Trả Lại Tự Do Cho Anh

Chương 17: Chỉ Hai Tháng Thôi...



Từ lúc Diệp Châu Anh mở cửa ngồi lên xe tới giờ Trương Hạo Phàm đã cảm nhận thấy có sự bất thường. Nhìn sắc mặt không được tốt cùng thái độ buồn bã, Trương Hạo Phàm đoán chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra.

“Châu Anh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có thể nói cho anh nghe được không?”

Trương Hạo Phàm vừa lái xe vừa cẩn trọng quan sát biểu cảm trên nét mặt thất thần của Diệp Châu Anh. Cô đã phải đối mặt với một chuyện kinh khủng, nếu trái tim không đủ mạnh mẽ thì có lẽ sẽ không chịu đựng được.

“Không có gì đâu anh…” Châu Anh khẽ trả lời.

“Em vẫn luôn coi anh là người ngoài như thế sao? Anh thực sự không muốn em phải chịu đựng những chuyện tồi tệ một mình. Cứ nói ra đi, có thể sẽ giúp em thoải mái hơn.”

Diệp Châu Anh nắm chặt hai tay thành nắm đấm một lúc sau đó từ từ buông lỏng. Cô hít một hơi thật sâu rồi mới cất lời:

“Lục Bách Dịch và bạn gái cũ của anh ấy đã hôn nhau trước mặt em.”

“Cái gì?”

Trương Hạo Phàm sửng sốt đến bất ngờ, đôi tay theo sự giận dữ mà siết chặt lấy vô lăng.

“Lục Bách Dịch đã làm thế thật sao?”

Thật không thể ngờ Lục Bách Dịch lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Trương Hạo Phàm không có thiện cảm với anh từ lâu rồi và không ngờ hiện tại Lục Bách Dịch còn khiến anh ta khinh ghét hơn.

Bốp!

“Tên đáng chết đó! Sao hắn có thể làm thế trong khi đã có vợ chứ? Đúng là không thể chấp nhận được!”

Trương Hạo Phàm bực mình tới nỗi không kiểm soát được mà đập mạnh tay xuống vô lăng và nói ra những lời không hay về Lục Bách Dịch. Trái ngược với sự giận dữ của Trương Hạo Phàm, Diệp Châu Anh chỉ ngồi yên lặng, đến cả người ngoài như Trương Hạo Phàm còn thấy bực thì nói gì đến người vợ như cô.

Lục Bách Dịch cho dù có ghét vợ, có không ưa vợ thế nào thì cũng không nên làm chuyện bẩn thỉu đó trước mặt vợ mình. Nhưng xung quanh Lục Bách Dịch phụ nữ nhiều vô số kể, một cô bạn gái cũ thì có là gì?

Xe ô tô của Trương Hạo Phàm dừng lại bên cạnh một chiếc hồ lớn. Diệp Châu Anh mở cửa bước xuống xe, tâm trạng cô lúc này rất rối bời vì thế cần được giải tỏa.

Đứng trước khung cảnh yên tĩnh và thơ mộng ấy, Diệp Châu Anh đã hít một hơi thật sâu sau đó nhắm chặt mắt lại. Cô muốn quên đi những chuyện vừa xảy ra, muốn rũ bỏ những hình ảnh kinh khủng kia ra khỏi đầu mình. Trương Hạo Phàm bước đến bên cạnh Châu Anh, ánh mắt của kẻ si tình luôn hướng về cô như một tín ngưỡng. Anh ta thấy cô thoải mái thì bản thân cũng nhẹ nhõm phần nào.

Sau khi đi dạo quanh hồ, Diệp Châu Anh và Trương Hạo Phàm cùng nhau ngồi xuống ghế gỗ ngay gần đó. Thấy tâm trạng của Diệp Châu Anh đã đỡ hơn và có vẻ phấn chấn hơn nhiều, Trương Hạo Phàm lại không dám nói cho cô biết về chuyện bệnh tình của cô.

“Học trưởng, chuyện mà anh định nói cho em biết là chuyện gì thế?”

Trương Hạo Phàm đang đấu tranh suy nghĩ xem có nên nói hay không thì bất ngờ bị Diệp Châu Anh hỏi trước. Anh ta ngơ ngác nhìn cô rồi ỡm ờ:

“À… thực ra thì…”

“Có phải chuyện anh muốn nói là về bệnh của em không còn nhiều thời gian đúng không?”

“Châu Anh, sao… sao em lại nói vậy?”

Trương Hạo Phàm kinh ngạc, anh ta choàng mở to mắt nhìn cô. Dù không biết tại sao cô lại biết chuyện này nhưng có thể cảm thấy trên nét mặt cô không có chút gì là sợ hãi hay lo lắng cả.

Cô gái nhỏ bé này lại mạnh mẽ tới vậy sao?

Hay chỉ đơn giản là cô không sợ cái chết?

“Học trưởng, anh có thể cho em biết em còn sống được bao lâu nữa không? Nói thật thì em còn nhiều việc chưa làm lắm, nếu chết bất thình lình chắc chắn em sẽ hối hận.”

Trương Hạo Phàm lập tức nắm lấy tay của Diệp Châu Anh, thận trọng giúp cô xóa bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia.

“Không phải đâu Châu Anh, bệnh của em anh đã tìm ra người có thể giúp em. Em đừng nghĩ mình sẽ chết, đó là một suy nghĩ không hay.”

Diệp Châu Anh yên lặng, cô khẽ cúi xuống nhìn bàn tay ấm áp của Trương Hạo Phàm đang nắm lấy bàn tay cô. Ánh mắt Trương Hạo Phàm nhìn cô đầy âu yếm và si tình, phải chi Lục Bách Dịch cũng bằng một góc của Trương Hạo Phàm thì Diệp Châu Anh đã không phải đau lòng rồi.

Trương Hạo Phàm thấy sự khó xử trên nét mặt của Châu Anh liền lập tức buông tay ra kèm theo lời xin lỗi chân thành:

“Xin lỗi em, anh không cố ý, chỉ là anh muốn an ủi em mà thôi.”

Diệp Châu Anh vội lắc đầu:

“Không sao đâu anh, em chỉ lo rằng tay anh chạm vào em sẽ bẩn mà thôi. Em là người phụ nữ đã không còn xứng để nhận tình cảm từ anh.”

Diệp Châu Anh đã là người của Lục Bách Dịch, dù chẳng hạnh phúc gì nhưng cô cũng là người phụ nữ đã có chồng. Một chàng trai tốt như Trương Hạo Phàm không những thế còn đang độc thân không nên có cử chỉ thân mật với cô thì hơn.

Trương Hạo Phàm chưa bao giờ có ý định chê bai gì Diệp Châu Anh, trong trái tim của anh ta, cô là người phụ nữ duy nhất mà anh ta đem lòng yêu thương đến mức khó có thể từ bỏ.

“Châu Anh, em có muốn sang Mỹ để làm phẫu thuật không? Anh có quen biết một vị bác sĩ giỏi bên đó, anh ta nói nếu em làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công sẽ là 40%.”

40% ư? Tỉ lệ sống sót của Châu Anh sau phẫu thuật còn chưa tròn một nửa nữa.

Vậy là cô sẽ lành ít dữ nhiều, cơ hội sống chới với như vậy, cô có nên liều mạng thử hay không?

“Học trưởng, nếu em chết trong quá trình phẫu thuật thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu có bớt đau đớn hay không?”

Diệp Châu Anh luôn nghĩ tới cái chết, ngay cả khi có chút hi vọng cô cũng không kì vọng quá nhiều vì sợ.

“Châu Anh, bạn của anh là một bác sĩ vô cùng giỏi. Anh ta đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật khó và kết quả vẫn thành công.”

“Vậy sao? Vậy là… em có cơ hội sẽ khỏi bệnh chứ?” Diệp Châu Anh mỉm cười hỏi một cách vô thức.

Thấy cô bình tĩnh như vậy, Trương Hạo Phàm đau lòng vô cùng. Ngay bản thân bạn của anh ta cũng không thể chắc chắn sẽ chữa khỏi dứt điểm căn bệnh ấy mà chỉ có thể đưa ra con số chập chững 40% cơ hội sống sót mà thôi.

“Thời gian chuẩn bị cho ca phẫu thuật sẽ là hai tháng, anh hi vọng em sẽ suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định…”

/Và thật lòng anh rất muốn thấy nụ cười của em sau khi khỏi bệnh nữa, Châu Anh…/

Trương Hạo Phàm lại tiếp tục nhìn cô, trong đầu chất chứa nhiều suy nghĩ. Diệp Châu Anh là cô gái đáng được hưởng hạnh phúc vì thế làm ơn giúp cô ấy được sống tiếp và có thể giải thoát bi kịch cho chính mình.

Tối hôm ấy.

Ở biệt thự Lục gia có tổ chức một bữa tiệc mời ba mẹ của Diệp Châu Anh tới chung vui.

Trong suốt quá trình dùng bữa, ba chồng của cô và ba mẹ cô nói chuyện rất vui vẻ, họ coi nhau là thông gia thân thiết và cảm thấy cực kỳ quý mến nhau. Nhìn cảnh tượng đầm ấm này, Diệp Châu Anh lại cảm thấy buồn bã, cuộc hôn nhân chứa đầy tủi nhục của cô lại là cầu nối giúp hai bên nhà Lục – Diệp kết thân gắn bó.

Lục Bách Dịch ngồi bên cạnh Diệp Châu Anh, anh không tham gia vào câu chuyện gia đình nhàm chán kia mà chỉ chăm chú ngồi ăn. Ngược lại, anh trai anh – Lục Hàm Dương, có vẻ rất hợp với câu chuyện đó.

Sau khi ăn xong, Lục Bách Dịch đứng dậy trở về phòng. Mọi người vẫn vui vẻ trò chuyện đến mức không để ý đến anh. Diệp Châu Anh thấy vậy cũng đứng dậy đi theo anh, cả hai người họ rời khỏi bàn ăn trong khi cuộc trò chuyện vẫn diễn ra sôi nổi.

Cạch!

Lúc Diệp Châu Anh mở cửa phòng bước vào thì thấy Lục Bách Dịch đang đứng bên cạnh cửa sổ hút thuốc lá. Cô lẳng lặng đi đến bên cạnh anh, đôi mắt buồn bã hướng ra bên ngoài cửa sổ rồi cất tiếng hỏi:

“Lục Bách Dịch, cuộc hôn nhân này khiến anh có vẻ mệt mỏi nhỉ?”

Lục Bách Dịch quay sang nhìn cô, anh cau mày:

“Cô lại giở chứng gì vậy?”

“Điều mà anh muốn nhất bây giờ là gì?”

Lục Bách Dịch không trả lời, anh im lặng ngồi xuống ghế sofa sau đó cầm laptop lên. Diệp Châu Anh đi tới trước mặt anh, giật lấy chiếc laptop rồi lớn tiếng:

“Em đang hỏi anh đấy, đừng có làm ngơ đi như vậy.”

Hành động kỳ lạ và có phần to gan của Diệp Châu Anh khiến Lục Bách Dịch nổi giận. Anh đứng phắt dậy, hai mắt trừng lên nhìn cô:

“Cô bị điên à?”

“Lục Bách Dịch, anh tôn trọng em một chút thì chết sao? Sao anh có thể lạnh lùng thờ ơ với em một cách tàn nhẫn như thế?”

“Vì tôi không ưa cô, vì cô phiền phức và đáng ghét. Câu trả lời đó đã vừa lòng cô chưa? Điều tôi muốn bây giờ là gì sao? Là cô đừng có làm phiền tôi nữa hiểu chứ?”

Lục Bách Dịch giật lại chiếc laptop trên tay Diệp Châu Anh rồi ngồi xuống ghế tiếp tục làm việc của mình.

Phải rồi! Cái thái độ cự tuyệt này thì cho dù Diệp Châu Anh có chết thì Lục Bách Dịch cũng chẳng quan tâm.

Diệp Châu Anh đứng lặng người một hồi lâu, cô có cảm giác như bản thân mình sắp biến thành một kẻ tệ hại.

“Lục Bách Dịch, anh có thể giả bộ yêu thương em trong vòng hai tháng được không? Chỉ hai tháng thôi…”

“Tại sao tôi phải làm vậy?” Lục Bách Dịch ngước mắt nhìn lên.

“Nếu anh đồng ý, em sẽ ký đơn ly hôn và trả lại tự do cho anh.”

Đơn ly hôn?

Sự tự do?

Đó không phải những điều mà Lục Bách Dịch vẫn mong muốn hay sao?

Sau khi nghe được điều này, Lục Bách Dịch đã rất bất ngờ. Một người như Diệp Châu Anh cũng có lúc nói ra câu này ư?

“Cô có biết mình đang nói gì không?”

“Những điều em nói đều là nghiêm túc, anh chỉ cần đồng ý hoặc không.”

“Muốn tôi giả vờ yêu thương cô? Nghĩa là gì chứ?”

Diệp Châu Anh bước đến tủ quần áo, cô lấy ra một tờ giấy có rất nhiều chữ sau đó đưa cho Lục Bách Dịch.

“Đây là những điều mà em muốn anh làm trong vòng hai tháng. Nếu anh đồng ý và ký tên vào đó tức là không được làm trái những điều này.”

Lục Bách Dịch đọc qua những điều kiện có trong tờ hợp đồng rồi mỉm cười:

“Ha… cô còn chuẩn bị cả thế này sao?”

“Anh có chấp nhận điều kiện này không?”

Lục Bách Dịch vui vẻ đặt tờ giấy xuống mặt bàn rồi lấy bút ra ký tên, dường như anh không có chút chần chừ nào cả.

“Nếu được cô giải thoát cho thì còn gì bằng? Tôi không ngu gì mà không chấp nhận, chỉ hai tháng thôi mà, tôi có thể làm được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.