sáng sớm…
– cái Vy đâu. giờ này còn chưa biết đường dậy à. ngủ chương lên thế thì còn làm ăn gì hả
Ông Khải đang ngồi đọc báo thấy vợ lớn tiếng quá đành lên tiếng
– bà nhỏ tiếng thôi. đêm qua tôi dậy thấy con dâu ngồi ở phòng khách làm việc. Cho nó ngủ thêm chút nữa đi
– hừ. ông cứ binh nó chằm chặp đi. lấy nó về làm dâu cái nhà này thử hỏi nó cơm nước được mấy bữa
– thì nó đã bận rộn đi làm kiếm tiền rồi. chẳng phải bà vẫn thích được thiên hạ khen là có con dâu giỏi giang hay sao
– tôi vẫn thích nó ở nhà hơn. Đàn bà không cần phải kiếm nhiều tiền làm gì
– tôi chịu bà
ông Khải vẫn tiếp tục đọc báo. còn bà Dịu vừa nấu cơm, thi thoảng lại liếc về phía cầu thang tỏ vẻ không hài lòng. bà Dịu là người phụ nữ của gia đình, luôn thích con dâu biết làm nội trợ chứ không phải là một người con dâu tối ngày long nhong ngoài đường. đi từ sáng cho tới tối mịt mới về
Hạ Vy mở mắt khi ánh nắng mặt trời đã soi vào trong cửa sổ. khẽ cựa người thì đã không thấy chồng bên cạnh. vội vã nhìn đồng hồ hốt hoảng khi thấy đồng hồ đã chỉ 7h 30 phút. nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ. không kịp trang điểm đã chạy xuống dưới nhà. đã trễ giờ mở cửa hàng rồi. vừa xuống dưới đã gặp mẹ chồng đứng ngay chân cầu thang, hai mắt nhìn chằm chằm lên phía trên khiến Hạ Vy giật thót người. tí nữa thì ngã lộn cổ xuống dưới
– con chào mẹ. chúc mẹ buổi sáng tốt lành ạ
– chị nhìn đồng hồ chưa. giờ là mấy giờ rồi. đàn bà mà ngủ chết chương chết rực. thật không biết chị có phải là mẹ thằng sâu không nữa. sáng ngày ra một tay tôi cho nó ăn uống rồi bố chồng chị cho nó đi học. chúng tôi đẻ ra nó chứ không phải anh chị đâu nhỉ
– mẹ ơi con xin lỗi. thôi con đi làm đã nha mẹ
– này. chị không ăn sáng à
bà chưa kịp nói thì Hạ vy đã chạy vụt ra nhà xe. bà Dịu chỉ biết nhìn theo lẩm bẩm
– lại ra đường ăn cho tốn kém. làm ra vài đồng không biết tiết kiệm gì cả, không coi ai ra gì. hừ
Hạ vy ra đến cửa hàng lúc 8h15″. có một vài khách đang đứng đợi. cô vội vã mở cửa rồi xin lỗi họ
– em xin lỗi mấy chị. hôm nay nhà em có chút chuyện nên đến hơi chễ. em mời mọi người vào trong ạ
– mấy mẫu bọn chị đặt. em đã may xong chưa
– dạ rồi ạ. các chị đợi em chút. em lấy ngay đây ạ.
Hạ Vy lại tiếp tục bận rộn với công việc. cho dù có áp lực thế nào cô cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ. vì công việc này là tất cả tâm huyết công sức suốt mấy năm qua và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống
ở công ty bánh kẹo Hải Phát
Phương ly vòng tay qua cổ Hải nam. nhẹ nhàng ôm từ phía sau khẽ thì thầm
– chồng hôm nay làm sao thế. có chuyện gì không vui sao
khẽ đẩy ta cô ta ra. Hải Nam nhỏ giọng
– em à. hay mình dừng lại nhé. anh cảm thấy rất có lỗi khi đối diện với Hạ Vy
một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, rồi thêm nhiều giọt nước mắt nữa nối tiếp nhau
– vậy còn em? anh không thấy có lỗi với em sao.
– em còn trẻ. cũng không thể cứ ở bên anh như thế này được. sau này em còn có nhiều cơ hội, không thể lãng phí ở bên anh, em hiểu không
– em không cần. em chỉ cần được bên anh thôi. nếu không có anh em sẽ không thể sống nổi
cô ta đi đến ôm hải nam. đôi môi từ từ chạm tới môi anh ta. bắt đầu cắn mút điên cuồng. lúc này thì cái lý trí cuối cùng của Hải Nam cũng theo đó mà bay đi hết. bắt đầu đáp trả lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy. cuối cùng vẫn là không thể buông bỏ
– chồng à. vợ không cần gì hết. đời này được bên chồng đã là hạnh phúc lớn nhất của vợ. chỉ là nhân tình cũng được. mãi mãi ở trong bóng tối không được công nhận cũng được. chỉ cần chồng yêu vợ, thương vợ như bây giờ là quá đủ rồi
từng lời nói ra như mật rót vào tai. nó ngọt ngào khiến hải nam say mê. họ ân ái triền miên bên nhau ngay trong chính văn phòng của anh ta. giờ phút này thì vợ, con không có ý nghĩa gì
đàn ông ngoại tình như anh ta thường sống hai mặt. về nhà thì thường tỏ ra hết lòng hết dạ yêu vợ thương con. nhưng bước chân đến chỗ nhân tình thì cô ta chính là nhất.
Phương Ly bước ra ngoài sau khi đã giữ vững được trái tim Hải Nam. đối với một người đã yêu mình say đắm như vậy thì có danh phận hay không cũng không cần phải vội. từ từ chắc chắn có. ở bên anh ta không cần lo cơm ăn áo mặc, một bước lên mây sống trong nhung lụa, cuộc sống sang chảnh như một tiểu thư giàu có
anh ta cũng không tệ. thân hình vạm vỡ. sinh lực cũng rất tốt. đẹp trai sáng sủa. quan trọng nhất là anh ta có tiền, có địa vị
cho dù anh ta đã có vợ thì cũng không saio. chỉ cần cho cô một cuộc sống sung sướng thì đợi chờ là điều hoàn toàn có thể
nở một nụ cười thỏa mãn, cô ta trở về làm công việc của chính mình. cho dù được giám đốc làm bình phong, cũng không thể khiến những người xung quanh phải ngứâ mắt. ít nhất cũng phải làm tốt phần việc của mình đã. chỉ có như vậy cuộc sống mới yên ổn được. con người ta có cuộc sống an nhàn chính là nhờ sự khôn khéo. có đôi khi còn phải dùng đến cả thủ đoạn. nhưng có dùng chút thủ đoạn thì đã làm sao. người không vì mình trời tru đất dit. người xưa đã nói như vậy mà không nghe theo thì thực sự quá thất kính rồi
cô nhất định không ngu ngốc biến mình trở thành kẻ thứ ba cả đời phải lén lút trong bóng tối. nhất định sẽ có ngày cô đường đường chính chính bước vào nhà đó, đàng hoàng với danh phận vợ của giám đốc
những người đang làm kẻ thứ ba như cô, cái ngu ngốc nhất chính là cái được gọi là dằn vặt. cô ta luôn cảm thấy mình không sai. và không hề có lỗi. vì nếu như các người hạnh phúc đến vậy thì tại sao chồng lại phải lòng người khác.lỗi chính là do vợ. không biết giữ chồng. vậy nên cũng đừng trách móc
thong thả bước đi trên hành lang. bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thèm thuồng dõi theo. điều khiến Phương Ly tự hào nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp. đôi môi mỏng vừa phải. lúc nào cũng đỏ mọng tự nhiên. chỉ cần thoa một lớp son dưỡng mỏng thôi là bao nhiêu kẻ phải ngước nhìn. làn da mềm mịn tự nhiên không cần phải sài quá nhiều phấn. vì một năm đi spa dưỡng da cả vài chục lần. da vô cùng đẹp. thân hình ba vòng số đo đều như ý. đặc biệt là vòng ba. vừa cong vừa tròn. nói chung tất cả đều hoàn hảo. nếu không thể sống sung túc hết đời. không phải đã quá lãng phí nhan sắc rồi hay sao
cô ta nở nụ cười thân thiện với tất cả mọi người. lợi thế mà cô ta tự tạo chính là sự thân thiện. luôn giúp đỡ những người sung quanh. đặc biệt luôn tươi cười, không bao giờ tỏ vẻ tức giận với bất kỳ ai. ở công ty cô ta chính là một nàng công chúa trong truyện cổ tích
có lẽ cô ta không thể nhìn ra sự xấu xa của mình. yêu một người đã có vợ, có con đã là điều không thể tha thứ. nhưng ấp ủ cái ý định cuớp chồng cướp bố của người khác còn đáng hận hơn gấp trăm ngàn lần. con người chỉ biết sống cho bản thân chính là thể loại ích kỷ. không đáng được xem trọng
Hạ Vy vừa vẽ xong một mẫu váy. đó là một chiếc đầm sát nách. có nơ cột ở hông, giúp người mặc có thể tự tin khoe vòng eo của mình. còn đối với những người hơi tròn trịa, có thể giúp phân biệt vòng một và vòng hai ?.
ở lưng có vài điểm nhúng, đặc biệt là lớp ren bên dưới. tạo sự thanh mảnh dịu dàng. điểm nhấn của chiếc đầm chính là một bông hoa ở trước ngực. nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn chưa cảm thấy hài lòng lắm. những mẫu đầm như thế này trên thị trường nhiều vô kể. cái mà Hạ Vy muốn làm ra phải đầy đủ ba yếu tố ” đẹp – độc – lạ “. nhưng thường thì khách hàng lại không thích điều đó. vì họ bảo lạ quá mặc ra đường sẽ thành kẻ ngớ ngẩn, khác người
hạ vy nhớ có lần cô treo trong cửa hàng một chiếc đầm mà cô đã mất cả nửa tháng để vừa thiết kế vừa may. nhưng treo cả tháng trời cũng chẳng ai hỏi mua, họ chỉ nhìn thoáng qua rồi thì cứ lắc đầu nguầy nguậy. hỏi ra thì tất cả đều bảo tại chiếc đầm quá kì quặc. nếu họ mặc nó ra đường sẽ bị nhìn như nhìn người ngoài hành tinh
công sức của cô. tâm huyết của cô đều dồn vào nó. vậy mà nhận lại là sự phũ phàng như vậy. thời gian đó cô chán nản chẳng muốn vẽ vời hay may vá gì hết. nhưng cũng nhờ đó mà Hạ Vy hiểu ra rằng ” đam mê là phải có, nhưng không thể để nó chiếm hết những suy nghĩ của bản thân. vì ngành may mạc nó là thế, phải bắt kịp xu thế mới mong có thể rút được tiền trong ví của khách hàng”