Sau khi sắp xếp công việc ở Lục thị, Lục Bách Dịch liền lái xe đưa Châu Anh đến bệnh viện Cicia để khám thai. Trong lúc ngồi chờ siêu âm, Lục Bách Dịch đã rất háo hức, dù sao đây cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy con mình.
Siêu âm xong, kết quả cho thấy đứa bé rất khỏe mạnh, điều đó khiến Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh đều rất vui mừng. Trong lúc định rời khỏi bệnh viện thì hai người bỗng chạm mặt Trương Hạo Phàm. Trương Hạo Phàm có liếc nhìn hai người nhưng rồi cũng quay đi. Diệp Châu Anh bất chợt lên tiếng cản Trương Hạo Phàm:
“Học trưởng, anh có thể nói chuyện với em một lát được không?”
Lục Bách Dịch biết ý liền tránh mặt, anh không có khó chịu hay ghen tuông gì nữa vì anh đã không còn là Lục Bách Dịch của trước kia. Trương Hạo Phàm đồng ý đi theo Diệp Châu Anh, cả hai cùng dừng bước tại vườn hoa ở sân của bệnh viện. Diệp Châu Anh liếc nhìn sự buồn rầu trên gương mặt điển trai của Trương Hạo Phàm, sau đó chợt nói:
“Học trưởng, có thể cho em ôm anh một lần được không?”
Trương Hạo Phàm cảm thấy bất ngờ trước lời đề nghị của Diệp Châu Anh. Anh ta giang rộng tay đón nhận cái ôm của Châu Anh.
Ôm xong, Diệp Châu Anh bắt đầu nói ra tâm tư của mình, cô mỉm cười:
“Học trưởng, anh trước giờ vẫn là người mà em cực kỳ ngưỡng mộ và tin tưởng. Anh đã giúp đỡ em nhiều điều nhưng em lại chưa thể cảm ơn anh một cách trọn vẹn. Cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong những năm qua, được quen biết anh có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em.”
Trương Hạo Phàm cúi mặt xuống, khẽ đáp:
“Anh cũng vậy, được quen biết em chính là điều hạnh phúc nhất cuộc đời anh.”
“Em biết tình cảm của anh dành cho em và em cũng từng rung động vì anh nhiều lần. Tuy nhiên, em thực sự không xứng với người tốt như anh. Em cảm ơn anh, cảm ơn vì những gì anh đã cố gắng và xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của anh.”
Diệp Châu Anh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Hiện tại em đang mang thai, em không muốn con em sinh ra mà không có ba ở bên cạnh. Lý do em chấp nhận quay lại với Lục Bách Dịch không phải vì còn yêu anh ấy, em chỉ muốn cho anh ấy cơ hội và cho con em có được tình cảm của ba nó.”
“Châu Anh, anh tôn trọng quyết định của em. Lục Bách Dịch đã thay đổi nhiều, anh tin là… anh ta có thể làm cho em hạnh phúc. Em phải nhớ giữ gìn sức khỏe của mình, nếu cảm thấy không ổn thì hãy gọi điện cho anh biết.”
Trương Hạo Phàm lén lau nước mắt rồi rời đi, trước khi anh ta rời đi, Diệp Châu Anh đã vội nói:
“Hạo Phàm, chúng ta vẫn sẽ giữ mối quan hệ như trước chứ?”
“Đương nhiên rồi, anh vẫn sẽ là vị học trưởng mà em ngưỡng mộ và em vẫn sẽ là cô bé… đã khiến trái tim anh rung động ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp nhau.”
Cho đến cuối cùng Trương Hạo Phàm vẫn không thể có được trái tim của Diệp Châu Anh. Anh ta đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn không thể đạt được mong muốn. Tuy nhiên, đó không phải sự thất bại, Trương Hạo Phàm là người quá hoàn hảo, chẳng qua là Diệp Châu Anh cho rằng mình không còn xứng với người như anh ấy.
Diệp Châu Anh nhìn theo bóng lưng của Trương Hạo Phàm rời đi, cô bỗng mỉm cười nói:
“Hi vọng anh sẽ sớm gặp được một người yêu thương anh thật lòng, anh xứng đáng được hưởng những điều đó, Hạo Phàm.”
Rời khỏi bệnh viện Cicia, Lục Bách Dịch có nói với Châu Anh sẽ đưa cô đến một nơi, nhưng đến khi xe dừng lại, Diệp Châu Anh mới biết Lục Bách Dịch đưa cô tới nhà tù – nơi mà Nghiêm Hạ Nhi đang bị giam giữ.
Diệp Châu Anh tối sầm mặt lại, cô không hiểu tại sao Lục Bách Dịch lại đưa cô tới đây. Cô hiện tại không muốn nhìn thấy Nghiêm Hạ Nhi, không muốn nghe giọng cô ta vì điều đó sẽ khiến cô càng thêm khó chịu.
“Tại sao lại tôi tới đây?”
“Châu Anh, anh có chuyện muốn giải quyết dứt khoát với Nghiêm Hạ Nhi.”
“Thì sao?”
“Và anh muốn em cũng biết điều này nữa.”
Lúc đầu Diệp Châu Anh không muốn vào nhưng sau khi nghe Lục Bách Dịch nói thì cô đã suy nghĩ lại. Cả hai người họ cùng nhau đi vào bên trong, trong lúc ngồi đợi Nghiêm Hạ Nhi, Diệp Châu Anh đã có rất nhiều suy nghĩ. Nghiêm Hạ Nhi vào tù rồi liệu cô ta đã biết hối lỗi chưa? Nếu tí nữa gặp nhau, cô ta sẽ xin lỗi hay là vẫn cứng đầu cho mình là đúng?
Thấy Châu Anh có chút lo lắng, Lục Bách Dịch bèn nắm lấy tay của cô. Anh khẽ nói:
“Bình tĩnh đi em.”
Cạch!
Đúng lúc đó cửa sắt được mở ra, Nghiêm Hạ Nhi trong bộ dạng bầm dập, tơi tả khập khiễng bước vào trong.
Cô ta thành ra bộ dạng này là do đánh nhau với bạn tù, vì cái tính kênh kiệu nên Nghiêm Hạ Nhi bị đánh là chuyện không có gì lạ cả.
Nghiêm Hạ Nhi cau mày đi đến trước tấm kính, ngồi đối diện với Lục Bách Dịch và Diệp Châu Anh. Cô ta liếc nhìn cái nắm tay đầy thân mật của hai người họ rồi đá xéo:
“Định đến đây diễn trò tình cảm cho tôi xem đấy à?”
Lục Bách Dịch nghiêm giọng:
“Nghiêm Hạ Nhi, cô đã vào tù rồi mà còn không biết hối lỗi à?”
Nghiêm Hạ Nhi nhìn Lục Bách Dịch rồi bật cười, cô ta lúc này trông thật thảm hại làm sao. Cô ta bị người ta đánh đến mức sưng cả mặt, trên người toàn là vết thương nhưng một chút đau đớn lộ ra cũng không có. Không biết Nghiêm Hạ Nhi mặt dày đến cỡ nào rồi.
“Hahaha… Hối lỗi sao? Tôi đã làm gì có lỗi đâu chứ? Chính các người ép tôi phải thế còn gì?”
Nghiêm Hạ Nhi trợn mắt lườm Diệp Châu Anh, nụ cười và ánh mắt của cô ta khiến Châu Anh thực sự ghê tởm. Lục Bách Dịch vội ôm lấy vai Châu Anh, nhằm trấn tĩnh cô không bị kích động.
“Nghiêm Hạ Nhi, cô đúng là điên thật rồi.”
“Hừ… Hai người tình tứ gớm nhỉ? Tôi tưởng Diệp Châu Anh cô sẽ không bao giờ quay lại với Lục Bách Dịch nữa chứ? Anh ta đã gây tổn thương cho cô không biết bao nhiêu lần rồi mà.”
Diệp Châu Anh nhắm mắt lại và im lặng, thấy vậy Nghiêm Hạ Nhi càng nói thêm:
“Thậm chí Lục Bách Dịch đã từng ngủ với tôi rồi, cô đúng là rộng lượng thật đấy.”
“Câm miệng lại! Nghiêm Hạ Nhi, đây cũng chính là lý do hôm nay tôi tới tìm cô. Cô mau xin lỗi Châu Anh và thừa nhận chuyện hôm đó đều do cô dàn dựng, thực chất giữa tôi và cô chẳng xảy ra một chút quan hệ bất chính nào cả.”
Nghiêm Hạ Nhi ngó lơ lời Lục Bách Dịch nói, cô ta khoanh tay trước ngực, thái độ bỡn cợt đáp:
“Tôi không thích đó, anh làm gì được tôi. Có trách thì trách cô vợ của anh ngu si, cô ta bị tôi lừa mà cũng không biết. Hahaha… Ngu thì chết vì thế đừng bắt tôi xin lỗi cô ta!”
Trước sự ngông cuồng của Nghiêm Hạ Nhi, Diệp Châu Anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Sau một hồi im lặng, cuối cùng Châu Anh cũng chịu lên tiếng đáp trả lại.
“Nghiêm Hạ Nhi, cô có biết bây giờ cô trông thảm hại lắm không?”
“Cô nói cái gì?”
“Cô bị anh chồng tôi tống vào tù, mất đi sự nghiệp, mất chồng và con trai, cuộc sống của cô phải chôn vùi trong tù 5 năm. Cho dù sau này cô có ra tù thì cuộc sống của cô vẫn thế mà thôi, cô sẽ mãi mãi không ngóc đầu dậy được và dần dần cô sẽ cảm thấy sống thật nhục nhã chi bằng chết đi còn hơn.”
Chỉ với một câu nói vô cùng nhẹ nhàng, Diệp Châu Anh đã khiến Nghiêm Hạ Nhi tức sôi máu. Cô ta chỉ hận không thể lao đến mà bóp chết cô mà thôi. Nghiêm Hạ Nhi nghiến răng lườm cô, bàn tay siết chặt thành nắm đấm để kìm nén cơn tức giận.
“Diệp Châu Anh sao cô dám nói như thế chứ?”
Nghiêm Hạ Nhi nổi giận đứng phắt dậy, hành động của cô ta bị cảnh sát nhắc nhở.
“Giữ trật tự đi.”
Diệp Châu Anh vẫn trông rất bình tĩnh, cô nói thêm:
“Cuộc sống nhục nhã của cô sẽ kéo dài cho đến lúc cô chết, tới lúc đó cô sẽ hiểu thế nào là tận cùng của đau khổ. Chút tổn thương mà cô gây ra cho tôi so với những gì cô đang chịu thì chẳng là cái thá gì cả.”
“Diệp… Châu… Anh, con khốn!”
Rầm!
Nghiêm Hạ Nhi bỗng nổi khùng lên đập mạnh tay vào tấm kính, tới lúc này cảnh sát đành phải giải cô ta đi.
“Mày cứ đợi đó, tao sẽ giết chết mày sớm thôi, con khốn!”
Nghiêm Hạ Nhi bị kéo đi trong sự bất lực, tiếng hét thất thanh của cô ta vẫn còn vang vọng trong đầu của Châu Anh.
Lúc đó, Diệp Châu Anh trông thật bản lĩnh nhưng đó cũng chỉ là ý chí mạnh mẽ nhất thời mà thôi. Ra khỏi phòng thăm tù nhân, Diệp Châu Anh đã mất hết sự mạnh mẽ ấy, cô bất ngờ ôm lấy Lục Bách Dịch và cần được anh an ủi.
“Châu Anh, em vẫn ổn chứ?”
Diệp Châu Anh tựa đầu vào lòng Bách Dịch, những lời Nghiêm Hạ Nhi nói thực sự quá cay độc, nó khiến cô cứ nghĩ ngợi mãi không thôi.
“Một chút.”
“Chúng ta về nhé?”
“Ừm.”
Lục Bách Dịch nắm tay Châu Anh ra xe, cả hai mau chóng rời khỏi nơi này.
Đêm hôm đó, Nghiêm Hạ Nhi ở trong tù lại bị bạn tù đánh hội đồng.
Trong khi mọi người đang ngủ say thì Nghiêm Hạ Nhi lại ngồi trong góc tối, vừa lặng lẽ khóc vừa cảm thấy tủi nhục. Vết thương trên mặt và trên người đều đang chảy máu, cô ta cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Nếu cuộc sống này cứ kéo dài như thế trong suốt 5 năm, có lẽ Nghiêm Hạ Nhi sẽ trở thành một cái xác thân tàn ma dại mất. Tội ác mà cô ta gây ra đã phải trả một cái giá quá đắt, để rồi đến cơ hội quay đầu cũng không còn.
“Hức! Tại sao lại là mình? Tại sao chứ?”
Nghiêm Hạ Nhi khóc nhưng không dám bật thành tiếng, bởi nếu đánh thức những người kia chắc chắn cô ta sẽ bị đánh lần hai. Trước đây Nghiêm Hạ Nhi là người mẫu nổi tiếng, sự nghiệp có, địa vị có nhưng chỉ vì một chữ tình mà khiến cô ta rớt xuống thảm hại.
Mọi chuyện là do cô ta tự chuốc lấy nên giờ cô ta phải chịu đựng hậu quả. Không phải không cho cô ta cơ hội mà là cơ hội có nhưng cô ta không chịu nắm bắt mà thôi.