Tiếng động gì vậy, thật ồn ào…
Hình như đã ngủ rất lâu…
Không đúng! Y đã chết rồi mà!
Hai mắt chợt mở lớn, y bật dậy trên chiếc giường đơn sơ, lạnh lẽo. Nhìn lên trần nhà, không còn cung điện xa hoa, chỉ là một căn phòng mục nát và đơn bạc, đôi mắt hoa đào khẽ động.
Đây là ngày mấy?
Y là ai?
Đây là đâu?
Từng câu hỏi cuộn trào trong đầu. Nhưng không vì vậy mà y ngồi yên. Đưa đôi chân trần xuống đất đeo hài, y nhanh chóng thay y phục bằng tất cả tốc độ bình sinh rồi lao nhanh ra ngoài.
Cảnh cửa gỗ bám đầy bụi bặm bị y đẩy ra, bụi tung mù mịt. Và cảnh tượng bên ngoài cũng dần hiện ra, quen thuộc vô cùng.
Phủ thượng thư.
Y tên gọi Lưu Liên Thành, là con riêng của Lưu thượng thư, Lưu Thừa. Mẫu thân của y là một ca kỹ, vì sinh khó mà mất. Y cũng không biết được dung nhan của bà. Bao năm sinh sống tại nơi này, y cũng chỉ dựa vào vẻ ngoài kinh diễm đầy bí ẩn của bản thân để tồn tại ở nơi này. Xem như cũng chưa bị phụ thân từ mặt.
“Này! Lưu Liên Thành!”
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt một tiếng gọi khó ưa quen thuộc cắt đứt tất cả. Y nhanh chóng quay ra nhìn nguồn gốc âm thanh kia, môi mỏng khẽ động.
Là một nữ nhân lục y nổi bật, phục sức diễm lệ, dung mạo như hoa.
Nhưng mà y biết rõ, nàng ta chỉ được dung mạo đó mà thôi. Nàng là Lưu Lục Nhi, đích nữ của phủ thượng thư, là… trưởng tỷ của y.
Từng kí ức bị nàng ức hiếp chợt ùa về mạnh mẽ trong y khiến một đau đầu nhẹ chợt dâng lên. Y cũng theo phản xạ đưa tay ấn ấn nơi huyệt thái dương. Còn nàng ta thì vẫn to tiếng gọi ta, ra vẻ ta đây đi đến muốn đưa tay đánh y.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác. Y đưa tay bắt lấy tay của nàng ta, đi mắt cũng không còn vẻ thuần khiết thường ngày mà trực tiếp nhìn nàng ta gay gắt.
Nàng ta dường như bị biểu hiện này của y làm cho bất ngờ, thậm chí trong đáy mắt còn hiện lên chút sợ hãi.
Nhưng rồi Lưu Lục Nhi cũng phản ứng, cố gắng lấy lại uy thế, lên giọng: “Lưu Liên Thành, ngươi dám bắt lấy tay ta.”
Y nhận ra bản thân đã quá lộ liễu liền nhanh chóng thu lại sát khí, mi mày khẽ nhíu lại một chút tạo nên vẻ sợ hãi: “Trưởng tỷ à, đệ đệ chỉ là sợ tay của tỷ bị đau thôi mà.”
Nghĩ y bây giờ là người ra sao? Bàn tay này của cô ta, nếu đánh trúng y, y cũng không ngại phế nó!
Tuy vậy, phải để nàng ta toàn vẹn một chút, mới có thể gả đi cho… Cảnh vương gia tôn quý kia a.
Mà khoan! Lưu Lục Nhi còn sống, vậy là… không lẽ, y trùng sinh rồi!
“Trưởng tỷ à, bây giờ đang là năm nào vậy?” Y cố nhịn cơn tức, giả bộ nhu mì, dè dặt hỏi nàng ta.
Lưu Lục Nhi nghe thấy vậy liền dứt tay ra, đôi mắt đỏng đảnh hếch cả lên, chua ngoa trả lời: “Năm Thiên Tĩnh thứ mười lăm! Đúng là thứ ăn không ngồi rồi, ngủ đến quên ngày tháng!”
Thiên Tĩnh thứ mười lăm, vậy mà y lại quay lại năm mười bảy tuổi. Nếu không nhầm, thời điểm này, khung cảnh cành, còn nhưng lời này nữa, yvừa bị nàng y đẩy xuống hồ kia mà. Vậy mà giờ nàng ta còn to tiếng ở đây.
“Đáng ghét, hằn lên tay bản tiểu thư, thứ bẩn thỉu này, nếu Cảnh vương gia nhìn thấy, ngươi coi chừng cho ta!”. Không để y phản ứng lại, Lưu Lục Nhi đã to tiếng cảnh cáo rồi rời đi.
Nhưng y mặc kệ, kiếp này, điện hạ của y vẫn chưa gặp nạn, y và Giang Cảnh Xuyên kia xem như không còn thù oán, xem như tác thành cho hắn và Lưu Lục Nhi, để hắn… khổ cả đời.
Buổi trưa vừa qua không lâu, y nhanh chóng lén vào trong cung theo, tìm đến cung Khải Tường của vị điện hạ bạch nguyệt quang kia. Y nhất định phải gặp hắn, kiếp này tuyệt đối, y sẽ không để xảy ra chuyện gì! Phải, dù cho có thịt nát xương tan, chết không nơi táng thân! Đó là những điều y kiên định trong tâm.
“Điện hạ!” – Y vui vẻ nói một tiếng rồi tiến vào thư phòng của người kia. Hắn đã ra lệnh cho phép y tùy ý đi vào. Có thể xem… là đặc quyền thiên hạ này không ai có đi.
Nhưng cánh cửa vừa mở cùng tiếng kinh hô ấy, y liền không kiềm được xúc động. Y nhìn thấy ngài ấy rồi, vẫn dung nhan tuấn dật tựa như tác phẩm nghệ thuật. Người đó xuất hiện trước mặt y – gương mặt y đã quá lâu không còn được nhìn thấy.