Tra Nam Cùng Nam Phụ HE

Chương 2: Từ trên trời rơi xuống



Buổi đêm.

Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, không một tiếng động rọi vào căn phòng bệnh.

Dãy hành lang ít ỏi bóng người qua lại, tiếng đế giày dẫm đạp mặt sàn cứng rắn vang lên, phá tan bầu không khí lạnh lẽo yên ắng.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đẩy ra, bóng ma to lớn nháy mắt bao phủ lên người đàn ông đang hôn mê nằm trên giường bệnh.

Trịnh Ý Đông đứng ở bên mép giường, cúi đầu chuyên chú nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Phong Tấn.

Ngón tay hắn khẽ gập lại, sau một hồi lâu, mới cẩn thận vươn tới chạm nhẹ vào khuôn mặt đối phương.

Xúc cảm trơn trượt bóng loáng, còn có chút lạnh.

Trịnh Ý Đông nhịn không được xoa xoa bóp bóp, sức lực mềm mỏng, như là sợ động tĩnh quá lớn sẽ khiến công chúa của hắn thức giấc.

Đúng lúc này, mí mắt người đàn ông nằm trên giường khẽ động đậy, chậm rãi mở mắt ra.

“…” Trịnh Ý Đông giống như bị điện giật, nhanh chóng thu hồi tay.

Nhìn thấy Phong Tấn tỉnh, Trịnh Ý Đông theo bản năng nở nụ cười dịu dàng, nhưng có lẽ người như hắn hiếm khi cười, cho ra nụ cười này cực kỳ khó coi và cứng đờ, “Anh tỉnh rồi? Có khó chịu ở chỗ nào không?”

Thậm chí, khuôn mặt có vết sẹo hình con rết của Trình Ý Đông làm nụ cười này càng thêm hung dữ.

Phong Tấn: “…”

“Anh… Anh là ai?”

Phong Tấn mờ mịt chớp hai mắt, đầu óc anh có phần hỗn độn, tạm thời không thể nhận ra được người trước mặt là ai.

A… Suýt nữa quên.

Trịnh Ý Đông bình tĩnh thu hồi lại nụ cười, hắn suýt nữa quên. Truyện mới cập nhật

Trong cốt truyện nguyên tác, Phong Tấn vì cứu Tần Tô mà gặp gỡ một cuộc tai nạn, điều này khiến anh bị chấn thương ở phần đầu, vì thế mà mất một đoạn ký ức.

Cũng bởi vậy mà khi Tần Tô biết tin, đã cảm động quay lại chăm sóc Phong Tấn.

Sau này Phong Tấn phục hồi trí nhớ, kết cục cả hai hạnh phúc về chung một nhà, sống lâu trăm tuổi.

Hiện tại cốt truyện cũng không có gì thay đổi, chỉ là giữa đường có Trịnh Ý Đông cắm vào một chân.

Phong Tấn cảm thấy người đối diện rất kỳ quái.

Vẻ mặt đắc ý như là kẻ nắm chắc chiến thắng trong tay của đối phương làm anh có chút khó hiểu.

Sau đó, Phong Tấn hoàn hồn, bởi anh cảm nhận một cảm giác ấm áp bao bọc lấy bàn tay mình.

“Em tên Trịnh Ý Đông, là người yêu của anh.” Trịnh Ý Đông biểu tình nghiêm túc nắm lấy bàn tay của Phong Tấn, chân thành tha thiết nói: “Biết tin anh gặp nạn em rất đau lòng và sốt ruột, thật may mắn là anh không bị làm sao.”

Phong Tấn: “…”

Phong Tấn một lời khó nói hết nhìn Trịnh Ý Đông thao thao bất tuyệt.

Người đàn ông này động tác đơ cứng y hệt máy móc, giống như đang đọc lời thoại mà trước đó đã được học thuộc sẵn vậy.

“Phải không?”

Trịnh Ý Đông ừ một tiếng, trực tiếp ngó lơ khuôn mặt in đầy hai chữ “không tin” của Phong Tấn.

“Tôi thích người có khuôn mặt đẹp, vậy nên tôi với anh làm sao có thể yêu nhau được?”

Ý ngầm là chê Trịnh Ý Đông xấu, không hợp với khẩu vị anh.

Đáng thương cho Trịnh Ý Đông, tuy ngũ quan hắn cũng được xem là tuấn tú khôi ngô, nhưng mà vết sẹo hình con rết kia đã phá hỏng hết vẻ đẹp hắn vốn có. Thậm chí vì có vết sẹo đó, mà làm hắn trông càng thêm dữ dằn, rất có phong thái của đại ca giang hồ máu mặt.

Trịnh Ý Đông cảm giác từng lời từng chữ Phong Tấn nói trở thành mũi nhọn cắm thẳng vào đầu gối hắn: “…”

“Đó là tình yêu đích thực anh hiểu không.” Trịnh Ý Đông hùng hồn nói: “Anh thích người đẹp, nhưng anh lại không chê em mà còn chấp nhận yêu em, đây là tình cảm thật lòng chứ còn gì nữa.”

Phong Tấn: “…”

“A, vậy…”

Trịnh Ý Đông không giỏi ăn nói lắm, đối với những câu truy vấn phát ra từ linh hồn của Phong Tấn, hắn cảm giác mình đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

—— Nếu là người khác hỏi nhiều như vậy, Trịnh Ý Đông đã sớm không đủ kiên nhẫn mà bóp cổ quăng chết nó. Đáng tiếc, trước mặt hắn là Phong Tấn, người mà hắn hằng ngày yêu thương trộm nhớ.

May mắn là lúc Phong Tấn còn tính hỏi thêm cái gì, thì một tiếng chuông di động vang lên cắt ngang lời nói anh.

Trịnh Ý Đông cúi đầu, lấy ra di động đang rung rung từ trong túi áo, “Em nghe điện thoại đã, anh nghỉ ngơi một chút.”

Phong Tấn: “…”

Phong Tấn nhấp môi, nhìn bóng dáng Trịnh Ý Đông nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

“…” Anh thấy được rồi nha, thấy được vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm như được trút bỏ gánh nặng của Trịnh Ý Đông.

Đêm đó, hoặc ngày hôm sau Phong Tấn cũng không thấy bóng dáng Trịnh Ý Đông đâu.

Nhưng mà thực ra có một nữ hộ sĩ tới, nghe cô ấy nói là do một vị họ Trịnh kêu cô tới chăm sóc anh.

“Phụt!”

Hớp nước vừa mới uống lập tức được phun ra, Thời Vị nghẹn cười đến mặt mày đỏ bừng, “Ha ha ha! Cái tên quan tài đó thực sự nói như vậy? Trời ơi ha, ha ha ha!”

Phong Tấn: “…”

“Đừng cười nữa.” Phong Tấn ngồi dựa vào đầu giường bệnh, bất đắc dĩ hỏi: “Mày quen anh ta à?”

Thời Vị xoa xoa khoé mắt dính nước của mình, “Biết, biết rõ luôn ấy chứ.”

“Tao với anh ta gặp nhau kiểu gì vậy?” Phong Tấn liên tục lục lọi ký ức, cũng không nhớ rõ mình với Trịnh Ý Đông quen biết như thế nào.

Tuy người nọ mang cho anh một cảm giác rất quen thuộc, nhưng Phong Tấn chắc chắn rằng anh và Trịnh Ý Đông không phải quan hệ người yêu.

“Lần đầu gặp mặt của tụi mày khá đẹp đấy, như câu chuyện trong cổ tích.” Thời Vị biểu tình thần thần bí bí, “Là kiểu nhất kiến chung tình.”

Phong Tấn tò mò: “Sao?”

“Cậu ta từ trên trời rơi xuống, đúng lúc đụng phải mày…” Thời Vị nhiệt tình thêm mắm dặm muối, “Sau đó cậu ta ngã vào lòng mày, môi của cả hai chạm vào nhau… Khi tách nhau ra, cậu ta quăng cho mày một cú tát rồi xấu hổ chạy đi, mày đứng yên ở đó tay chạm vào môi, nở nụ cười tà tứ: “Cậu trai này thực thú zị, em đã thành công hấp dẫn sự chú ý của tôi.”.”

Phong Tấn: “…”

Lời nói Thời Vị cứ như sấm sét nổ tung bên tai, vẻ mặt Phong Tấn chết lặng.

Nghe Thời Vị ăn nói xà lơ một hồi, Thời Vị như nhớ tới cái gì, anh ta đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Phong Tấn tỏ vẻ đã quá quen với kỹ năng thay đổi sắc mặt nhanh như chớp của Thời Vị.

Thời Vị ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm về phía Phong Tấn.

“Phong Tấn, mày thực sự mất trí nhớ à?”

Ánh mắt Thời Vị mang theo ý vị tìm tòi nghiên cứu, rà quét Phong Tấn từ đầu đến chân.

“Đúng thế.” Phong Tấn thản nhiên trả lời, anh lấy quả táo từ trong giỏ trái cây bên bàn ra cắn một miếng.

Rộp rộp, miệng đầy vị táo.

Thời Vị hứng thú chà xát tay hỏi: “Vậy mày nhớ Tần Tô không?”

“Tần Tô?” Phong Tấn nhíu mày, nằm viện gần được nửa tháng trời, câu hỏi anh nhận nhiều nhất đó là liên quan tới người tên Tần Tô này.

Mặc kệ mặt ngoài hay mặt trong đều là ngầm mắng anh khốn nạn làm tổn thương Tần Tô, nào là nói anh ăn vạ muốn gây sự chú ý của Tần Tô… Nói chung đều không phải lời hay.

“Hình như là ngôi sao trẻ lúc trước tao bao nuôi.” Nhưng mà gặp nhau chỉ có ba lần mà thôi, cũng không thân quen gì cho lắm.

Nói xong câu này, Phong Tấn nhận ra vẻ mặt bạn tốt mình càng trở nên kỳ quái.

“Sao vậy?” Phong Tấn nhịn không được hỏi.

“Mày bị tai nạn mất trí nhớ là có liên quan tới Tần Tô đấy.” Thời Vị ném quả bom chậm nổ.

Anh ta nhớ đến quãng thời gian Phong Tấn chật vật lấy lòng, mong muốn người đẹp hồi tâm chuyển ý, lập tức nở nụ cười vui sướng khi người gặp hoạ, “Chậc chậc, cũng không biết lần này mày bị mất trí nhớ là hoạ hay là phúc nữa.”

Phong Tấn có dự cảm không lành: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.