Trà Thái Xanh

Chương 1-2



Mùa Thu. Thứ Hai, Trường THPT chuyên Thanh Tú.

Buổi chiều của một ngày giữa tháng tám mùa thu vẫn còn những đợt oi nóng đến nghẹn thở của mùa hè đã đi qua. Trong phòng học lớp 11A1, những người trong câu lạc bộ nhảy và hát đang không ngừng cố gắng tập luyện để buổi diễn vào ngày khai giảng diễn ra một cách thuận lợi.

Tôi ngồi trong một góc cuối lớp mà không ai để ý đến vì sự chú ý của mọi người điều đang ở tuýt người đang khua tay mùa chân theo điệu nhạc. Đeo tai nghe và bắt đầu làm bài tập toán mà cô Duyên mới giao lúc sáng, tôi là một kiểu người hơi hướng nội một tí. Không thích giao tiếp với quá nhiều người, không thích nơi ồn ào náo nhiệt, không thu hút sự chú ý của ai. Tôi đã sống lặng lẽ như thế trong một năm qua.

Ngoài trừ thi thoảng nói chuyện với một vài người như Ngọc Anh hay Gia Phong. Chẳng vì gì cả.

Tôi âm thầm lặng lẽ làm bài và thi thoảng sẽ ngước lên nhìn mọi người một lúc rồi thôi. Chỉ là lần này tôi vô tình chạm mắt với hotboy trường Nguyễn Vũ Nhật Long, người ngồi ngay sau lưng tôi. Tôi hơi chột dạ nên cúi xuống, tôi không biết tại sao lại như vậy trong khi tôi có làm gì sai đâu?

Có thể do tôi hèn như một con cún, cái này thì người nhà tôi điều công nhận.

Tiếng nhạc của bài “Love story” bỗng bị gián đoạn bởi tiếng thông báo từ nhóm bí thư chi đoàn, đó là thông báo từ cô hiệu phó là các lớp khối mười một chuẩn bị các tiết mục cho ngày khai giảng sắp tới. Tại sao chỉ riêng lớp mười một phải chuẩn bị chứ không phải cả trường? Rất đơn giản, lớp mười năm nay mới vào nên không cần tham gia, lớp mười hai thì bây giờ đã chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp nên tham gia hay không cũng được, nhưng đa phần là không tham gia.

Tôi nhìn thông báo rồi cất sách vở bỏ vào cặp. Bước đến văn phòng đoàn ở tầng ba nhưng ở dãy nhà khác, không hiểu sao nhưng đầu năm lớp mười cô chủ nhiệm tên Giang đã cho tôi làm bí thư. Làm bí thư được cái cũng nhàn, thi thoảng có cuộc thi thì gửi vào nhóm lớp, họp thì cũng bình thường.

“Cô ơi, con đến đăng kí tiết mục cho lớp.” Tôi bước vào văn phòng thấy cô phó hiệu trưởng đang ngồi trong phòng nên chào hỏi, và sau đó nói về việc đăng kí tiết mục một cách nhanh chóng.

Cô Huyền (hiệu phó) chỉ à lên một tiếng không quá ngạc nhiên với việc mới thông báo mà lớp tôi đã chốt xong tiết mục cũng như đăng kí. Nhưng cô không hỏi gì chỉ đưa cho tôi tờ giấy để tôi ghi tên tiết mục vào để sau đó bốc thăm thứ tự.

Tôi vừa làm xong việc thì bạn bí thư bên lớp 11D4 tên Phan Minh Châu, tôi cũng thi thoảng nói chuyện với cậu ấy về nhiều chủ đề khác nhau. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đến không phải để đăng kí tiết mục mà muốn hỏi vì sao lại chỉ có khối tụi tôi bắt buộc mỗi lớp một tiết mục trong khi deadline là vào tuần sau. Tôi bên cạnh khẽ gãi mũi cảm thấy khá đồng tính nếu như không phải tôi biết trước chắc cũng chẳng vui nổi.

Và cô hiệu phó cũng lắng nghe ý kiến của Châu rồi bày tỏ rằng đây là chuyện mà nhà trường không muốn, chẳng qua đầu năm nhiều chuyện nên bây giờ mới thông báo được. Sau đó giải thích rằng vì sao chỉ có khối mười một phải chuẩn bị, Minh Châu cũng chỉ nhíu mày và cũng không nói gì thêm.

Nhưng sau đó khi rời khỏi văn phòng một đoạn khá xa thì cậu ấy buộc ra câu chửi thề.

“Đ** ** trường!”

Tôi giật mình quay sang Châu, Châu cũng không mất thời gian mà nói với tôi một chuyện mà cậu nghe ngóng được từ các anh chị lớp trên.

“Trường năm nào cũng lấy lí do đầu năm nhiều chuyện xong giữa tháng tám mới phát thông báo. Hại các anh chị khoá trên phải mất ăn mất ngủ để chọn tiết mục rồi vũ điệu, đúng ác.”

Châu nói một tràng dài sau đó lại cảm thấy tội lỗi nhìn tôi nói tiếp.

“Tao nghe anh Khánh lớp 12A1 nói vào tuần trước nên mới biết, tao quên mất không nói mày chuyện này để mày bảo với lớp…”

“À, không sao đâu.” Tao biết chuyện này từ tận năm ngoái rồi.

Nhờ câu chuyện mà Châu nghe từ anh Khánh khoá trên làm tôi giảm bớt phần tội lỗi trong lòng. Bởi vì tôi đã chuyện này từ đầu năm lớp mười, vào trước ngày khai giảng. Và lớp tôi từ đầu tháng đã bắt đầu chọn tiết mục và vũ đạo một cách khá an nhàn, tất cả là dựa vào lời nói dối của tôi.

*

Vẫn là chiều hôm đó, tôi vừa trở về lớp học thấy mọi người đang chia nhau những cốc trà sữa còn mát lạnh hình như mới giao đến. Khi tôi chuẩn bị bước vào ánh mắt của tất cả mọi người điều đổ dồn nhìn tôi rồi lớp trường tên Phạm Quang Dũng nhìn chiếc thùng carton trống rỗng.

Sau đó tôi nghe thấy tiếng nói thì thầm ở vài chỗ, đại loạn như “Hoá ra ly bị thiếu là của bí thư.”

Mạch não tôi dựa theo sắc mặt cùng lời nói nên đã đoán được tình huống này. Có thể trong khoảng thời gian tôi đi đăng kí tiết mục với cô hiệu phó thì một người trong lớp cụ thể là Nguyễn Vũ Nhật Long đã mới cả lớp một chầu starbucks. Chắc là đặt thiếu số lượng hoặc có sự cố nên thiếu mất một ly.

Chà, tình huống này khó xử đây. Tôi suy nghĩ trong lòng, bây giờ tôi nên nói gì đây để phá vỡ bầu không khí đầy ngập ngừng này đây?

“À vừa nãy cô tổng phụ trách nhờ mình làm chút chuyện, tớ đi đây.”

Tôi suy nghĩ ra một lời nói dối và sau đó chạy ra ngoài như bị ma đuổi. Tôi biết thừa câu vừa nãy trông sượng và hèn nhưng tôi cũng chẳng có tế bào văn học trong người hay học ban chuyên văn, lớp tôi là lớp chuyên toán cơ mà.

Dừng lại trước nhà thể chất nhìn sân bóng rổ chẳng có nổi một bóng người, tôi ngồi xuống nhìn cột bóng rổ. Cái nắng của buổi chiều tầm ba giờ chiều khác hoàn toàn với cái nắng lúc giữa trưa, tôi luôn cảm thấy như vậy dù chẳng biết chúng khác nhau ở điểm nào.

“Hoá ra bên nhau lâu ngày thành thói quen nhưng ta không ngờ.

Hoá ra tin nhau vẫn chỉ là phút giây thăng hoa vụt qua.

Rồi đến khi em xa mới vội vàng nhận ra đang một mình cô đơn.”

Gu âm nhạc của tôi khá là kì lạ, hay nghe nhưng bài kiểu thất tình dù tôi chẳng có lấy một mối tính vắt vai. Nhạc Âu mỹ đặc biệt là của Taylor Swift, K-Pop thì gần đây tôi nghe được một bài khá là hay cũng mới lạ nữa In the novel. Không thì nói thẳng ra là nhạc chill thích tai là tôi nghe hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.