_Bà nội đến nhà và đã nhìn thấy cô bé kia,…
Quế Quân nét mặt rõ vẻ không tin, thuốc đang hút dỡ thì bị dụi tắt, anh quay sang nhìn ngay mặt Trịnh Đông, ánh mắt có chút đáng ngờ đang từng chút thăm dò lời nói đối phương.
Làm sao bà nội biết được, người làm hay Từ quản gia đã nói lại, không xưa nay họ chưa từng có tính mách lẽo đó.
_Làm sao bà tôi biết được? Hay là cậu…?
_Không, tôi nào lắm chuyện đến vậy.
_Là bà nội đến nhà tìm cậu nên mới thấy đó.
Bà đến lúc anh đang có chuyến bay sao, sao quản gia không nói gì lại với anh nhỉ. Cơ mà từ lúc về đến giờ anh vẫn chưa nói chuyện với quản gia, về là lên phòng ở luôn đến giờ.
_Thái độ của bà như nào?
Không cần nói anh cũng biết chắc chắn bà nội sẽ hùng hồ chặn ngang Trịnh Đông lại hỏi như ép cung, anh còn lạ gì tính khí đó nữa. Hồi tiểu học anh và Trịnh Đông đánh nhau chính bà đã đến trường giải trình với giáo viên, suốt quá trình anh chứng kiến cả cô giáo nói chuyện với bà mà tá hỏa mồ hôi rơi như thác đổ./ hai cha này quánh lộn nên mới thân é iu:/
_Xí, đã biết còn hay hỏi.
_Rồi cậu trả lời như nào?
Trịnh Đông vừa cười thì tắt ngấm, mặt ủ dột lại trong phút chốc thần thái phải nói thay đổi đến chóng mặt. Anh vỗ vai Quế Quân một cái, môi cười gượng mặt tỏ vẻ đáng thương mà than nài.
_Xin lỗi người anh em, tôi bị ép.
Nói vậy là bà đã biết hết, liệu bà có nghĩ Hiểu Ngư là hạng người kia.
Anh vốn đã định giấu nhẹm đi, chờ khi bà hỏi chỉ cần nói là tình cờ quen cô thế thôi. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, mọi chuyện đổ bể dưới miệng người kia.
Biết thế hôm đó anh đã mang cô theo cùng.
_Cơ mà cậu thích con gái nhà người ta rồi?
Thật lòng Quế Quân anh cũng không rõ cảm xúc của bản thân cho lắm. Nó xuất phát từ đâu thật rất khó lí giải, không rõ đó có phải là thích hay yêu. Chỉ biết anh muốn Hiểu Ngư ở gần mình, thích cả ngày loanh quanh cô, dù cho cô có làm những việc ngó ngẩn anh cũng muốn ngồi xem, không hề có tia chán ngán.
-Ừ.
_Uầy, thật đấy à? Ý là thật hay là lại thấy con gái mới lớn nên thích đùa bỡn qua đường. Ấy là tội người ta lắm.
_Tôi khác cậu, nhé! Cái đó nói cậu đúng hơn.
Quế Quân học chung Trịnh Đông đến lớn, năm trung học anh chứng kiến con người này vô số lần nháy mắt cười cợt gây thương nhớ cho các bạn học nữ khác được thời gian đột nhiên bốc hơi biến mất. Hỏi như thế không xấu xa thì là gì?
_Được rồi đừng phiền chén cơm của tôi.
_Rồi rồi xéo ngay.
Trịnh Đông lần nữa vô vai bảo anh thu xếp ốn thoải rồi đền gặp bà. Anh nói xong liền bỏ đi. Quế Quân quay trở lại phòng nhìn thấy Hiểu Ngư đã ngưng đũa, hình như ngồi đó chờ anh thì phải.
_Sao không ăn tiếp đi.
_À tôi đợi chú. Ăn trước một mình thì không phải lắm.
_Um, muon an gi them cif noi toi.
Hiểu Ngư nhìn bàn ăn trước mặt đã nghĩ đến ăn xong đóng này chắc no vỡ bụng làm sao mà kêu thêm nữa chứ.
Chỉ hai người nhưng thức ăn lại nhiều như có đến mấy người dùng vậy.Trên bàn có rất nhiều món lạ mắt trước đây chưa từng thấy bao giờ. Hóá ra đây là bữa ăn của người giàu ha.
Quế Quân múc cho cô chén súp cô từ lúc mới dọn lên sau đó Trịnh Đông đến anh ra ngoài nói chuyện bây giờ trở lại chén kia vẫn y nguyên. Cô không muốn dùng tới hay không ăn được cua.
_Không ăn được cua?
_A phải tôi không ăn cua đâu.
Cua thì không nhưng tôm vẫn được nhé hơn nữa đó còn là món yêu thích của cô nữa, có thể ăn liền mấy ngày không ngấy.
Thấy Quế Quân định gọi phục vụ cô biết chắc anh sẽ kêu đổi món, vội ngăn lại. Như vậy thì phiền quá, đổi như thế không phải đang làm khó nhà hàng sao?
Nghe cô nên Quế Quân mới ngưng không gọi nữa. Hai người ngồi ăn trong căn phòng rộng lớn,không gian yên tĩnh vô cùng. Hiểu Ngư lại muốn mở lời hỏi anh nhưng chần chừ mãi đến lúc ăn xong cô mới lắp bắp hỏi xin.
_Đừng về, chúng ta đi dạo một lát được không?
_Dự báo sẽ có tuyết rơi, em vẫn muốn đi?
_Đi một chút thôi.
Trước ánh mắt mong đợi của Hiểu Ngư anh không thể chối từ, thanh toán xong hai người dạo quanh phố, từng bước từng bước đi qua các hàng quán. Ánh đèn phát ra từ khắp nơi, các cửa hàng lớn nhỏ quanh phố đều bắt đầu trang hoàng cuối năm sửa soạn bước qua năm mới.
Một năm mới, một khởi đầu mới.
Ban đầu Hiểu Ngư đi trước Quế Quân theo sau, cô thỉnh thoảng đi chậm lại chân giẫm qua lại trên tuyết phát ra những tiếng lạo xạo nghe khá vui tai. Hồi sau anh đã chủ động nắm tay Hiểu Ngư lại, cô không phản kháng, hai người cứ vậy đi về trước. Quanh đó cũng có rất nhiều cặp khác, số thì đi dạo, hay ngồi lại ở các hàng ghế nói chuyện.
Đi mãi đến gần khu số 8 Hiểu Ngư chợt nhớ ra nhà mình rất gần rồi. Cô không nói tiếng nào bước đi ngày càng nhanh, bây giờ cô như đang dắt Quế Quân đi vậy. Anh cũng không hỏi gì cứ đi theo cô
Tới rồi Hiểu Ngư khựng lại trước một dãy nhà đã khá cũ, một dãy nhà đều sáng đèn riêng chỉ có căn cuối là tối đen.
Anh cảm nhận tay cô đang run lên trong lòng bàn tay mình, bất giác hỏi một tiếng. Nhưng cô không nói, chỉ nhờ anh đứng đây chờ mình. Cô nói rồi buông tay ra vụt chạy về phía căn nhà tối đen kia.
Nhìn thân ảnh nhỏ nhắn dần xa trước mắt Quế Quân bỗng thấy tim mình như hẫng một nhịp. Anh không muốn chờ, chân tiến lên một bước rồi một bước cuối cùng thì bước nhanh theo cô về hướng đó.