Tô Ngang đương tự hỏi người Lê Dương thích là ai, khoé mắt liếc tới bạn mập bên cạnh.
Mặt bạn mập vẫn đang ngây dại.
“Béo ơi,” Tô Ngang đứng dậy nắm lấy bả vai bạn, “Sao thế?”
Bạn mập gian nan hỏi: “Lê ca…… thích…… con…… trai……?”
Hai chữ cuối cùng cậu ta nói nhỏ như muỗi.
Nụ cười của Tô Ngang cứng đờ, cậu ta quên béng chuyện bạn mập chưa biết Lê Dương đồng tính.
Cậu ta liếc qua Lê Dương, người ta chẳng có mấy phản ứng, thản nhiên cõng cặp sách đi ra cửa lớp.
Tô Ngang yên lòng hô, “Đúng! Là con trai!”
Thế rồi túm lấy bạn mập hãy còn chìm đắm trong khiếp sợ, chạy theo Lê Dương ra ngoài.
Bạn mập hoảng hốt hết nửa ngày, lại rối rắm hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chuyện nói.
Nhưng bạn hỏi rất do dự, “Lê ca là kiểu…… đó?”
“Không sai,” Tô Ngang thương hại vỗ vỗ bạn, “Khó tin lắm chứ gì? Lúc tao biết phản ứng cũng y chang mày vậy.”
Tuy bạn mập tâm tư tinh tế, nhưng trời xanh bao la, một thẳng nam như bạn trước nay chưa từng tính đến loại chuyện này, lần đầu tiên đối mặt, bàng hoàng là điều khó tránh.
Chẳng trách Lê ca không quan tâm mấy bạn nữ tỏ tình……
Đêm Bình An* tới rất nhanh, hai ngày nay vừa lúc là cuối tuần, các đôi chim cu nô nức cầm tay nhau đi chơi lễ.
* Người Trung Quốc gọi đêm 24/12 (Giáng Sinh) là đêm Bình An.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại chú chó độc thân họ Lê.
Cậu nhìn chằm chằm quả táo to tướng đỏ rực, tâm hồn trôi lạc về phương xa.
Đêm Bình An, tặng quả táo*.
* Trong tiếng Trung, quả táo được phát âm là “Píng guǒ”, đồng âm với chữ Bình trong từ đêm Bình An (Píng”ān yè). Vì thế, người Trung Quốc đã nghĩ ra cách gửi tặng nhau những quả táo (hay còn gọi là quả bình an – Píng”ān guǒ) thay cho lời chúc bình an, hạnh phúc đến những người thân yêu.
Một hành động rất bình thường.
Nhưng cậu vẫn cứ do dự.
Cũng vì trước giờ cậu chưa từng tặng nó cho ai. Nhận thì nhận được một ngăn kéo rồi, mà đấy là còn chưa hết.
Đoán chừng đến thứ hai trên bàn lại chất đầy……
Cậu cũng không biết rốt cuộc mình rối rắm cái gì, chỉ là cảm thấy rất mất tự nhiên.
Lúc mua, ông chú bán táo cho cậu còn nhiệt tình hỏi có lấy hộp quà không, tặng bạn gái đúng không.
Nhưng hộp quà kia xấu quá, cậu không lấy.
Cậu cứ ngẩn người trong phòng ngủ, mãi cho tới khi nhận được tin nhắn của bạn mập.
【 Dưới Ánh Trăng Độc Chước 】 Hôm nay Lê ca tỏ tình à?
Hôm trước vì Tô Ngang lột trần bí mật của Lê Dương trước mặt bạn mập, bạn mập hốt hoảng hết cả ngày sau đó.
Thế nhưng bạn hồi phục khá nhanh, năng lực tiếp thu cũng mạnh.
Vả lại sự tò mò càng chiếm ưu thế.
Thi thoảng sẽ trưng cái mặt muốn nói mà thôi với Lê Dương.
Lê Dương phiền hết chịu nổi, “Mẹ mày rốt cuộc muốn nói gì?”
Bạn mập lắp bắp: “Cái đó, Lê ca à, mày…… Mày tỏ tình chưa?”
Lê Dương lạnh nhạt: “Chưa.”
“Thế cái người mày thích cũng…… cũng giống mày hả?”
“……” Lê Dương nhìn bạn một cái, ánh mắt như dao.
Đã phiền vụ đó rồi mà mày còn lải nhải nhắc bố!
Bạn mập bị làm dữ, ấm ức che đầu ngậm miệng.
【 Dưới Ánh Trăng Độc Chước 】 Đêm nay là đêm Bình An nè.
【LiY】 Biết.
【 Dưới Ánh Trăng Độc Chước 】 Hợp để tỏ tình lắm đó.
【LiY】……
Một lát sau Tô Ngang cũng gọi điện thoại sang.
“Yo ~ Tiểu Lê à ~”
“…… Bệnh hả?” Giọng điệu uốn éo như vậy.
“Bởi vì Vi Vi nhà tao đang ở dưới lầu đó ha ha ha!” Tô Ngang đầu bên kia cười khoe khoang, “Thế nào rồi, hôm nay chuẩn bị tỏ tình hả?”
“……”
Hai thằng này dong dài như mấy bà cô vậy.
“Đéo liên quan tới mày.”
“Không phải tao đang nghĩ cho mày sao? Mày ngẫm lại coi, mấy tháng nữa mày mười tám rồi, mau nhân lúc này yêu sớm cái đi, phải nắm chặt thời cơ chứ.”
“……” Thì cậu cũng muốn yêu đương thật mà.
“Có điều rốt cuộc mày thích ai vậy?”
“Đéo liên quan tới mày.”
“Không phải tao tò mò sao! Đến lúc đó tao nhất định phải cúng bái úng bái vị…… ấy, huynh đệ này?”
“Cút đi.”
“Ài, Vi Vi gọi rồi, tao cúp máy đây!”
Lê Dương nhìn chằm chằm điện thoại tối đen, yên lặng một hồi.
Cậu hạ quyết tâm, cầm quả táo chuẩn bị ra cửa, lại có cú điện thoại gọi đến.
Mẹ.
Nhìn tên liên lạc nhấp nháy trên màn hình, Lê Dương nhíu mày, ấn nhận.
“Alo?”
“Dương Dương, là mẹ.” Giọng Trần Uyển hơi dè dặt, “Bây giờ con, đang ở phòng ngủ sao?”
“Vâng, có việc ạ?”
Trần Uyển khẽ cười, “Không có, chỉ là…… Hôm nay chẳng phải là đêm Bình An sao? Muốn ăn một bữa cơm cùng con.”Lê Dương rũ mắt, nhất thời không biết nên đáp thế nào.
“Mẹ không cần đi làm à?”
“Hôm nay mẹ nghỉ, vừa lúc…… Có một số việc muốn nói với con.”
“À.” Lê Dương sau một lúc lâu mới nói tiếp, “Khi nào?”
Nghe cậu đồng ý, Trần Uyển rất mừng, “Tuỳ con, con muốn ăn lúc nào cũng được.”
“Mẹ quyết định đi, rồi gọi điện báo con.”
Trần Uyển hơi chần chừ, “Ừ…… Dương Dương, thế còn, Lương ——”
Bà do dự chưa nói xong, Lê Dương đã ngắt lời bà, “Mẹ, hiện tại mẹ chưa ly hôn.”
Trần Uyển trầm mặc trong chốc lát, mới ừ một tiếng.
“Con cúp đây.” Lê Dương nói xong liền cúp điện thoại.
Cậu cất quả táo vào trong túi, kéo khoá hết cỡ rồi ra khỏi phòng ngủ.
Bên ngoài gió hơi lớn, tóc tai bị thổi tán loạn, Lê Dương dùng tay che lại.
Nhưng hiển nhiên che không được, cậu lười quay về lấy mũ, cũng chỉ có thể một tay che tóc đi đến tiệm trà sữa.
Thiệu Nhất thấy cậu, trước tiên là sửng sốt, sau đó bật cười.
Lê Dương vẫn đang che tóc: “…… Anh cười cái gì?”
Thiệu Nhất vẫy cậu đi qua, thuận tay vuốt vuốt mớ tóc đen hỗn loạn trên đầu cậu.
“Gánh nặng thần tượng tan tành rồi.”
Lê Dương lẩm bẩm, “Gánh cái rắm.”
Cậu chịu đựng Thiệu Nhất táy máy trên mái tóc ‘dám chạm sẽ băm tay’ của mình, nhíu mày, “Được chưa?”
Thiệu Nhất sờ tóc em nhỏ, thầm nghĩ thật là mềm, chẳng giống tính tình chút nào.
Vừa lúc có người đến mua trà sữa, anh buông tay ra, “Được rồi.”
Cảm thấy hơi tiếc nuối.
Hôm nay việc kinh doanh của tiệm trà sữa đúng là rất tốt.
Thiệu Nhất bày trên quầy bar rất nhiều quả táo được đóng hộp trang trí cẩn thận, mấy cái hộp đó so với chỗ Lê Dương mua đẹp hơn không biết bao lần.
Lúc trong tiệm bớt khách, Lê Dương ghé lại gần Thiệu Nhất hỏi anh.
“Hộp này anh mua đâu đó?”
Thiệu Nhất thản nhiên, “Vẽ.”
Lê Dương không còn gì để nói, giơ ngón cái với anh.
Cậu cảm thán: “Chẳng trách người ta bán năm tệ, anh bán tới tám tệ.”
“Bạn nhỏ à,” Thiệu Nhất nhìn cậu một cái, cười nói, “Màu vẽ đắt lắm.”
“Anh không sợ không ai mua à?”
“Không sợ.”
Lê Dương nhướng mày, “Tại sao?”
“Tại vì,” Thiệu Nhất dừng một chút, nhoẻn miệng cười, “Anh vẽ đẹp mà.”
Lê Dương chống cằm chăm chú nhìn anh trong chốc lát, sau đó mất tự nhiên rời ánh mắt đi.
Moá, cười rù quến như vậy làm gì.
Trai thẳng chết tiệt.
Cậu nhớ trong túi mình cũng có một quả táo, liền móc ra đặt xuống chỗ bàn trước mặt Thiệu Nhất. Thiệu Nhất hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn cậu.
“Cho anh?”
Lê Dương làm mặt lạnh, “Không lẽ cho cái bàn?”
Thiệu Nhất xoa xoa tóc cậu, “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Thiệu Nhất hơi mắc cười, “Lễ phép ghê đấy nhỉ.”
Anh khom lưng lấy từ bên trong quầy bar một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lê Dương, “Của em.”
Lê Dương nhận hộp, ghét bỏ nói, “Sao bé xíu vậy?”
Nhưng thật ra trong lòng thích không nói nên lời.
Chiếc hộp này vẽ rất tỉ mỉ.
Chính diện là một mảng sao trời cùng một con đường nhỏ, cuối đường nhỏ là một quầng sáng.
Bên trong quầng sáng có một chấm đen nhỏ.
“Đây là gì?” Cậu chỉ chấm đen mà hỏi.
“Em.”
Lê Dương chớp chớp mắt, “Em?”
“Ừa.” Thiệu Nhất không định giải thích nhiều, kệ cậu tự đoán.
Lê Dương lật hộp sang mặt khác, phát hiện mặt sau cũng có tranh.
Là một con mèo có biểu cảm gương mặt cực kì…… không kiên nhẫn.
Như thể bị con sen thiếu nợ mấy trăm cọng cá khô.
Nhưng lại có cảm giác dễ thương kì lạ.
Cậu nhếch khóe miệng, “Gì đây nữa?”
Thiệu Nhất trả lời như không: “Mèo nha.”
“Em không có mù,” Lê Dương cảm thấy con mèo này cứ quen quen sao ấy, “Vẽ mèo làm gì?”
“Bởi vì đáng yêu.”
“Đáng yêu chỗ nào?”
Thiệu Nhất nhìn cậu một cái, cúi đầu cười, “Chỗ nào cũng đáng yêu hết.”
Lê Dương mở hộp ra, bên trong là một quả táo đỏ trắng đan xen.
Lê Dương cầm quả táo, phát hiện có sự đối lập, cách cậu tặng táo trông chẳng có thành ý chút nào.
“…… Hay em cũng vẽ một hộp cho anh?”
Thiệu Nhất quay đầu nhìn cậu, buồn cười, “Bằng em?”
Ông nội Lê đập bàn xù lông, “Bằng em là sao?!”
“Bằng ngài?”
Lê Dương híp mắt nhìn anh, “Anh dám xem thường em.”
“Không dám,” Thiệu Nhất cười, trỏ vào thùng đồ sau tủ đông, “Bên trong có hộp trắng với cọ màu, em tự vẽ đi.”
Lê Dương bị anh khích tướng, thật sự xắn tay áo đi vẽ tranh.
Cậu vẽ hết hai tiếng đồng hồ, cực kì nghiêm túc.
Lúc đưa hộp cho Thiệu Nhất, trông cậu có hơi đắc ý, “Không phải vẽ được đây sao.”
“……”
Thiệu Nhất nhìn cái hộp kia, cười tới nỗi bả vai run rẩy, anh còn tưởng nhóc con lui hui mần mò nửa ngày là vẽ cái gì, khá tò mò.
Thì ra cuối cùng là vẽ…… Mã QR?
Mạch não của học bá quả là thứ không thể lý giải.
“…… Có gì buồn cười,” Lê Dương lắc lắc cổ tay ê mỏi, “Anh vẽ được cái này không?”
Thiệu Nhất vẫn cứ cười, “Không được, em lợi hại nhất.”
Anh thấy Lê Dương xoa cổ tay bèn hỏi, “Mỏi tay à?”
“Ò.”
“Qua đây, anh xoa giúp cho.” Thiệu Nhất ngoắc ngón tay.
Động tác Lê Dương khựng lại, mắt lảng đi chỗ khác, “Không cần.”
Thiệu Nhất cũng không mời nữa, giơ cái hộp trong tay lên, “Có quét ra được cái gì không?”
“…… Quét được,” Lê Dương vẫn không nhìn anh, “Anh quét đi.”
Thiệu Nhất thật sự cầm điện thoại quét quét, trong chốc lát hiện ra một câu tiếng Anh.
Let insects kiss eagles.
Ông chủ Thiệu chưa tốt nghiệp trung học chỉ hiểu được chữ thứ nhất và chữ thứ ba.
Này là…… khiến cái gì hôn cái gì?
Cái gì với cái gì……
“Nghĩa là sao?”
Lê Dương gác cằm trên quầy bar, “Không có nghĩa.”
“Vẽ nửa ngày, không có nghĩa gì à?”
Ông nội Lê ngoạm quả táo, hơi lên giọng: “Tại sao nhất định phải có nghĩa?”
“Không có là không có.”