Hôm nay là chủ nhật nên cả Tiểu Băng và Bé Sâu đều được nghỉ học. Hạ Vy cùng hai đứa trẻ nấu bữa sáng. Mặt trời đã lên cao do cả ba đều ngủ nướng. Từ ngày ra ở riêng Hạ Vy hay nấu ăn, cô luôn muốn làm việc gì đó cho con trai, để con có thể cảm nhận được tình yêu của gia đình
Đôi khi thằng bé hỏi về ông bà, về bố. Cô cũng chỉ biết nói dối là họ đã đi chơi chưa về, bởi vì cho dù có nói thật thì thằng bé cũng không thể hiểu hết được…nó còn quá nhỏ để phải chịu đựng những tổn thương ấy
Hai chị em vui vẻ nô đùa với nhau, tiểu Băng có vẻ rất thích có em. Cô bé quan tâm bé Sâu lắm, chuyện gì cũng nhường nhịn em
Hạ Vy rất thắc mắc chuyện mẹ của con bé, mẹ con bé đâu? Sao lại để con bé ở nhà người khác. Sự tò mò khiến cô không thể kìm được mà hỏi
– Tiểu Băng xinh thế này chắc mẹ con cũng rất xinh đẹp phải không nè
Con bé nghe câu hỏi của Hạ Vy nụ cười trên moi tắt hẳn, đôi mắt buồn ngấn nước. Nó cúi gằm mặt xuống
– con không có mẹ..mẹ con mất rồi..bố con bảo vậy…con chỉ có bà Vú thôi..
Hạ Vy lặng người sau câu nói ấy, cô nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng
– cô xin lỗi, cô không nên hỏi con chuyện buồn như vậy, con đừng khóc nha..
– con rất muốn có mẹ, để mẹ cũng yêu thương con như cô Yêu em Sâu vậy..
– con ngoan. Dù mẹ con đã đi rồi nhưng bố rất thương con mà, phải không nào?
– vâng.
Hai cô cháu đang nói chuyện thì có tiếng xe bên ngoài, Hạ Vy bước ra xem thì giật mình khi thấy Hải Nam đang đứng đó
– Em….
– anh đến đây làm gì?
– anh…anh có chuyện muốn nói
– nói gì? Nói về chuyện ly hôn của chúng ta sao? Đơn đã gửi lên tòa rồi, giờ chỉ còn chờ tòa gọi thôi
– anh không phải nói chuyện đó
Nhìn cái vẻ mặt tha thiết của anh ta mà Hạ Vy cảm thấy có gì đó rất bất an
– có chuyện gì?
– anh không muốn ly hôn nữa
Hạ Vy cười, cười cho sự ngớ ngẩn của anh ta
– haha..anh không muốn nhưng tôi muốn..
– Vy à..
– đừng có gọi tôi bằng cái giọng ấy..tôi ghê tởm lắm
Hải Nam đột ngột nắm chặt tay Hạ Vy
– em không nghĩ cho con hay sao? Chẳng lẽ em muốn con không có bố sao
– anh nói hay lắm, vậy còn cô ta thì sao? Đừng nói anh muốn tôi về ở chung với cô ta nha
Hạ Vy hất tay anh ta ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng không chút ngần ngại
– nói cho anh biết, tôi đã đi ra khỏi nhà anh rồi thì đừng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại. Các người nghĩ tôi là một con ngu hay sao mà thích thì cho ở, không thích thì đuổi đi. Bây giờ muốn tôi về để các người hành hạ tôi sao?
– Vy à, em phải nghĩ cho tương lai của con chúng ta chứ
– con nào? Con nào của anh mà anh nhận. ANh đã chối bỏ nó như thế nào chẳng lẽ anh đã quên rồi. Tôi bận lắm nếu như không phải nói về chuyện ly hôn thì từ sau đừng có tới gặp tôi
Cô định đi vào nhà thì anh ta hét lên
– nếu em không về, anh nhất định sẽ dành quyền nuôi con. Anh có tiền, có quyền không gì anh không làm được đâu
– tôi thách anh đấy. Con giun xéo lắm phải quằn, loại người như anh đừng hòng tôi tha thứ
Hạ Vy chưa kịp đi vào trong thì bị anh ta kéo lại
– đi…anh đưa em với con về
Anh ta chạy vào trong nhà thì thấy Tiểu Băng ôm bé Sâu đứng nép ở góc cửa, thằng bé sợ đến mức không dám nhúc nhích
– tránh ra
Anh ta lôi Tiểu Băng ra rồi đẩy con bé ngã xuống đất sau đó ôm lấy bé Sâu chạy ra sân. Con bé bị đau nên khóc rất lớn
– đồ khốn, sao anh giám
– một là theo anh về, hai là đừng hòng gặp lại con. Em đừng tưởng anh không có cách gì để giành quyền nuôi con, nếu em làm anh điên lên thì cái cửa tiệm này và con em sẽ không có được bất kì một thứ nào đâu
Cô giống như một kẻ điên dại lao đến để giành lấy con về, con chính là mạng sống, là động lực duy nhất để cô có thể vượt qua tất cả, nếu không được ở bên con, cô không biết sẽ sống thế nào
– trả lại con cho tôi, trả con cho tôi
Thằng bé không biết chuyện gì sảy ra nên nó chỉ biết khóc
– bố bỏ con ra…bỏ con ra..mẹ ơi…
– thả con tôi ra….đồ khốn…
Người đi đường tò mò dừng lại xem rất đông nhưng không ai chịu giúp đỡ cô. Sức cô không thể bằng sức của Hải Nam, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bế được thằng bé
Hạ Vy gục xuống đất, cô gào khóc trong đau đớn, cô chỉ muốn cùng con sống một cuộc sống bình thường thôi. Đã phản bội cô, đã làm tổn thương cô như vậy còn chưa đủ, bây giờ còn muốn làm cô đau đến như thế nào thì mới vừa lòng
Hạ Vy dùng chút sức cuối cùng mà lao vào giành lấy thằng bé, nó sợ hãi khóc không ngừng, đang tuyệt vọng thì có người chạy đến
– bỏ đứa bé ra
Đó chính là Thế Hải
– tao nói mày bỏ thằng bé ra
Hải Nam trợn mắt nhìn Thế Hải
– Mày là thằng chó nào.
Nói rồi anh ta quay qua Hạ Vy
– Đừng nói với tôi bây giờ cô đang qua lại với nó nha, cô đúng là con đàn bà đê tiện
– anh đúng là đồ khốn nạn. Sao anh giám mở mồm ra nói những câu như vậy hả
Thế Hải nhân lúc Hải Nam mải nói chuyện với Hạ Vy đã nhanh chóng cướp được bé Sâu rồi không quên tặng anh ta một phát đấm
– mày là thằng nào tao không cần biết, nhưng nhìn những thằng cậy tý sức mạnh đàn ông mà ra tay chèn ép một người phụ nữ như mày khiến tao cảm thấy rất ngứa mắt.
– thằng khốn, rốt cuộc mày là ai, mày và cô ta có quan hệ gì
– mày không cần biết, nếu trong vòng 5 phút mày không biến khỏi đây, thì tao hứa với mày là mày sẽ không thể về được nữa
Câu nói phía sau rất nhỏ, chỉ đủ để Hải Nam nghe thấy nhưng cũng khiến anh ta biến sắc
Người đàn ông trước mặt khí sắc rất lạnh lẽo, nhìn anh ta rất giống những tên đại ca trong thế giới ngầm. Hải Nam dù đang lo sợ những vẫn quay qua Hạ Vy trước khi lên xe bỏ đi
– tôi sẽ dành quyền nuôi con, cô cứ chuẩn bị ra tòa đi