7.
Bảo nhi cùng Châu nhi cầm danh sách đồ cưới, sai người thu dọn đồ đạc.
Nhà ta dù không phải đặc biệt giàu có nhưng tốt xấu gì cùng là hàng trâm anh thế gia, của cải trong nhà cũng phong phú.
Cho nên đồ cưới hai trăm rương, bao gồm đồ các quý nhân trong cung thưởng, còn có vật phẩm quý giá mua thêm từ bên ngoài. Toàn bộ đồ cưới đều như cũ được mang về.
Hòm xiểng được chất đầy viện sau khi thu thập xong đều được chuyển lên xe ngựa.
Lưu Tích Nhược tức giận vội vàng đuổi theo.
Nàng tức giận nhìn xung quanh, chỉ vào hòm xiểng nói: “Ngươi dựa vào đâu đem đồ đều dọn đi?”
Ta vừa muốn trả lời, Châu nhi đã nói với nàng: “Đồ được đem đi đều là đồ cưới của tiểu thư nhà ta, một món của Tề gia cũng không có.”
Lưu Tích Nhược hung dữ trừng mắt nhìn nàng sau đó quay sang trừng ta.
Nàng ta gọi quản gia đến, ra giọng nữ chủ nhân phân phó hắn: “Người kiểm tra cho rõ, đừng để người ngoài đem đồ trong phủ đi.”
Quản gia kính cẩn gật đầu đáp ứng, tìm gia đinh cùng nha hoàn đến kiểm tra đồ đạc của ta.
Ta mặc kệ nàng ta phân phó Bảo nhi sai gia đinh đem đồ để lên xe ngựa.
8.
Ta không lưu luyến mang theo của hồi môn cùng nha hoàn và gia đinh hồi Lý gia.
Khuê phòng của ta vẫn như cũ, được bày trí sạch sẽ chỉnh tề.
Quản gia đi sau đám gia đinh khua chân múa tay: “Lão gia đã sai lão nô ở đây trông chừng đám gia đinh quét tước bố trí lại. Đều thay đổi thành đồ mà nhị tiểu thư thích, quyết tâm phải tốt hơn Tề phủ 100 lần.”
Ta nhướn mày nhẹ nhàng cười: “Thu dọn phòng ốc vô cùng mệt mỏi. Sau khi ta xem kĩ thì đúng là nhà mình vẫn tốt hơn rất nhiều.”
“Nói rất hay!”
Ta quay đầu lại nhìn, người đến là ca ca của ta.
Huynh trưởng cầm xấp tranh vẽ, mặt mày hớn hở nói: “Tiểu muội mau lật xem có ưng ý ai trong số này không. Đây đều là những thanh niên tài tuấn trong kinh thành, so với Tề Minh Tiêu tốt hơn không biết bao nhiêu.”
Ta cười cười, tuỳ ý lật xấp tranh.
Từ chân dung có thể thấy toàn là nhân trung long phượng.
Ca ca hớn hở giống như tranh công nói: “Thế nào, đều không tệ đúng không?”
“Ừ, vẫn là huynh có ánh mắt tốt.”
Xác thật đều không tệ.
Là ta trước đây bị mù.
“Cứ tuỳ ý chọn. Sau này mọi chuyện đã qua, ta sẽ tìm một người xứng đôi cho muội tái giá.”
“Ta muốn thấy kết cục xui xẻo của Tề Minh Tiêu đã.”
Ta nhìn thanh khí vận của huynh trưởng cáu giận trước mắt đang không ngừng tăng lên mỉm cười.
Huynh trưởng muốn nói lại thôi, hỏi: “Đây không phải là vì yêu sinh hận, muội vẫn chưa buông được Tề Minh Tiêu chứ?”
“Hắn tự gây ra nghiệp chướng, sao muội lại không thể mong chờ hắn gặp quả báo chứ. Dựa vào cái gì người bị thương tổn luôn phải sống trong khổ đau mà kẻ đầu sỏ gây ra lại có thể nhanh chóng quên mất. Ta muốn nhìn thấy hắn gặp xui xẻo đơn giản chỉ vì muốn bù đắp lại cho những gì mình phải chịu mà thôi.”
“Tốt, chúng ta sẽ giúp muội báo thù. Muội chỉ cần kiên nhẫn chờ xem.”