bản không có cách nào vượt qua lời nói và ánh mắt của người khác, cho nên hiện tại em không muốn đi đến nơi đông người và xa lạ.”

“Sau này… có lẽ em cũng sẽ cố gắng gặp bác sĩ, cho nên…”

“Được, chờ em bình tĩnh lại hoặc là trạng thái tốt lên, anh sẽ đón em.” Chân Hạnh ôn hòa ngắt lời cô, giơ tay sờ sờ một bên má cô.

Tống Lịch Kiêu sau lưng “vô tình” đi qua, ho khan một cách kinh thiên động địa.

Chân Diểu thoát khỏi cảm xúc trầm thấp, không nhịn được cười gật đầu thật mạnh: “Được.”

Tuy rằng trong lòng vẫn có chút nặng nề nhưng ít ra cô cũng bớt mặc cảm với Chân Hạnh và chú thím của mình.

“Hai người nói xong chưa?” Tống Lịch Kiêu ho nhẹ một tiếng, hỏi một câu hờ hững.

Cô nhịn cười nói: “Nói xong rồi.”

“Nói xong là được rồi, đến đây, anh dẫn em đi ăn trái cây.”
“Anh Lịch Kiêu, anh nói chuyện thật ấu trĩ.”

“Những người chăm sóc con nhỏ đều nói như vậy.”

Hai người đang nói chuyện, cửa phòng lầu hai bỗng nhiên mở ra, Tống Diên Từ từ trên lầu đi xuống, giả vờ kinh ngạc thuận miệng hỏi: “Hai người nhanh như vậy đã nói xong rồi sao?”

“…” Chân Diểu chịu đựng không vạch trần anh ấy, ngồi trên sô pha cầm khay trái cây gật đầu: “Đúng vậy.”

Một bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô vỗ nhẹ: “Ừm, vậy ngoan ngoãn ăn trái cây của em đi. Anh đi rót một ít nước, uống hết nước rồi.”

Cô bị câu nói “ở đây không có chuyện của mình” của Tống Diên Từ làm cho nghẹn lại.

Nhưng mà anh ấy vừa dứt lời, cửa thư phòng lầu một cũng mở ra.

“Anh cả, nước của anh cũng uống xong rồi à?” Tống Lịch Kiêu cười nhạo ra tiếng, mỉa mai nói.

Tống Lộc Bách lạnh lùng liếc cậu ta một cái, cầm ly đi vào phòng bếp.
Trong phòng bếp Tống Diên Từ đã rót nước vào trong ly, sau khi nghe thấy tiếng bước chân, anh ấy quay đầu lại nhìn, tầm mắt hai người cách khoảng không giao nhau một giây, tiếp theo mỗi người tách ra, lại tự mình chiếm một bên phòng bếp.

Tiếng nói chuyện trong phòng khách mơ hồ truyền tới.

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy ?”

“Không có gì, chỉ là em tạm thời không có cách nào cùng anh ấy đi đến Anh.”

“Thật sao?”

“Thật.”

Tống Lộc Bách nhìn chằm chằm viên đá trong ly, thần sắc căng thẳng trên mặt hơi buông lỏng.

“Lộc Bách.” Anh ngước mắt lên, nghiêng người nhìn qua.

Tống Diên Từ cười cười: “Có phải một tuần sau nên đến chỗ em không? Em sẽ lái xe đến đón em ấy.”

Sắc mặt Tống Lộc Bách vẫn không thay đổi: “Dẫn em ấy đi Vân thành sao?”

“Đúng, em sẽ ở Vân Thành một tuần.”

“Nếu chỉ có một tuần thì cần gì phải mất công như vậy.” Anh thản nhiên nói: “Cậu có thể từ Vân Thành trở về sau đó lại đón người, anh thay cậu chăm sóc thêm vài ngày.”
“Cũng không có gì, Vân Thành bên kia em sẽ cho người sắp xếp tốt tất cả những thứ cần thiết, em ấy chỉ cần mang theo vật dụng đã quen dùng đi theo là được rồi. Hơn nữa cũng giống như lúc nảy khi ăn cơm em đã nói, em cũng muốn dẫn em ấy đến Vân Thành giải sầu.”

Ngón tay cầm ly thủy tinh hơi siết chặt, viên đá nhẹ nhàng va chạm.

“Tùy cậu.” Anh rũ mắt uống một ngụm nước lạnh, vẻ mặt nghiêng nghiêng nhìn qua có chút lạnh lùng.

*

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, Tống Diên Từ trở về địa điểm công tác, Tống Lịch Kiêu cũng tiếp tục trở về Tây Nam.

Chân Hạnh biết mình không mang cô đi được, vì thế không ở lại trong nước tnăm ngày như đã định, chỉ sau hai ngày cuối tuần ở cùng Chân Diểu thì liền xuất phát trở về Anh.

Ngay sau đó, sáng thứ ba sau ngày cuối tuần, khi ăn sáng Chân Diểu cẩn thận đưa ra “lời đề nghị bất thình lình”, cô muốn đến nhà Khương Linh ở vài ngày.
Cô vừa dứt lời, trong phòng ăn chợt im lặng lại.

“leng keng” một tiếng vang nhẹ, dĩa thức ăn bị người ngồi đối diện đặt trở lại bàn, trong đầu Chân Diển bỗng dưng căng thẳng như ngồi trên đống lửa chờ anh trả lời.

Đột nhiên, anh hỏi cô: “Em muốn ở lại bao lâu?”

Cô vội vàng ngồi thẳng, mạnh dạn trả lời: “Ba ngày.”

“Ba ngày.” Tống Lộc Bách rũ mắt nhẹ nhàng kéo kéo khóe môi, tựa tiếu phi lặp lại thời gian này.

Một giây sau, anh ngước mắt nhìn thẳng về phía cô gái đối diện: “Sao em không dứt khoát nói bốn ngày luôn đi, đến lúc đó lại trực tiếp bảo Tống Diên Từ đến nhà họ Khương đón em đi Vân Thành luôn?”

Một ngày cuối tuần muốn chia cho ba người, sau đó thì sao? Sau đó hai ngày sau Chân Hạnh dùng đủ loại lý do đưa cô ra ngoài, mỗi lần đi thì gần tối mới đưa người về.
Bốn ngày này làm cho tính nhẫn nại của anh đã đạt đến cực hạn, rốt cuộc cũng đợi đến khi mấy người chướng mắt kia đi sạch sẽ, kết quả cô lại nói muốn đi chơi.

Hai ngày nay cô mơ hồ tránh né, cho rằng anh nhìn không ra sao?

Chân Diểu chột dạ đến mức không dám nói nữa.

Mấy ngày nay có những người khác ở đây thì cô không cảm thấy gì, nhưng khi tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại một mình cô đối mặt với Tống Lộc Bách, cô mới bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương không được tự nhiên. Những lời nghe được trong văn phòng ngày hôm đó lại vang vọng bên tai, cho dù đã giải thích qua, nhưng cô quả thật không có cách nào chịu được gánh nặng của loại thân mật “Anh trai đối em gái” này được.

“Anh, anh giận rồi sao?”

Người đàn ông không trả lời cô, mà gọi tên cô: “Chân Diểu.”
Ngoại trừ một lần đối mặt với người ngoài, còn có một lần hỏi cô có muốn đi hay không thì anh mới gọi cô là “Diểu Diểu”, còn vào những lúc khác anh thường gọi cả tên lẫn họ, nhưng cách tiếp cận của anh rất tự nhiên và độc đáo, nhưng cũng có một số hạn chế nhất định.

“Anh.” Chân Diểu đáp lại.

Anh rất bình tĩnh: “Em đang trốn tránh anh.”

“Em không có…”

Bỗng nhiên Tống Lộc Bách đứng lên.

Chân Diểu nghe thấy tiếng bước chân của anh vòng qua bàn ăn, trực tiếp hướng về phía mình mà đến, tim cô đập thình thịch, theo bản năng thở gấp.

Cô nghĩ rằng anh sẽ đến gần hơn, nhưng anh đột ngột dừng lại ở khoảng cách khoảng hai cánh tay.

“Ở nhà họ Khương? Chỉ có hai người?”

Chân Diểu ngây ngẩn cả người, sau khi phục hồi tinh thần mới mờ mịt gật đầu vài cái rồi lại lắc đầu: “Ba mẹ cậu ấy cũng ở nhà. Lúc bình thường chúng em sẽ không đi ra ngoài.”
Còn tưởng rằng anh đến gần là có chuyện gì muốn nói, nhưng lại đột ngột thay đổi đề tài như vậy, giọng điệu cứng ngắc cũng không ngăn được ý tứ thỏa hiệp giữa các câu chữ.

Cô luôn cảm thấy Tống Lộc Bách vừa rồi có chuyện muốn nói, chỉ là không biết vì sao cuối cùng không nói.

“Được.” Anh trả lời đặc biệt lạnh lùng, không chờ đợi cô nói gì đã quay người rời khỏi phòng ăn.

Chân Diểu có chút luống cuống, vội vàng thừa dịp anh còn chưa đi xa liền mở miệng nói: “Cám ơn anh.”

Khóe môi Tống Lộc Bách mím chặt, ngón tay hơi nhấc lên, nhưng một lúc lại dừng lại một lần nữa để về bên người.

Anh quên mất không có hộp thuốc lá trên người. Vốn dĩ việc anh nghiện thuốc lá cũng không quá nặng, sau khi có Chân Diểu thì càng hút ít hơn, vì vậy lúc ở nhà gần như đã không còn dùng đến.
Chỉ là hai ngày nay hút có chút nhiều, hiện tại càng bởi vì phiền não mà không áp chế được.

Sắc mặt anh âm trầm nhíu mày bước vào thư phòng, cầm lấy hộp thuốc lá đặt ở một bên, dùng một tay mở ra, rút ra một điếu ngậm ở bên môi.

Bật lửa mở ra khép lại, ngọn lửa lóe lên , anh rũ mắt lạnh lùng, mãi vẫn không châm lửa.

Trước đây, anh có thể im lặng và làm những gì anh muốn, nhưng lần này anh rất thường xuyên mất chừng mực, lúc không nắm chắc thì lại muốn thăm dò.

Rõ ràng anh có thể làm một người thợ săn kiên nhẫn hơn, bất động thanh sắc chờ đợi cô buông lỏng cảnh giác.

Nhưng mà cũng là sau khi ý thức được điểm này, anh mới vô cùng rõ ràng nhận ra một chuyện quan trọng hơn.

“Răng rắc” một tiếng, nắp kim loại của bật lửa bị đẩy ra, ngọn lửa nhiệt liệt nuốt chửng tàn thuốc lá, thuốc lá vụn nhỏ thiêu đốt hầu như không còn, khói mù mịt che khuất khuôn mặt anh.
Tống Lộc Bách xuyên qua làn khói trắng, bỗng nhiên híp mắt tự giễu cười khẽ một tiếng.

Hóa ra anh muốn cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.