_Nếu muốn tôi có thể khiến giấc mơ đó của em thành sự thật.
_Hứm?
Quế Quân trên môi vẫn câu cười, tâm trạng hiện đang rất tốt. Tay vừa mân mê qua lại lọn tóc mềm của cô vừa hỏi chuyện.
Hiểu Ngư bây giờ lại bối rối không biết phải để mặt đâu, có điều cô cứ nghĩ rằng anh sẽ khó chịu chứ không phải cười thích thú như vậy, hay là anh cũng nghĩ cô đùa nên mới cười thôi.
_Chú đừng….đừng nói nữa, tôi chỉ đùa thôi.
_Nhưng lời tôi nói không phải đùa.
Giọng Quế Quân bỗng nghiêm nghị lại, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn thẳng vào đôi mắt Hiểu Ngư đang trốn tránh anh. Anh thật sự đang nghiêm túc tuyệt đối không có nữa lời đùa bỡn và anh cũng biết chắc cô sẽ khó mà chấp nhn lin nhg đó không phi vn để gì to tát, anh sẽ chờ. ằng chính sự cố gắng của bản thân anh sẽ từ từ khiến cô chấp nhận, lại càng không có khả năng trong suốt thời gian qua cô không có bất kì rung chuyển gì.
_Thời gian qua lẽ nào em thật sự không có chút cảm tình gì với tôi…?
Quế Quân lại vùi đầu vào người cô tham lam ngửi lấy hương thơm nhè nhẹ, giọng lúc này đã nhỏ đi vài phần nghe như người đang thủ thỉ, mè nheo để được như ước muốn..
“Có một chút nhưng…” Lời này Hiểu Ngư cũng chỉ dám nói trong lòng, thật sự không hề có chút can đảm để nói ra. Thiếu nữ mới lớn như cô hơn nữa từ nhỏ còn thiếu thốn tình thương chỉ cần có chút quan tâm như thế thôi cũng đã nảy sinh lòng rung cảm rồi, huống hồ Quế Quân lại đối xử vô cùng tốt với cô, anh sẵn sàng chi tiền mua những thứ mà cô muốn và vô vàn thứ khác hơn nữa còn cho cô một cảm giác an toàn, độ lưu luyển đến mơ hồ.
Còn cô…chưa bao giờ làm được gì có ích cho anh cả.
_Hửm?
_Đình Hiểu Ngư?
Quế Quân gọi thẳng tên cô.
Hiểu Ngư giương mắt nhìn anh sau đó lại rụt đầu về tránh né, cô không can đảm để nhìn vào mắt anh, nhìn vào đôi mắt tình đẹp như ngọc nước trong veo.
_Trả lời tôi.
Anh đưa tay giữ lại cằm nhỏ không cho cô có cơ hội lần nữa tránh né. Hết đường lui cô không quay mặt đi được chỉ có thể rũ mắt nhìn xuống mảng tối trong chăn.
Bên ngoài trời lại đổ tuyết, từng bông tuyết nhỏ trắng xóa tinh khôi rơi rơi không biết rằng sẽ rơi vào đâu.
Nắm tay cô nắm chặt đến mức móng tay hằn dấu lên da trong chăn, cô thở ra một hơi nhẹ bân dường như lấy hết can đảm đã dồn nén gật đầu một cái. Một cái rất nhẹ.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ làm tim Quế Quân thay nhịp, đập rộn lên như thiếu niên mới lớn lần đầu biết được cảm giác thế nào là thích một người.
Anh cười mãn nguyện khoé mắt cong cong dịu dàng, ôm chặt lấy cả người Hiểu Ngư vào lòng như muốn khảm cô vào thân thể mình.
_Nhưng…nhưng mà…
Cô ở trong lòng anh ấm áp cất giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi nói tiếp nhưng đã bị anh chặn lại. Quế Quân anh biết cô muốn nói gì, anh còn biết cô sợ gì. Anh sẽ là người dẹp đi những mối lo mối bận tâm không đáng đó của cô. Hiểu Ngư sợ khoảng cách địa vị giữa hai con người, cô sợ thành kiến không hay từ phía gia đình
anh.
Hiểu Ngư cô cũng là con người mà, trái tim cô cũng có nhiệt độ có cảm xúc cũng biết rung động, chứ đâu phải vô tri lạnh lẽo như sắt đá. Khoảng thời gian qua tuy không dài dù không muốn thừa nhận nhưng mọi thứ đều là sự thật rằng cô cũng có chút cảm tình với Quế Quân. Dù nhiều lần cô phủi bỏ cho đó chỉ là nhất thời và cố tỏ ra kháng cự những hành động quan tâm thân mật từ anh. Nhưng cô đã không thắng nổi thời gian, thời gian làm thay đổi mọi thứ kể cả con người cô và thứ cảm tình cho là nhất thời kia ngày một rõ hơn.
_Đừng lo, nếu em vẫn chưa thật sự…thì tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào em hoàn toàn đồng ý. Chỉ cần em nói một tiếng những thứ khác cứ để tôi…Có được không?
Hiểu Ngư úp mặt trong lòng anh nước mắt đã ứa ra từ hốc mắt nóng hổi, cô im lặng không nói chỉ lặng lẽ gật đầu.
Cũng như khi nãy vẫn là gật rất nhẹ…
_Được rồi, đừng khóc. Bây giờ đói chưa? Chúng ta xuống nhà ăn cơm hay là em muốn ra ngoài ăn.
_ Ăn…ăn ở nhà..