Tôi quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Tứ xách áo khoác đi tới, chiếc áo ngắn đơn giản phối hợp với quần thể thao, phía trên là hai xương quai xanh giống ký tự gạch nối, phía dưới là đôi chân dài thẳng tắp.
“Trùng hợp cái gì, tôi cố ý tới đây tìm bạn gái.” Giang Tứ đi đến bên cạnh tôi, ôm tôi, vô cảm nhìn về phía nữ sinh kia: “Lâm Thư Thư, đừng dạy hư cô ấy.”
“Anh có biết anh đang nói gì không?” Lâm Thư Thư lập tức xù lông, trước khi rời đi còn trợn trắng mắt.
Giang Tứ mỉm cười, thuận thế cầm lấy ba lô của tôi, đội mũ lên đầu tôi rồi xoa mặt tôi: “Đừng học theo cô ta, biết chưa?”
Lâm Thư Thư có gì tốt đâu, học cái gì chứ?
Tôi mở miệng định hỏi, bàn tay rộng lớn của anh nắm lấy cổ tay tôi, bước đi của anh cùng bước với tôi, chúng tôi đi song song với nhau, nhiệt độ xương cổ tay tôi nóng ran.
Tôi muốn giãy ra nhưng do dự một hồi vẫn để anh dắt đi. Nếu muốn thích Giang Tứ, vẫn phải tiếp xúc thân mật hơn mới được. Chúng tôi đi bộ vài phút, đi qua những nơi tôi quen thuộc nhất.
Cách đó không xa là thánh địa của các đôi nam nữ cãi nhau, mà lúc này trên cầu thang đúng lúc có một đôi tình nhân đang chiến tranh. Người con gái đứng ở phía trên, cậu con trai vẫn dỗ dành, cho đến khi cô gái đó nói lời chia tay thì chàng trai mới buông ra, trước khi rời đi còn nói lời cay nghiệt.
Chàng trai đi rồi, còn cô gái thì khẩu thị tâm phi, ngồi xổm ở đầu bậc thềm khóc thảm thiết, nức nở như muốn trút bỏ hết những giọt nước mắt trong đời.
Đây có phải là cảm giác thất tình không? Khóc đến nỗi gầy gò cả người.
Ánh mắt tôi dừng lại trên người cô gái trong giây lát, cho đến khi tôi bị một lực mạnh kéo qua, chóp mũi suýt chút nữa đập vào lồng ngực anh. Giang Tứ rũ mắt nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vẻ bất mãn: “Nghĩ cái gì vậy?”
Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân, chống lại đôi mắt đen tối của anh, không thể không nghĩ đến những hành động phong lưu của anh ở trường trung học. Giang Tứ tự tin và cởi mở, trên người anh luôn có lực hấp dẫn rất đặc biệt, nhiều người sẽ vây quanh anh, miêu tả anh như ngôi sao quanh trăng sáng cũng không quá đáng.
Lòng tự trọng của bạn bè sẽ không bị tổn thương, nhưng trái tim của một cô gái mơ mộng sẽ luôn bị tổn thương.
Tôi nhớ lại dáng vẻ khóc lóc của người bạn cùng lớp, thì thầm:
“Giang Tứ, anh làm em khóc được không?”
“Cái gì?” Anh ngây ngốc.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, tôi khó chịu nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì thấy gương mặt gần trong gang tấc của Giang Tứ.
Anh cúi xuống nhìn thẳng vào tôi, hầu kết cuộn tròn lên xuống hai vòng, trong mắt tràn đầy sự hỗn loạn không thể kiểm soát: “Muốn anh làm thế nào?” Giọng anh khàn khàn, mang theo sự mê hoặc không nói nên lời, tôi nháy mắt nhìn về phía nữ sinh còn đang khóc.
“Hay là…” Chia tay đi.
Tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Tứ đột nhiên đến gần, bàn tay ôm lấy eo tôi, tôi bị ép sát vào ngực anh: “Hay là anh dạy em cách làm dấu hickey trước nhé? Em đáng yêu thế này, có khóc được không Đường Ngữ?”