_Ha…dừng lại, không được nữa.
Hiểu Ngư một bên mềm như bún, mặt mũi đầu tóc sớm đã lem nhem nước mắt, cô cứ liên tục kháng cự tới lui làm nước văng lên thêm phần mồ hôi, tất cả hoà lại làm những lọn tóc bị rơi ra dính bết vào da mặt và nơi cổ trắng ngần.
Tóc Quế Quân cũng chẳng ổn là bao, Hiểu Ngư đã khan tiếng cầu xin nhưng anh cứ vờ điếc. Bất quá ai kia đã túm tóc anh giật tới lui nhưng hình như không mấy hiệu quả. Ngược lại, mông cô lại lãnh đủ, mỗi lần giật tóc sẽ đổi lại hai cái tét.
_Hức, cầu chú. Ngừng đi…tôi mệt quá!
_Là ai lúc nãy muốn hả?
Hiểu Ngư lắc đầu không muốn nữa, cô từ bỏ, về sau nữa còn lâu cô mới muốn. Bên dưới Quế Quân cũng đang chạy nước rút. Dù sao thì từ đấy cũng quá với cô, anh sợ thêm nữa ngày mai nha đầu ốm yếu này sẽ lại phát sốt nữa mất. Nhưng chung quy lại anh vẫn không trừng trêu cô báo hại cô nhiều lần khóc đến cáu, mặt mày đỏ phừng lên trông đáng yêu vô cùng.
Trời qua nữa khuya hai người mới chăn gối đi ngủ, Hiểu Ngư hai mắt nhắm tịt nhưng miệng nhỏ vẫn càu nhàu anh, Quế Quân nghe qua loa chỉ biết thuận theo, đều là anh không đúng. Do anh cả, cô sắp trở thành “bà nội nhỏ ” của
anh luôn rồi.
Mặt trời lên cao, khí lạnh dần ngớt, Hiểu Ngư lồm cồm thức dậy, mặt mày vẫn chưa tỉnh hẳn cố mở mắt ra nhìn. Sau đó cả người lại bị cánh tay to kéo nằm xuống trở lại, vùi người cô vào chăn sau đó kéo cao trùm cả qua đâu.
_Ngủ thêm một chút, bà không mắng đâu.
Giọng Quế Quân khàn khàn nói trong chăn, cánh tay to lớn một mực vòng qua eo giữ người Hiểu Ngư lại. Cô còn muốn ngủ nhưng nhớ lại đang ở nhà bà. Cuối cùng cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ mà nằm xuống tiếp tục yên giấc.
Hai người ngủ hẳn một mạch đến tận trưa.
Bấy giờ Hiểu Ngư mới luống cuống ngồi dậy, vội vã xốc chăn ra. Cả hai không ai mặc quần áo cả, đều tại người đàn ông này cố chấp không cho cô mặc đồ, giờ còn nằm ngủ ngon lành nữa.
Cô đưa mắt quanh phòng tìm kiếm đồng hồ, kết quả không nhìn thấy cái nào trong phòng cả, điện thoại của chú lại càng không.
_Chú mau dậy đi!
Hiểu Ngư gỡ chăn trên đầu Quế Quân xuống, hai tay đưa qua lay lay người Quế Quân, anh nằm im không chút động tĩnh.
_Ư…Đình Hiểu Ngư….
Quế Quân nhăn mày, miệng lầm bầm kêu cô. Còn cô vẫn như tối qua tiếp tục túm tóc anh, do dùng cả hai tay nên bây giờ tóc anh chia ra hai bên nhìn khá giống tai mèo dựng lên.
_Chú mau dậy…Còn phải giặt ga giường nữa.
Quế Quân từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ thái dương. Hai mắt vẫn còn lim dim chưa tỉnh hẳn. Anh quay người nhìn Hiểu Ngư sau đó đưa tay kéo cô lại gần. Cánh tay choàng qua ôm chặt cô vào lòng, đầu anh hơi cúi xuống vùi vào cổ cô ngửi ngửi.
_Ưm…đừng…phải giặt ga giường.
_Bỏ đi, quản gia lát sẽ gom sau.
_Không được!
Hiểu Ngư nhất quyết không chịu, cái ga giường hiện tại nằm gọn trong sọt đựng đồ cạnh phòng tắm, hơn nữa trên đó còn dính những thứ không nên dính. Cô không muốn để người khác thấy, sẽ ngại chết mất.
_Đều tại chú, nếu không cái kia…
Hiểu Ngư im lặng không thể nói nữa, mặt cô vì xấu hổ mà nóng dần lên, quay mặt không muốn nhìn ai kia nữa.
Quế Quân biết cô ngại, nhưng sao có thể dễ thương đến như vậy chứ. Người làm sẽ giúp, cũng có sao đâu. Cơ mà cho dù họ biết thì cũng không ai nói ra.
_Được rồi, đi tắm trước đã. Sau đó giúp em.
Hiểu Ngư gật đầu đồng ý, anh quấn chăn quanh người cô sau đó mới ôm cục bông nhỏ vào phòng tắm.
Xong việc thì cũng đến giờ cơm trưa, Hiểu Ngư ngồi thừ trên ghế thở không ra hơi, tay áo xoắn cao đến tận trên cánh tay vẫn chưa xổ xuống. Do ga giường dùng trong mùa đông là loại nỉ bông dày, lúc thấm nước ôi thôi nặng kinh khủng, cô vắt đến đỏ tay. Quế Quân suốt quá trình cứ trêu cô mãi, cô thẹn quá nên đá chân anh nói để tự mình làm không thèm anh giúp. Nào ngờ Quế Quân thật sự để cô tự làm, một chút cũng không động tới. Đến khi cô không vắt nổi nữa, bàn tay ửng đỏ cả vì nước lạnh, lúc này anh mới để mắt đến cô.
_Không có tôi, đừng hòng em làm nên chuyện.
Hiểu Ngư sống chết gật đầu, tất cả anh nói đều đúng. Tuyên đại nhân vạn vạn tuế…
Quế Quân ngồi xoa tay cho cô một lúc rồi mới xuống nhà chào bà. Dưới
phòng khách bà nội vẫn đang cặm cụi đan len. Cả gian phòng yên ắng không một tiếng động chỉ có mỗi mình bà ngồi đó. Quế Quân lại gần bà còn không hay biết đến khi anh ngồi xuống gọi tiếng bà nội. Bà nội Tuyên mới ngẩng đầu nhìn Quế Quân, hồi sau bà để hộp đang len sang một bên cất tiếng.
_Chờ hai đứa mãi, quá giờ cơm trưa rồi.
Nghe bà nói anh mới nhìn đồng hồ đeo tay, quả thực đã trễ hai mươi phút. Hiểu Ngư ngồi cạnh vẻ mặt áy náy không thôi, mới nhỏ tiếng xin lỗi bà. Bà nội không trách ngược lại còn vui vẻ nói không sao, lâu lâu ngủ nhiều một chút cũng tốt. Bà đứng dậy đi vào bếp nhờ quản gia dọn cơm, Quế Quân ngồi đó tâm tình thoải mái còn ngang nhiên kéo cô lại ôm giữa phòng khách.
_Về sau, chúng ta nên ngủ nhiều một chút…