Vài ngày sau.
Bệnh viện Cicia, Kiều Thành.
Kể từ ngày hôm đó đến nay, ngày nào trước khi thực hiện điều trị Trương Hạo Phàm cũng cho Diệp Châu Anh uống loại thuốc mà anh ta nói là thuốc bổ ấy. Diệp Châu Anh cũng chẳng chút nghi ngờ mà cứ uống theo chỉ đạo của Trương Hạo Phàm, bởi đối với cô, Trương Hạo Phàm là người mà cô tin tưởng nhất.
Hôm nay, trong lúc Trương Hạo Phàm đang đưa cốc thuốc cho Châu Anh uống thì Lam Kỳ đột nhiên đi vào. Cô ấy liếc nhìn cốc nước trên tay Diệp Châu Anh rồi nhìn vỏ thuốc trên bàn, biểu cảm có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
“Bác sĩ Trương đang cho Châu Anh uống gì thế?” Lam Kỳ bất giác hỏi.
Trương Hạo Phàm giật mình cầm lấy vỏ thuốc giấu ra sau lưng sau đó gượng cười:
“Tôi cho em ấy uống thuốc bổ.”
“Ồ, thì ra là thuốc bổ.”
Diệp Châu Anh sau khi uống hết cốc thuốc liền tò mò hỏi Lam Kỳ:
“Bác sĩ Lam, sao cô lại phản ứng như thế? Giống như kiểu học trưởng vừa cho tôi uống thuốc độc vậy.”
Câu nói vu vơ của Châu Anh khiến Trương Hạo Phàm cảm thấy căng thẳng. Trước giờ anh ta chưa từng bộc lộ sự căng thẳng ấy, cứ như thể vừa bị nói trúng tim đen nên mới chột dạ và lo lắng. Lam Kỳ đưa mắt quan sát biểu cảm của Trương Hạo Phàm sau đó mỉm cười trả lời Châu Anh:
“Không có gì đâu Châu Anh. Cô đến phòng điều trị trước nhé, tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Trương.”
“Ừm, tôi đi trước đây.”
Diệp Châu Anh đặt cốc thuốc đã hết sạch lên mặt bàn sau đó đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Trương Hạo Phàm. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người, Lam Kỳ đột nhiên thay đổi sắc mặt, cô ấy khoanh tay trước ngực, giọng điệu có phần nghiêm trọng:
“Trương Hạo Phàm, sao anh dám cho Châu Anh uống loại thuốc đó rồi nói là thuốc bổ chứ? Anh có còn là vị bác sĩ chính trực mà tôi biết không vậy?”
Trương Hạo Phàm siết chặt vỏ thuốc trong tay, cố tình né tránh câu hỏi của Lam Kỳ.
“Bác sĩ Lam, cô nói gì tôi không hiểu.”
Dù Lam Kỳ đã phát hiện ra nhưng Trương Hạo Phàm vẫn kiên quyết giấu chuyện mình đang làm đến cùng vì thế cô ấy mới tức giận. Lam Kỳ lập tức giằng lấy tay của Trương Hạo Phàm, cướp lấy vỏ thuốc mà anh ta đang giấu sau lưng rồi giơ lên:
“Cái gì đây? Đây mà là thuốc bổ sao? Anh có thể lừa được Châu Anh nhưng anh không lừa được tôi. Anh cũng biết tôi là bác sĩ mà, bác sĩ sao lừa được bác sĩ chứ?”
Đã đến nước này Trương Hạo Phàm cũng chẳng còn gì để nói. Anh ta bỗng cảm thấy bất lực ngồi phịch xuống ghế, gương mặt cúi xuống như muốn trốn tránh mọi câu hỏi, mọi ánh nhìn của Lam Kỳ.
“Trương Hạo Phàm, rốt cuộc anh đang làm cái gì vậy? Anh nói anh rất yêu Châu Anh mà lại đi lừa dối cô ấy theo cách này sao? Anh muốn cô ấy hận anh suốt đời à?”
Bộp!
“Phải! Tôi yêu cô ấy nên mới tự quyết định chuyện này. Châu Anh không thể chết, cô ấy tuyệt đối không thể chết!” Trương Hạo Phàm đột nhiên có phản ứng gay gắt, anh ta đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu ngước nhìn Lam Kỳ.
“Nhưng anh cũng không được phép tự ý quyết định sự sống chết của đứa bé trong bụng cô ấy. Nó cũng là một sinh linh, mẹ của nó chưa quyết định thì thôi, anh là cái gì mà tự ý giết nó chứ?”
Lời nói của Lam Kỳ đa phần là đang trách móc Trương Hạo Phàm đã tự quyền quyết định phá thai cho Châu Anh. Chuyện anh ta làm đã vi phạm điều cấm kỵ của một bác sĩ. Nhưng cho dù lý do có xuất phát từ ý tốt thì việc làm đó cũng không thể nào chấp nhận được.
Trương Hạo Phàm chỉ biết gục mặt xuống, anh ấy cũng đã rất dằn vặt bản thân khi làm ra điều mà một bác sĩ chính trực không nên làm. Nhưng cứ nghĩ đến việc Châu Anh sẽ vì đứa bé mà từ bỏ quyền sống của mình là anh ta không thể chịu được. Trương Hạo Phàm cũng chỉ muốn Châu Anh được sống, muốn cô sống một cuộc sống hạnh phúc sau khi khỏi bệnh mà thôi.
“Lam Kỳ, cô thử nói xem, nếu tôi không làm vậy thì tôi phải thế nào đây? Châu Anh… cô nghĩ Châu Anh sẽ chọn bỏ đứa bé sao? Cho dù là như thế nhưng thay vì để cô ấy biết mình mang thai rồi từ bỏ nó thì việc che giấu cô ấy và để cô ấy nghĩ mình chưa từng mang thai mới là đúng đắn.”
Lam Kỳ hiểu cho cảm xúc của Trương Hạo Phàm lúc này, cô ấy từ từ buông lỏng hai tay, vỏ thuốc theo đó cũng rơi xuống đất. Sự tức giận ban đầu của Lam Kỳ cũng không còn nữa mà thay vào đó là sự đồng cảm.
“Tôi biết anh không muốn Châu Anh từ bỏ phẫu thuật nhưng chuyện cô ấy mang thai thì vẫn nên nói cho cô ấy biết. Quyết định là ở cô ấy, còn chúng ta chỉ có thể giúp sức mà thôi.”
Trương Hạo Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào gương mặt điển trai kia đã ướt đẫm nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lam Kỳ thấy Trương Hạo Phàm khóc mà còn là khóc một cách đáng thương.
“Bởi vì cô không yêu cô ấy nên mới nói dễ dàng như vậy. Tôi làm tất cả chỉ vì muốn cô ấy được sống mà thôi. Đúng! Cô có thể nói tôi ích kỷ, tôi nhỏ nhen, thậm chí là ác độc cũng được. Tôi sẽ chấp nhận tất cả nhưng chỉ cần… cô giả vờ như không biết mọi chuyện thôi, có được không? Xem như tôi cầu xin cô đấy Lam Kỳ, thực sự… thực sự cầu xin cô đấy…”
Khi nói đến câu cuối cùng Trương Hạo Phàm đã không thể ngăn nổi cảm xúc mà bắt đầu trở nên thật yếu đuối. Trong giây lát, Lam Kỳ đã bị bộ dạng thảm thương đó của Trương Hạo Phàm làm lung lay tâm trí.
Nếu phải sống mà mang danh xưng một vị bác sĩ tận tụy đã cứu được hàng nghìn người nhưng lại không cứu được người mình yêu thì Trương Hạo Phàm sẽ ra sao?
“Cô yên tâm, sau khi Châu Anh phẫu thuật thành công, tôi sẽ từ chức.”
Lam Kỳ bất ngờ sửng sốt trước câu nói muốn từ chức của Trương Hạo Phàm. Cô ấy lập tức phản ứng lại:
“Anh điên rồi sao? Anh có biết hiện tại anh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp không?”
“Tôi biết chứ nhưng tôi đã vi phạm điều cấm kỵ của một vị bác sĩ, tôi không còn xứng làm bác sĩ nữa rồi. Cảm ơn cô đã giúp đỡ, cổ vũ tôi trong suốt bao năm làm việc ở đây.”
“Bác sĩ Trương, anh…”
“Ý tôi đã quyết vì thế sẽ không thay đổi. Nhưng hãy cho tôi được làm nốt bổn phận của mình từ giờ cho đến lúc cô ấy làm phẫu thuật xong, có được không?”
Một vị bác sĩ chính trực không chỉ yêu nghề, tâm huyết với nghề mà họ còn tôn trọng nghề của họ. Trương Hạo Phàm tôn trọng điều mình đang làm vì thế anh ta mới chọn cách từ chức.
Để tìm được một bác sĩ vừa giỏi lại tận tụy như Trương Hạo Phàm thực sự rất khó, Lam Kỳ tiếc cho một tài năng, tiếc cho một người đồng nghiệp lâu năm của mình.
Nhưng sau tất cả Lam Kỳ cũng không thể làm được gì hơn. Cô ấy khẽ cúi đầu xuống, dù không nỡ nhưng vẫn phải nói:
“Được rồi, tôi tôn trọng quyết định của anh, bác sĩ Trương.”
“Cảm ơn cô, bác sĩ Lam.”
Tập đoàn mĩ phẩm Lục thị, văn phòng tổng giám đốc.
Lục Bách Dịch vừa đi họp về, mở cửa ra thì vô tình nhìn thấy anh trai mình với gương mặt thất thần đang ngồi đợi mình trong phòng. Chỉ cần nhìn dáng vẻ đó là anh đã biết anh trai tới có việc gì nên đã nói khéo với Trình Tranh.
“Cậu rời đi một lúc nhé, khi nào xong tôi sẽ gọi điện.”
“Vâng thưa Lục tổng.”
Sau khi Trình Tranh rời đi, Lục Bách Dịch liền đẩy cửa đi vào. Vừa thấy anh, Lục Hàm Dương đã vội chạy tới, bộ dạng hớt hải:
“Bách Dịch, em có tin tức gì về Hạ Nhi không?”
Lục Bách Dịch thờ ơ trả lời:
“Sao anh lại hỏi em chuyện đó?”
“Hạ Nhi không gọi điện cầu cứu hay thông báo gì với em sao?”
“Anh à, anh bị sao thế? Cô ta và em không còn chút quan hệ nào cả, vì vậy em không biết, không biết gì hết.”
Lục Bách Dịch gạt tay anh trai mình sang một bên rồi ngồi xuống ghế để làm việc nhưng Lục Hàm Dương chưa chịu đi, anh ta đi đến trước mặt anh và nói:
“Em không thấy lo lắng cho Hạ Nhi sao? Cô ấy đã bị bọn xấu bắt cóc, chắc chắn bọn chúng sẽ làm hại cô ấy thậm chí là…”
“Anh à, anh đang lo lắng thái quá rồi đấy. Nếu cô ta chết thì bây giờ cảnh sát đã phải tìm thấy xác rồi.”
Lục Hàm Dương kinh ngạc nhìn Lục Bách Dịch, từ khi nào mà em trai của anh ta lại trở nên máu lạnh như vậy.
“Lục Bách Dịch, cho dù em có ghét Hạ Nhi thì cũng không nên nói cô ấy như vậy. Em muốn cô ấy chết thế sao? Em có còn là con người không?”
Lục Bách Dịch bất lực thở dài, Lục Hàm Dương đã yêu Nghiêm Hạ Nhi đến mức mù quáng mất rồi.
“Anh, so với những chuyện mà cô ta đã làm thì chết cũng xứng.”
“Cái gì? Em nói cái gì?”
Lời chửi rủa của Lục Bách Dịch dành cho Nghiêm Hạ Nhi đã khiến Lục Hàm Dương nổi giận. Anh ta lập tức túm lấy cổ áo của em trai, làm một việc mà trước đây chưa từng làm đó là trừng mắt và nổi giận với em trai mình, ngay cả Lục Bách Dịch cũng bất ngờ về chuyện đó.
“Em nói Hạ Nhi chết cũng xứng ư? Em thử xem lại mình đi, những chuyện em làm với Châu Anh cũng chẳng kém cạnh gì mà.”
“Anh, anh đang rủa em mới chính là người nên chết đấy à…” Lục Bách Dịch tròn mắt nhìn Lục Hàm Dương đang nổi giận với mình.
“Anh không hề có ý đó nhưng em không có quyền nói về Hạ Nhi như thế. Đừng để anh nghe thấy những lời đó một lần nữa, nghe rõ chưa?”
Đây là lần đầu tiên Lục Hàm Dương trở nên hung dữ như vậy. Lục Bách Dịch cảm thấy anh trai đã thay đổi rất nhiều từ khi về nước cùng Nghiêm Hạ Nhi.
Tình anh em họ sứt mẻ cũng là vì cô ta mà thành.
Tối hôm đó,
Sau khi người đưa cơm tối bước vào phòng thì đột nhiên Nghiêm Hạ Nhi lao tới ôm chầm lấy anh ta. Chẳng hiểu sao nhưng lúc đó cô ta lại cố tình kéo trễ dây áo xuống, để lộ khe ngực trắng nõn như cố tình quyến rũ người đàn ông kia.
“Này, cô… cô bị làm sao thế hả?”
Tên kia dù có là du côn thì bản chất vẫn là đàn ông, nhất là đứng trước một mĩ nhân như Nghiêm Hạ Nhi.
“Tôi không biết nhưng đột nhiên chân tôi đau quá, ưm…”
Nghiêm Hạ Nhi dùng giọng điệu ngọt ngào ôm lấy anh ta nhưng tất cả chỉ là diễn. Cô ta bên trên thì giả vờ nhưng bên dưới thực chất lại đang lục tìm điện thoại trên người hắn. Đến khi mò được điện thoại, Nghiêm Hạ Nhi liền đem nó cất đi nhưng cô ta không thể ngờ được chuyện sau đó. Chỉ vì vở kịch quyến rũ móc điện thoại quá hoàn hảo nên đã khiến tên kia nổi hứng. Hắn đẩy Nghiêm Hạ Nhi xuống giường sau đó gương mặt đê tiện cũng phơi bày ra.
“Anh… anh tính làm gì hả?”
“Không phải ban nãy cô quyến rũ tôi trước hay sao? Chết tiệt, có biết tôi nhịn cô lâu lắm rồi không?”
Nói rồi, tên du côn đó liền trèo lên giường, giữ lấy tay chân của Nghiêm Hạ Nhi. Hắn hôn lên làn da trắng mịn của cô ta khiến Nghiêm Hạ Nhi kinh tởm.
“Á… Tránh ra, mau tránh ra tên khốn kiếp!”
Nghe thấy tiếng hét, mấy tên bên ngoài liền đạp cửa xông vào. Bọn chúng thấy đồng bọn định ***** *** Nghiêm Hạ Nhi liền lôi hắn đứng dậy.
“Cái thằng điên này, nhịn chút đi. Nếu động vào cô ta là không xong đâu.”
“Chết tiệt! Tao biết rồi, đúng là cụt cả hứng.”
Đám đàn ông này đã để ý đến Nghiêm Hạ Nhi lâu rồi nhưng vì sợ mới không động tới cô ta. Nghiêm Hạ Nhi nhận ra điều đó qua ánh mắt bọn chúng nhìn mình vì vậy cảm thấy rất sợ. Cô ta muốn thoát khỏi chỗ này, muốn rời đi càng nhanh càng tốt nên đã lấy chiếc điện thoại ban nãy bấm số gọi cho Lục Hàm Dương. Bởi lúc này ngoài Lục Hàm Dương ra thì Nghiêm Hạ Nhi chẳng còn có ai để cầu xin cả.
“Anh Hàm Dương, hức… mau tới cứu em với. Em không thể chịu được nữa rồi, em chết mất, làm ơn… tới cứu em với… hức!”