“Cô thích tôi chỗ nào?”
Người thanh niên tùy ý đặt tay lên hàng rào bên cạnh, mặt mày lười biếng rũ xuống, thẳng thắn đấy, cặn bã?
Tôi suy nghĩ một cách cẩn thận.
“Tính cách tốt.”
Sau lưng lại truyền đến một tràng cười, mọi người đều nói người khác đều thích khuôn mặt của Giang Tứ, sao tôi lại kỳ quái như vậy. Tôi phớt lờ sự trêu chọc của bọn họ, nói thẳng: “Có được không vậy, anh nói một câu đi Giang Tứ.”
Ánh mắt Giang Tứ nhìn thẳng vào tôi, có lẽ ánh mắt tôi quá chân thành trong sáng, không biết anh đang suy nghĩ gì đột nhiên nở nụ cười.
“Được thôi, cho cô một cơ hội theo đuổi tôi, Học sinh ngoan.” Âm cuối còn nhấn mạnh.
Từng chữ đều ngỗ ngược phóng túng.
“Cảm ơn.” Tôi đưa tới một chai sữa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
Diễn đàn trường bùng nổ rồi.
Trong vòng nửa ngày, đoạn video tôi thổ lộ tình cảm với Giang Tứ lan truyền nhanh như gió đến mọi ngóc ngách. Khi bạn thân tôi nghe được tin tức đã lập tức đến hỏi thăm tình hình của tôi.
“Cậu hỏi chuyện tình cảm của cậu ấy là vì thích người ta hả?”
“Nếu không thì cậu nghĩ thế nào?”
“Tớ tưởng cậu đi hỏi cậu ấy cách luyện thịt bắp chân chứ.”
Bạn thân của tôi từ lâu đã bảo tôi yêu đương đi, đừng chỉ đọc mấy quyển sách hiền triết. Hồi đó tôi đã nói gì nhỉ? À, tôi nói yêu đương còn không bằng đọc sách. Bây giờ, tôi lại tỏ tình với người xấu xa nhất trường, như thiêu thân lao vào ngọn lửa. Tôi phớt lờ vẻ mặt kinh ngạc của cô ấy, chỉ nói đơn giản: “Đổi một nhiệm vụ mà thôi.” Theo đuổi người ta ấy mà, có gì khó đâu chứ.