Biệt thự Diệp gia.
Biết tin con gái có thai, Diệp phu nhân đã chuẩn bị rất nhiều thuốc bổ để bồi bổ cho con gái. Bởi Châu Anh cơ thể còn yếu, hơn nữa lại mang thai vì vậy rất dễ bị kiệt sức.
“Mẹ à, con không cần nhiều thuốc bổ đến vậy đâu, con vẫn khỏe mà.”
“Uống thuốc này rất tốt, tốt cho cả con với cháu ngoại của mẹ nữa.”
Diệp Châu Anh khẽ đưa tay sờ lên bụng mình, vậy là trong bụng cô đang có một sinh linh bé nhỏ. Cô không biết bản thân có thể nhìn thấy con mình trưởng thành hay không nữa vì cô sợ mình sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Đúng lúc ấy, bên ngoài cổng truyền tới tiếng chuông và Jim từ bên ngoài liền đi vào trong, cậu ta thông báo:
“Phu nhân, tiểu thư, Lục thiếu gia đang ở bên ngoài, anh ta nói muốn được gặp tiểu thư.”
Diệp phu nhân khẽ đưa mắt liếc nhìn Châu Anh, qua vài giây dò xét thái độ và cảm xúc của cô, Diệp phu nhân liền biết hiện tại con gái mình không muốn gặp Lục Bách Dịch. Diệp phu nhân thay Châu Anh trả lời, bà ấy nói:
“Bảo cậu ấy đi đi, con gái tôi muốn nghỉ ngơi, không muốn gặp mặt bất kỳ ai cả.”
“Vâng.”
Jim theo lệnh của Diệp phu nhân bèn ra ngoài nói lại với Lục Bách Dịch những lời vừa rồi. Tuy nhiên Lục Bách Dịch vẫn kiên quyết muốn gặp Châu Anh, anh không những không chịu đi mà còn hét lớn:
“Châu Anh à, em đừng né tránh anh có được không? Hãy cho anh cơ hội được chăm sóc cho mẹ con em, anh cầu xin em đấy Châu Anh.”
Ở trong nhà, Diệp Châu Anh đã nghe rõ mồn một những gì mà Lục Bách Dịch vừa nói. Cô siết chặt lấy vạt váy, sau đó im lặng đứng dậy rồi trở lên phòng của mình. Diệp Châu Anh chưa muốn tha thứ cho Lục Bách Dịch vì những vết thương anh gây ra cho cô trước đây cho nên cô chưa thể tin tưởng được anh sẽ thay đổi.
Tối hôm ấy, Diệp Châu Anh nằm trên giường ở trong phòng ngủ của mình, điện thoại không ngừng hiện lên những cuộc gọi và tin nhắn từ Lục Bách Dịch. Diệp Châu Anh không chấp nhận tin nhắn hay cuộc gọi nào hết, cô chỉ lẳng lặng tắt máy rồi thở dài mà thôi.
Tối đó trăng rất sáng, Diệp Châu Anh đã bị nó thu hút rồi đi đến bên cửa sổ. Cô nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm có trăng và những ánh sao sáng rực. Đang ngắm trăng trên trời đột nhiên hai mắt Châu Anh đổi hướng nhìn, cô vừa nhìn xuống thì phát hiện Lục Bách Dịch đang ngồi trước cổng biệt thự nhà cô với gương mặt thẫn thờ đến mệt mỏi.
Trong một khoảnh khắc, Diệp Châu Anh đã cảm thấy rung động vì anh nhưng vẫn có gì đó khiến cô không thể tha thứ. Diệp Châu Anh lặng lẽ nhìn Lục Bách Dịch, anh đã ngồi đó rất lâu rồi và chỉ hi vọng sẽ được gặp cô.
Lúc này, Lục Bách Dịch cũng đưa mắt nhìn lên. Ánh mắt anh bỗng va phải ánh mắt của Diệp Châu Anh ở trên tầng hai. Vừa thấy cô Lục Bách Dịch đã vội đứng phắt dậy, định lên tiếng gọi tên cô nhưng Diệp Châu Anh lại lạnh lùng đóng cửa sổ lại rồi biến mất.
Lục Bách Dịch tiếp tục rơi vào trạng thái thẫn thờ, anh đã cố gắng nhìn lên cửa sổ căn phòng của Châu Anh một lúc như để chờ đợi nhưng sau cùng anh đã chọn cách lái xe rồi rời đi.
…
Vài ngày sau, tập đoàn D.G.
Diệp Châu Anh vừa tới cửa công ty thì bất ngờ nhìn thấy Tiêu Đằng đang ôm hoa đứng ở một góc. Cô tò mò tiến gần đến, nhìn thấy cô Tiêu Đằng bỗng giơ tay chào:
“Chào cô, Châu Anh. Cô đã khỏe hơn chưa?”
“Tôi đã khỏe hơn nhiều rồi, cảm ơn anh.”
Tiêu Đằng đứng nói chuyện với Châu Anh có chút ấp úng, anh ta đưa tay xoa đầu rồi hỏi thêm:
“Cô không định cho Lục Bách Dịch thêm cơ hội sao? Dù gì thì cậu ấy cũng đã thay đổi rồi, với cả cậu ấy yêu cô nhiều lắm, không giống trước kia.”
Nhắc đến Lục Bách Dịch, sắc mặt của Châu Anh lại không được vui. Cô chưa sẵn sàng để tha thứ cho anh, đặc biệt là trong hoàn cảnh này.
“Tôi xin phép vào trong trước.” Diệp Châu Anh không trả lời câu hỏi của Tiêu Đằng, cô cứ thế bước vào trong công ty.
Trên hành lang, Diệp Châu Anh có chạm mặt Dương Nhã Tình và Dương Dịch Lam. Nhã Tình nhìn thấy cô đã khỏe và có thể đi làm trở lại bèn tỏ ra vô cùng mừng rỡ.
“Châu Anh, chúc mừng cô đã quay trở lại làm việc, cả D.G nhớ cô lắm đó.”
“À… Tiêu Đằng đang đợi cô ở bên ngoài thì phải.” Châu Anh vừa chỉ tay ra bên ngoài vừa nói.
“Ờm… Vậy tôi đi chút nhé?”
Nhìn thái độ vội vã và có phần vui vẻ của Dương Nhã Tình, Diệp Châu Anh đã đoán ra được hai người họ có gì đó với nhau. Lúc này chỉ còn lại Diệp Châu Anh và Dương Dịch Lam, Châu Anh thì đi lên phòng làm việc của mình, còn Dương Dịch Lam thì đứng lặng một lúc rồi cũng chạy theo Châu Anh vào trong thang máy. Tuy nhiên, cậu ta vẫn chậm một bước, thang máy đã đóng lại và Châu Anh cũng biến mất sau cánh cửa.
“Chết tiệt!”
Dương Dịch Lam không kịp bấm thang máy nên đã buột miệng chửi thề. Cậu ta sốt ruột đứng ở cửa thang máy để chờ đợi, cho đến khi cửa vừa mở ra thì lập tức chạy thẳng vào trong. Chẳng biết Dương Dịch Lam đang tính chuyện gì mà trông có vẻ rất gấp gáp và có chút hồi hộp nữa.
Văn phòng làm việc của Diệp Châu Anh.
Cốc… Cốc…
“Mời vào.”
Diệp Châu Anh đang chăm chú làm việc trong văn phòng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Sau khi được cô đồng ý, Dương Dịch Lam từ bên ngoài mở cửa bước vào.
“Dương thiếu, cậu có chuyện gì sao?”
Dương Dịch Lam lúng ta lúng túng, hết gãi đầu rồi gãi tai không biết phải nói gì. Diệp Châu Anh khó hiểu nhìn chàng trai trẻ này, cô gặng hỏi lại lần nữa:
“Dương thiếu gia, rốt cuộc thì cậu có chuyện gì vậy?”
Dương Dịch Lam tiến đến trước bàn làm việc của Diệp Châu Anh, cậu ta đã lấy hết can đảm để bày tỏ:
“Em… em… thực ra em đã… đã thích chị từ ngay lần đầu tiên gặp chị. Em biết là… mình nói ra những lời này đúng là rất khó nghe nhưng… em vẫn muốn nói cho chị biết, rằng em thích chị.”
Diệp Châu Anh có chút bất ngờ trước lời tỏ tình đột ngột này. Trước đó Jim cũng đã tỏ tình với cô và giờ lại đến chàng thiếu gia nhà họ Dương.
“Em không hề để ý gì đến chuyện trước đây của chị, em chỉ biết là em bị rung động trước chị thôi. Mà nếu có thể… em cũng muốn được ở bên cạnh chị nữa.”
Lời tỏ tình vụng về và có chút hài hước này khiến Diệp Châu Anh bật cười. Nhưng sau đó cô vẫn nghiêm túc hỏi lại:
“Dương Dịch Lam, cậu có biết thế nào là sự khác biệt giữa rung động và tình yêu không? Tình yêu chính là sự lưu luyến, là một quá trình còn rung động chỉ là một khoảnh khắc nhất định và ngắn ngủi. Có thể hiện tại cậu thích tôi nhưng sau này gặp một người khác cậu sẽ quên đi cái sự thích đó.”
“Chị nói vậy là sao chứ?”
“Nếu muốn ở bên ai đó cả đời thì phải dùng cả trái tim để yêu thương người đó. Tình cảm mà cậu dành cho tôi chỉ là một sự rung động nhất thời. Cậu còn trẻ, sau này sẽ có nhiều cơ hội để trải nghiệm. Nhưng tôi thì khác, tôi đã không còn nhiều cơ hội nữa. Điều tôi cần bây giờ là một người có thể ở bên cạnh, đủ khả năng để chăm sóc cho mẹ con tôi và điều đó… cậu không thể làm được.”
Diệp Châu Anh đã quá tuổi để trải nghiệm tình yêu đầu đời. Cô đã từng giống như Dương Dịch Lam, chỉ vì rung động trong một khoảnh khắc mà mơ ước đến thứ gọi là “tình yêu vĩnh cửu”. Cô không muốn có người nào khác đi vào vết xe đổ của mình, càng không muốn thấy người nào lãng phí thanh xuân chỉ để theo đuổi một thứ tình cảm nhất thời ấy.
Ngày hôm đó, lời tỏ tình của Dương Dịch Lam đã bị từ chối nhưng cậu ta không hề buồn bã hay tuyệt vọng. Cảm xúc lúc đó của Dương Dịch Lam có lẽ chỉ là thất vọng một chút bởi tình cảm mà cậu ta dành cho Châu Anh chưa đủ lớn đến mức phải đau lòng. Nhưng nhờ có Dương Dịch Lam, Diệp Châu Anh mới nhận ra tình cảm hiện tại mà Lục Bách Dịch dành cho cô. Cô đã thấy được sự tuyệt vọng của anh, sự tuyệt vọng của một kẻ si tình chỉ mong muốn một lần được thêm cơ hội thay đổi.
Chiều hôm đó, trước khi trở về nhà, Diệp Châu Anh có đi dạo quanh công viên một lát.
Cô muốn tận hưởng không khí trong lành, vừa là tốt cho cô vừa là tốt cho đứa bé trong bụng cô nữa.
“Oaaa, mẹ ơi, huhu…”
Đột nhiên tiếng òa khóc của một đứa trẻ vang lên khiến Châu Anh giật mình. Cô hướng mắt về phía trước thì bắt gặp một cậu bé đang khóc trong lòng mẹ mình và một cậu bé với thái độ ấm ức đứng đối diện.
“Sao thế con?” Người mẹ kia lo lắng hỏi.
“Bạn ấy đánh con, hức!”
Người mẹ vội vàng bế con của mình lên, lúc đang định dạy dỗ đứa bé còn lại thì mẹ của nó đã đi tới. Cả hai người mẹ đều thương con mình nên cách hành xử dù có quá đáng nhưng vẫn đều thông cảm được.
“Con của chị đánh con tôi, chị mau bảo nó xin lỗi con tôi đi.”
Đứa bé trông có vẻ ấm ức kia cứ nhìn bạn mình với ánh mắt tức giận nhưng sau cùng vẫn phải miễn cưỡng xin lỗi.
Sau khi họ rời đi, cậu bé đã không chịu được mà òa khóc trong lòng mẹ mình.
“Sao con lại đánh bạn? Con có biết như thế là hư không?”
“Bạn đó… bạn đó nói con là đồ không có ba, nó nói những đứa trẻ không có ba thì đều hư hỏng. Con nói là mình không có ba nhưng mình không phải đứa trẻ hư vậy mà bạn đó cứ cố tình trêu con nên con mới đánh bạn đó.”
Cậu bé trong sự ấm ức đã nói ra tất cả những điều mình giấu trong lòng. Qua chất giọng nghẹn ngào và thái độ bực tức đó, có lẽ cậu bé ấy đã rất tủi thân. Người mẹ đau lòng nhìn con trai sau đó đã lập tức ôm chặt lấy cậu bé để an ủi.
Thì ra những đứa trẻ không có ba hoặc mẹ bên cạnh, không có đầy đủ gia đình đều đáng thương như vậy. Câu chuyện của họ đã tác động mạnh đến tâm lý của Diệp Châu Anh. Trong thoáng chốc, cô liền nghĩ về tương lai của con mình.
“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Jim bất chợt lên tiếng.
Diệp Châu Anh vội lắc đầu rồi quay người rời đi.
“Chúng ta trở về thôi.”
“Vâng.”
Diệp Châu Anh đưa tay ôm bụng, cô vẫn nghĩ ngợi về chuyện xảy ra ban nãy. Cô không có quyền tước đoạt đi hạnh phúc của con mình, càng không thể để nó lớn lên mà không có đủ ba mẹ ở bên cạnh.
Trẻ con không thể chọn lựa nơi nó được sinh ra nhưng nó cũng không đáng phải chịu sự thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ. Chúng chỉ là những đứa trẻ vô tội và chúng cần phải được yêu thương.