_Tôi đã làm xong đâu?
_Gì? Chú định thế nào nữa, cháu muốn về.
_Hoàn tiền đi.
Cô cau mày khó hiểu.
_Hoàn tiền mua cô sau đó về đâu mặc cô.
Nhìn là biết cô ở hạng nào, dĩ nhiên trong người sẽ không bao giờ đủ tiền. Hơn nữa cô cũng không biết mình được mua với giá trên trời, cho dù có đi làm thêm hay công việc bán thời gian gì đó cũng không đủ. Quế Quân chút đắt ý lại hỏi thêm.
_Thế nào?
_Cháu…
_Hay chú thả cháu về đi làm sẽ trả tiền.
_Ha…nhẩm xem bao lâu thì đủ…hửm?
Quế Quân lại cười. Cô sao không thử thi danh hài biết đâu về lại đủ tiền trả anh. Từ lúc gặp cô đến giờ toàn nói mấy lời ngớ ngẩn khiến anh muốn nhịn cười cũng chả nhịn nổi.
Đình Hiểu Ngư sụt sùi, cô xong rồi xong thật rồi, liên tục bị dồn vào thế khó. Xem kìa bây giờ là cuối đường rồi. Con thỏ đang run sợ khi bị dồn vào ngỏ cục, thật là tiến thoái lưỡng nan.
_Chú… vừa rồi có nói biểu hiện tốt sẽ được về. Có thật không?
_Ừm… buộc miệng nói thế thôi.
_Chú…
_Để xem… nhưng phải coi cô hành xử như nào đã.
_Vậy bây giờ cháu phải thế nào?
_Xoay người lại đây.
Hiểu Ngư có chút chần chừ. Hiện tại cô không mặc gì, thật ngượng quá.
Chỉ có cô là quan tâm đến ngượng hay không còn Quế Quân hoàn toàn chả đặt vào mắt.
_Nhanh đi.
Đình Hiểu Ngư xoay người lại vô tình hai luồng ngực trắng ngần cạ vào ngực anh. Bấy giờ Quế Quân mới để ý, anh còn quên mất đồ hay.
Anh đưa tay lột ra miếng dán ngực với tốc độ chậm rãi. Miếng dán từ từ được kéo ra khỏi da thịt, Hiểu Ngư đột nhiên bị kích thích bởi hành động này.
Là người này cố tình, chỉ cần lột nhanh ra là được mà.
Hiểu Ngư than nhẹ một tiếng, hai tay nắm chặt móng tay cũng theo đó mà bấm vào da thịt.
Có điều dường như cô vẫn chưa nhận ra những gì tiếp theo sẽ đến với mình. Với một đứa trẻ đơn giản lớn lên trong sự thiếu thốn như cô hoàn toàn không đủ kĩ năng phòng bị lẫn sự giáo dục đầy đủ về mọi khía cạnh.
Cảm giác như rất lâu hai miếng dán mới được gỡ ra cứ như đây là công việc cực kỳ khó nhằn.
Hai nụ hoa ửng hồng được giải thoát đã dựng đứng lên từ lâu, Quế Quân cẩn thận nhìn qua, màu sắc rất được, không lớn. Anh đưa tay bao lấy một bên ng.ực bắt đầu xoa nắn.
Hiểu Ngư rùng mình một cái, đưa tay che miệng lại. Một cảm giác lạ lẫm đang dần dâng lên như có dòng điện nhẹ xẹt qua chạy dọc cơ thể.
Lực đạo của anh tăng lên làm cô khó chịu mà mím chặt môi. Rất mềm là đằng khác, vừa tay tạm ổn.
_Có tin là sau hai tháng nữa nó sẽ to lên không?
Quế Quân cúi mặt lại gần cô tà mị mà hỏi.
_Hai tháng? Cháu phải ở đây hai tháng sao?
Nghe thôi cũng đủ doạ cô.
Hiểu Ngư đỏ mặt im lặng không trả lời, cô đang dần chấp nhận hiện tại.
Ng.ực cô đang bị anh xoa nắn đủ kiểu, nụ hoa cũng bị se đến phát đau. Quế Quân ra tay không thương tiếc hết se rồi lại kéo mạnh ra day qua day lại.
_Hức…chú nhẹ tay cháu đau…
_Mới như này đã kêu thế lát nữa phải làm sao?
_Ưm…
Hiểu Ngư lại bắt đầu cựa quậy, cô thở hỗn hển chỉ ngồi thôi đã mệt như việc quét dọn nguyên ngày vậy. Cô bắt lấy tay anh cản lại lắc đầu không muốn nữa.
Quế Quân cũng có chút chán, anh tắm rửa sạch sẽ cho Hiểu Ngư rồi bế cô ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng tắm cô lại bị ném lên giường. Cô nhắm chặt mắt đón chờ cơn đau nhưng không phải thế, giường rất êm không như ở nhà cô.
Quế Quân kéo ngăn tủ lấy ra một viên thuốc tròn màu trắng đem lại nhét nó vào bên dưới cô.
_Chú nhét gì vào trong vậy?
_Một lát nữa sẽ biết,
_À, chắc là thuốc giảm mệt.
Anh cười một cái rồi nói tiếp thế nhưng Hiểu Ngư lại tin sái cổ.
Quế Quân ngồi xuống bên mép giường nhàn nhã tháo đồng hồ ra để lên bàn, anh cũng chỉnh lại điều hoà trong phòng.
Đình Hiểu Ngư không một chút phòng nằm đó. Có điều thuốc đang dần có tác dụng, cơ thể cô đón những cơn nóng không biết từ đâu đến, mặt cũng đỏ bừng lên như sốt cao.
Quế Quân thấy đã đến lúc, anh nắm chân kéo cô lại gần mình, tách chân cô rộng ra hai ngón tay đi vào bên dưới. Cô vẫn siết chặt như ban nãy.
Hiểu Ngư thở ra một hơi, ngón tay của chú đi vào bây giờ lại trở nên thoải mái vô cùng thoải mái. Quế Quân di chuyển ngón tay lại vói thêm hai ngón, cắm rút ngày một nhanh.
Hiểu Ngư thở ra hơi nặng, cơ thể không ngừng vặn vẹo theo ngón tay anh. Hoa huyệt bị căng ra chứa bốn ngón tay. Lần này cô không đau như lúc nãy nữa nhưng có chút trướng. Khoái cảm ùa tới cô không kiềm được mà bật ra tiếng ngâm nhỏ. Hai mắt nhắm nghiền, tay càng bấu chặt lấy ga giường.
_Hức…chậm chút…có gì đó sắp tới. Chú chậm chút.
Tuyên Quế Quân nào để cô thoã mãn đứng giữa thời khắc quan trọng anh đột ngột rút tay ra mang theo mật d.ịch nhầy nhụa.
Hiểu Ngư bị hẩng một nhịp, mơ màng mở đôi mắt ươn ướt ra nhìn anh.
_Cháu khó chịu quá!
Quế Quân cong môi ừm một tiếng, bắt đầu việc chính.